Chương 1.1: Mới gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: fanbaoyuan

Beta: Bí ngô

***

Thượng bộ: Thiếu niên không biết vị ưu sầu

Tháng chín, từ hạ sang thu, ngày ngắn đêm dài. Chưa đến tám giờ mà trời cũng đã tối đen.

Vừa mới khai giảng chưa được bao lâu, mặc dù bài vở còn chưa nhiều, nhưng việc vặt vãnh lại một đống, Vinh Tuyết nhàm chán bước ra khỏi lớp học, thật nhanh đã đến bảy giờ rưỡi, cô đang cố chạy cho kịp ra khỏi trường để đến lớp dạy thêm.

Con đường ngày thường đi mất hơn nửa tiếng, hôm nay chỉ đi có hơn mười phút.

Cảm ơn trời đất cô không có đến muộn, còn thừa thời gian cho cô kịp thở lấy hơi.

Trung tâm mà cô nhận dạy danh tiếng không tồi, cô có thể ở đây dạy thêm hai năm, xem như là may mắn.

Khi đó vừa tới Giang Đại học không lâu, có quen biết một học tỷ khoa nghiên cứu sinh tiếng anh, lúc ấy học tỷ ở đây làm giáo viên bán thời gian, biết điểm thi đại học của Vinh Tuyết gần 140, đúng lúc lớp phụ đạo đang thiếu giáo viên tiếng anh, lập tức giúp cô tiến cử vào.

Không biết có phải do vừa mới trải qua kì thi đại học gian nan, hay là từ đầu có mấy học sinh, tất cả đều là nữ sinh nghiêm túc ngoan ngoãn, lần đầu tiên Vinh Tuyết đảm nhiệm vai trò giáo viên phụ đạo, vậy mà thuận buồm xuôi gió. Hai tháng dạy kèm, thành tích mấy nữ sinh lên cao thật sự rõ rệt, người nhà còn cố ý gọi điện thoại tới trung tâm tỏ lòng cảm ơn.

Vì vậy lãnh đạo muốn giữ cô lại, làm thẳng cho đến bây giờ.

Chẳng qua với trình độ này của cô, cũng chỉ khi thiếu giáo viên trầm trọng, cô mới có cơ hội cao một chút, ngày thường chỉ làm công việc dạy thêm kiêm chủ nhiệm lớp.

Cái gọi là chủ nhiệm lớp, thật ra cũng chỉ là làm việc vặt, phụ trách liên lạc giữa gia đình và giáo viên, quản lý kiểm tra mức độ thường xuyên lên lớp, theo dõi tình hình học tập của học sinh, nhân tiện tuyển sinh kiếm chút tiền hoa hồng.

Vinh Tuyết là sinh viên ngành y, việc học cực kỳ bận rộn, chi phí cũng không hề rẻ, cho dù thành tích của cô ưu tú, mỗi năm có thể lấy được học bổng, nhưng về lâu dài cũng không thể trang trải học phí lẫn sinh hoạt.

Tám năm học y học lâm sàng, dài tới nỗi tựa như liếc mắt một cái đã không thấy vạch xuất phát, đến nay cô mới đi được một phần tư trên quãng đường dài kia.

Ở trung tâm cô quản lý lớp học buổi tối, mỗi ngày chỉ cần làm việc đúng hai tiếng vào buổi tối, cũng xem như một công việc thật nhẹ nhàng, kiếm được không nhiều lắm, nhưng được cái ổn định, hơn nữa lại gần trường học, thêm vào đó thời điểm mùa hè nóng nực là mùa cao điểm có thể dạy thay được, bình thường cuối tuần nhận dạy kèm một hai học sinh tại nhà, ít nhất có thể khiến cô tạm thời có thể yên tâm học tập.

Cho nên công việc này, đối với cô vô cùng quan trọng. Nếu bạn đọc được bộ truyện này trên các trang web như truyenfull, webtruyen,.. thì chính là ăn cắp. Vui lòng không tiếp tay.

-

Hôm nay lớp học buổi tối mới mở một lớp nhỏ gồm ba người, cô phải chạy đến phụ trách sắp xếp.

Đảm nhiệm tiết học là lão sư họ Trần, đã hơn sáu mươi tuổi, là giáo viên đã về hưu của trường cao trung trọng điểm đặc biệt đến đây dạy học, ba học sinh kia chính là học sinh lớp 12 trường trung học phụ thuộc.

Giang Đại là trường tỉnh trọng điểm, căn cứ theo hai năm kinh nghiệm của cô, bất kể thành tích tốt hay xấu, học sinh học thêm bên ngoài, vẫn quản lý tốt. Quan trọng vẫn là học sinh trung học, chung quy lại giảng dạy tương đối quy củ.

Cô giáo bên kia dẫn dắt tốt, cô chủ nhiệm lớp phụ trách mấy việc vặt vãnh này, cũng sẽ không có chuyện phiền phức gì.

Nhưng rõ ràng, cô đã quá lạc quan.

Còn mấy phút nữa là đến tám giờ.

Trần lão sư đã tới phòng học, đang ngồi trên bục giảng mở bài thi ra xem..

Cô gõ cửa đi vào chào hỏi: "Trần lão sư."

Trần lão sư đã hơn sáu mươi tuổi, đeo một cặp kính lão, hai bên tóc mai bạc phơ, đúng là một bà lão từ ái, vừa nhìn thấy chính là giáo viên lâu năm tận tụy với công việc.

Thấy cô tiến vào, Trần lão sư cười nói: "Tiểu Vinh, em đã đến rồi! Cô đang kiểm tra bài thi”

Sau khi học sinh đến trung tâm đăng ký được kiểm tra trình độ một lần, độ khó của bài thi tương đương như thi đại học.

Vinh Tuyết đi đến bên cạnh bục giảng, thuận tay cầm lấy mấy tờ bài thi nhìn nhìn, trông thấy điểm số và lỗi sai, giữa hai lông mày không khỏi nhăn lại.

Tổng điểm là 150, phần cao nhất là bảy mươi, thấp nhất một phần vừa qua khỏi năm mươi. Lỗi cơ bản như vậy, ước chừng học sinh sơ trung cũng sẽ không phạm phải.

Hàng năm tỷ lệ nhập học của Giang Đại vượt qua 80%. Một lần tuyển được vài ba học sinh trung học phụ thuộc trình độ kinh khủng như vậy, đúng là hiếm thấy.

Ngược lại cô cũng không quá lo lắng, trên thực tế, trung tâm lại càng thích tuyển sinh một số học sinh kém, bởi vì thành tích của học sinh kém được nâng lên, trung tâm thuận lợi tuyên truyền tuyển sinh hơn.

Nhưng cô không biết bản thân mình lại một lần nữa quá lạc quan.

Cô xem xong bài thi, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã qua tám giờ ba phút, vậy mà ba học sinh kia vẫn chưa đến.

Cô nhíu mày một cái, bỗng nhiên nhớ đến lúc mới vào phòng học, hình như có ba nam sinh mặc đồng phục đang đứng bên ngoài hành lang. Nếu cô nhớ không lầm, bộ đồ thể dục xanh trắng đan xen nhau kia chính là đồng phục của Giang Đại.

"Trần lão sư, cô chờ một chút, em đi xem học sinh có tới không!"

Cô quay người đi ra cửa, đi ra bên ngoài nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy ba nam sinh kia vẫn còn đứng tại chỗ.

Người ở giữa cầm một cái máy chơi game chơi đến quên cả trời đất, hai người bên cạnh ghé vào cùng nhau xem vô cùng vui vẻ.

Gần đây đèn hành lang bị hỏng một cái, ánh sáng lờ mờ, ba người kia lại đều cúi đầu, Vinh Tuyết không nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ lắm, chỉ nhìn thấy được giữa ngón tay ba người là điếu thuốc đỏ hồng không rõ ràng, cùng đồng phục tượng trưng cho tuổi trẻ trên người họ rất bất đồng.

Cho dù cô cũng không phải là cô giáo thật sự, nhưng so với nam sinh đó cùng lắm là lớn hơn vài tuổi, có thể sau khi mình bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nhìn lại những học sinh cao trung, có cảm giác mình là người của thế giới khác. Có những suy nghĩ kia chỉ vì mấy học sinh cao trung nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng ở trong mắt cô lại biến thành trẻ con, vì thế cô cũng theo thói quen dùng ánh mắt người lớn đánh giá kỹ mấy đứa trẻ đó.

Mà ở đây nhìn kỹ người đứng ở giữa, nam sinh mới mười mấy tuổi đã hút thuốc, cũng chỉ là một loại hành động tồi tệ chứng minh rằng mình đã lớn, nực cười đến nỗi làm người ta chán ghét.

Giữa đôi lông mày cô nhíu lại, nhẹ giọng nhắc nhở: "Các cậu tới đây học sao? Đã đến giờ rồi."

"Thiệu Tê, vào học kìa!" Người bên trái vỗ vỗ vào nam sinh ở giữa tay đang cầm máy chơi game.

Nam sinh kia chỉ đưa thứ đang phả khói trong tay ngậm vào miệng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, ậm ờ nói cho có lệ: "Chờ một chút, tớ đánh xong trận này đã."

Không biết là trả lời Vinh Tuyết hay là bạn học của hắn.

Mày Vinh Tuyết nhíu lại càng sâu, mang theo giọng nói lạnh lẽo ban đầu, hơi nâng cao lên: " Mau vào phòng học! Đến giờ học rồi!"

"Con mẹ nó! Chết rồi!" Cuối cùng nam sinh cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Vinh Tuyết một lúc, đại khái nhìn ra cô là sinh viên làm thêm, khóe miệng gợi lên một nụ cười giễu cợt, "Cô giáo nhỏ, cô gấp gáp cái gì? Dù sao học phí đã nộp cũng không thể lấy lại, còn sợ không nhận được tiền lương sao?"

Mặt hắn ở dưới ánh sáng lờ mờ, không phân biệt được rõ ràng, Vinh Tuyết vẫn như cũ không thấy rõ bộ dạng của hắn, nhưng trong lời nói của hắn thể hiện vô lễ, cô nghe được rất rõ ràng.

Hai nam sinh bên cạnh hắn cười hùa theo.

Vinh Tuyết đi làm thêm đã được mấy năm nay, cũng không phải chưa từng gặp được học sinh hư hỏng, cho nên cũng không bị mấy nam sinh tồi tệ hù dọa được, chỉ là mặt vô cảm tiếp tục nói: "Đi vào học!"

Dứt lời, quay người đi vào phòng học.

Ba nam sinh vứt điếu thuốc hút dở đi, cười đùa vào cửa, một đống chen chúc ngồi xuống.

Trần lão sư đứng lên chào hỏi cùng với bọn họ: "Các em đã tới rồi!"

Nhưng ba nam sinh cũng không đáp lại bà.

Loại vô lễ này làm lông mày Vinh Tuyết nhăn lại lần nữa.

Dù sao trung tâm dạy thêm cũng khác trường học, nói là phòng học, chẳng qua là một văn phòng nhỏ, nhưng bên trong vẫn có vài cái bàn học, không đến mức để ba nam sinh kia ngồi chung một chỗ.

Vinh Tuyết mặt vô cảm nhìn lướt qua ba người, chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh: "Các cậu ngồi tách xa nhau ra."

Hai nam sinh kêu rên một tiếng, không tình nguyện tách ra, vẻ mặt như bị cô chia rẽ uyên ương.

Mắt Vinh Tuyết lướt nhanh qua ba người cà lơ phất phơ, nói: "Tôi tên Vinh Tuyết, là chủ nhiệm lớp này, phụ trách quản lý giờ học tối, các cậu có vấn đề gì có thể đến tìm tôi."

Vinh Tuyết mặc dù cũng mới hai mươi, nhưng lại già dặn hơn so với tuổi.

Để tóc ngắn mái bằng qua tai, đeo cặp kính trông có vẻ quê mùa, áo sơ mi quần dài, trang phục tầm thường, hợp với vẻ mặt nghiêm túc, giống như từ đầu tới chân viết ba chữ "không thú vị."

Mà nam sinh mười bảy mười tám tuổi, ghét nhất chính là không thú vị.

Cho nên ba nam sinh đối với phần tự giới thiệu của cô hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì.

Đương nhiên cô cũng không định chờ bọn họ có phản ứng gì, tiếp tục giới thiệu: "Vị này chính là Trần lão sư, là giáo viên tiếng anh ở đây dạy các cậu trong mấy tháng tới."

Trần lão sư đứng lên vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói: "Chào các em."

Chắc do bởi vì là lão sư thật sự, lúc này nam sinh hai bên trái phải mới trả lời lại, chẳng qua là nhìn một cái lập tức cố ý nói to: "Chào Trần lão sư!"

Hình như Trần lão sư không phát hiện ra học sinh không lễ phép, chỉ nhìn bọn họ gật đầu một cái hết sức hòa nhã.

Vinh Tuyết nhíu nhíu mày: "Trước khi vào học, tôi đem tài liệu học phát cho các cậu trước, nhân tiện điểm danh một chút."

"Tiếu Mạc Nhiên."

"Có." Nam sinh bên trái cợt nhả giơ tay trả lời.

"Đỗ Viễn."

"Có." Nam sinh bên phải cũng cười giơ tay.

"Thiệu Tê."

Phòng học yên tĩnh một hồi.

"Thiệu Tê." Vinh Tuyết đọc lại một lần nữa, ánh mắt dừng ở trên người nam sinh ngồi ở chính giữa đang xem điện thoại.

Nhưng nam sinh đó vẫn không đáp lại.

- HẾT CHƯƠNG 1.1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro