Chương 1.2: Mới gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: fanbaoyuan

Beta: Bí ngô

***

Hai cậu nam sinh bên cạnh cười nhìn hắn, như muốn nhìn xem hắn muốn nháo chuyện xấu gì.

Vinh Tuyết đi tới, ngón tay gõ gõ mặt bàn, hỏi từng câu từng chữ: "Cậu có phải tên Thiệu Tê hay không?"

Cuối cùng nam sinh ấy cũng chịu ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười ngả ngớn: "Cô giáo nhỏ, cô có phải ngốc hay không? Chúng tôi có ba người, bọn họ hai người đều đã điểm danh, tôi không tên Thiệu Tê chẳng lẽ đó là tên của cô?"

Nếu không phải hắn cà lơ phất phơ, biểu cảm và nói lời khó nghe, thì cũng là một cậu thiếu niên lớn lên mười phần đẹp trai. Làn da sạch sẽ, ngũ quan cân đối, đôi mắt hẹp dài hơi mỏng thích hợp với nam sinh mắt hai mí nhất, con ngươi đen nhánh, khi nhìn hắn, kiêu căng ngay thẳng mang theo chút bất cần đời đều hiện rõ.

Hai nam sinh bên cạnh xem náo nhiệt thực sự cười ầm lên.

Trung tâm này rốt cuộc không phải là trường học, huống chi cô cũng không phải đảm nhiệm vai trò cô giáo, chỉ là một người nhân viên làm thêm. Vinh Tuyết biết bọn họ sẽ không đối xử với mình như là cô giáo.

Trên thực tế, ở chỗ này tiêu tiền tới học phụ đạo mới là đại gia.

Đương nhiên cô biết đạo lý này.

Cho nên cô không cùng Thiệu Tê cãi cọ, thậm chí cũng không chỉ trích hắn vô lễ, chỉ đem giáo trình trong tay của hắn đặt trên bàn, mặt không biểu cảm quay lên, thấp giọng nói: "Trần lão sư, cô dạy học đi. Có vấn đề gì đến tìm em là được."

Trần lão sư cười gật đầu: "Cảm ơn em nhé!"

Vinh Tuyết quay đầu lại bâng quơ nhìn ba cậu nam sinh, ra khỏi phòng học.

Thiệu Tê có chút bực bội để điện thoại di động đặt ở góc bàn.

Cái lớp học phụ đạo này là do ba hắn bắt hắn đi đăng ký, muốn cứu vãn thành tích môn tiếng anh vô phương cứu chữa của hắn.

Hắn là học sinh khoa học tự nhiên, tiếng anh là môn hắn ghét nhất, nhàm chán vô vị, không hề có gì vui để nói.

Hắn nhìn bóng dáng Vinh Tuyết rời khỏi trước mắt mình, mắt nhìn lão bà trên bục giảng, ngay cả gặp giáo viên ở lớp phụ đạo, cũng không có gì thú vị giống tiếng anh.

Trần lão sư bắt đầu dạy, ở phía dưới Thiệu Tê tay chống đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ màn đêm sâu thẳm, từ đầu đến cuối tâm trí đều không tập trung.

Bóng đêm nặng nề, có tiếng ve kêu nho nho thấp thoáng truyền vào trong phòng học.

Trong đầu Thiệu Tê có chút trống rỗng, dường như không rõ chính mình vì sao lại ở chỗ này.

Sau đó liền bị âm thanh của lão bà thôi miên vào giấc ngủ.

-

Tầng này đều là phòng học nhỏ, văn phòng ở chính giữa.

Làm ca đêm chủ nhiệm lớp, một công việc trong số đó của Vinh Tuyết, chính là mỗi tiết học đi kiểm tra các lớp học một chút, thứ nhất là xem tình trạng dạy học của lão sư, thứ hai là xem tình trạng học tập của học sinh.

Sau đó từ bên ngoài cửa sổ cô thấy được lớp học nhỏ vừa mới mở tối nay, Trần lão sư ở trên bục giảng nghiêm túc giảng bài, mà phía dưới là ba nam học sinh kia, hai người thì mơ mơ màng màng, còn nam sinh ở giữa tên Thiệu Tê, đường hoàng ngủ thở đều đều.

Trần lão sư tính gọi vài lần, nhưng nam sinh vẫn không quan tâm, đầu nghiêng về một bên, đổi lại tư thế khác rồi ngủ tiếp.

Lớp phụ đạo không phải trường học, mà là trung tâm hoạt động vì lợi nhuận, vị trí lão sư và học sinh không giống như trong trường học.

Mặc dù Trần lão sư là từ trường Cao Trung công lập trọng điểm tới dây dạy học, nhưng ở đây cũng không dám tùy tiện trách mắng nhóm đại gia nhỏ tốn một số tiền lớn để đi học, nếu đắc tội với học sinh, muốn lùi giờ học, sẽ gây phiền phức lớn.

Mặc dù cách cánh cửa, Vinh Tuyết cũng thấy được trên mặt lão sư hiện lên sự bất đắc dĩ.

Chờ đến khi tiết đầu kết thúc, Trần lão sư cầm cốc đi ra lấy nước uống, đúng lúc gặp được Vinh Tuyết vào phòng học, lắc đầu thở dài.

Vinh Tuyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười.

Cô đi vào phòng học, Thiệu Tê vẫn còn đang ngủ. Hai cậu bạn đang lén lấy điện thoại di động của hắn chơi, nên tốt bụng không đánh thức hắn.

Vinh Tuyết đi tới, vỗ vỗ vào vai hắn.

Thiệu Tê mở mắt ra, chậm rì rì ngẩng đầu lên,vô cảm đối mặt với Vinh Tuyết, hắn nhíu nhíu mày, trong mắt chỉ toàn là lim dim mơ màng, ồm ồm hỏi: "Tan học rồi?"

Vinh Tuyết lạnh nhạt hỏi hắn: "Tiết học Trần lão sư có vấn đề sao? "

Thiệu Tê ngáp một cái, lười biếng hướng lưng dựa vào cái ghế tựa, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cười như không cười nói: "Buồn chán muốn chết"

Mười phần kiêu căng xấc xược.

Tiếu Mạc Nhiên và Đỗ Viễn ở bên cạnh hùa vào mà cười châm biếm.

Vinh Tuyết nói: "Trần lão sư là giáo viên đặc biệt, trước khi về hưu vẫn bận rộn dạy học, thành tích thi vào đại học vẫn luôn đứng đầu ở Nhị Trung. Nếu các cậu có ý kiến yêu cầu gì, có thế nói ra, chúng tôi sẽ nỗ lực cải tiến. Các cậu bỏ tiền tới đây đi học, chúng tôi phải có trách nhiệm phụ trách đối đãi với các cậu."

Thiệu Tê nhướng mày, cười nói: "Không cần không cần, chúng tôi mới mười bảy tuổi, làm sao có thể để cô giáo nhỏ phụ trách được?"

Hắn là đang giễu cợt, khiến người từ trước tới nay bình tĩnh như Vinh Tuyết cũng không thể không nhíu mày lại.

Quả nhiên, hai người còn lại cười ầm lên.

Đỗ Viễn ở bên cạnh cảm thấy có chút quá đáng, đứng ra hòa giải: "Cô giáo nhỏ, thật ra cũng không phải do Trần lão sư giảng bài nhàm chán, chủ yếu chính là do môn Tiếng Anh quá nhàm chán, cô nói xem Trung Quốc rộng lớn mênh mông, tại sao lại bắt phải học tiếng anh? Hơn nữa chúng em còn là học sinh khoa tự nhiên, căn bản về sau đều không dùng được."

Vinh Tuyết nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Cậu sai rồi, tác dụng của tiếng anh so với tưởng tượng của các cậu còn lớn hơn nhiều. Tôi cũng là sinh viên khoa tự nhiên, không nói cái khác, nói đến viết luận văn, muốn tham khảo tài liệu nước ngoài, cũng phải qua được môn tiếng anh ."

"A--- " Đỗ Viễn giả vờ tỉnh ngộ ra gật đầu, một bộ dáng đã hiểu.

Ngẩng đầu nhìn thời gian trên tường, còn vài phần học nữa mới kết thúc: "Mặc kệ thế nào, Trần lão sư là trưởng bối, cũng là lão sư thâm niên, các cậu hẳn phải tôn trọng bà."

Thiệu Tê khẽ cười một tiếng, hiển nhiên không cho là đúng.

Không biết là đối với cô hay là đối với Trần lão sư.

Vinh Tuyết thấy Trần lão sư lấy nước xong bước vào, cũng không nói cái gì nữa, đối với bà cười lên tiếng chào rồi rời khỏi.

-

Một tiết học nữa, không khác gì lúc nãy, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mạc Nhiên ngẫu nhiên còn giả vờ nghe một chút, còn Thiệu Tê thì hoàn toàn không tập trung, lúc thì ngẩn người, lúc thì chơi điện thoại, đối với Trần lão sư 60 tuổi ở trước mặt, không có nửa điểm tôn trọng nên có.

Vinh Tuyết ở bên ngoài nhìn một lát, lắc đầu trở về văn phòng.

Cô cũng từng ở cái tuổi giống bọn chúng nên đối với tâm lý nam sinh ở cái tuổi này hiểu rất rõ.

Thiếu niên có vẻ ngoài đẹp trai, gia cảnh không tồi, nhưng chưa từng trải qua thất bại, cả đời hoàn toàn không thể tự nhiên kiêu căng như vậy được.

Chẳng hạn như điều này nói về thời thiếu niên của Thiệu Tê.

Từ thái độ của Đỗ Viễn cùng Tiếu Mạc Nhiên đối với hắn, có thể nhìn ra được ở cái thế giới đó, hắn chính là trung tâm. Có lẽ hắn nghĩ trời đất đều nằm ở trong lòng bàn tay của mình có thể hô mưa gọi gió, cho nên đối với mọi việc không có hứng thú, thì đương nhiên là khinh thường.

Mặc dù cô đối với loại thiếu niên còn ở hội chứng tuổi dậy thì này vô cùng coi thường, nhưng Vinh Tuyết không thể không đối mặt một sự thật, cô gặp phiền phức lớn sau khi nhận chức hai năm.

Cô quản lý lớp buổi tối, có nghĩa là phải theo tới cùng tình hình của học sinh.

Mà trung tâm sẽ căn cứ thành tích dạy học điều chỉnh thù lao, kế tiếp cùng với bài học. Trần lão sư vừa mới tới dạy, đây là cô lần đầu tiên chỉ huy trực ban, nếu hiệu quả không tốt, sẽ ảnh hưởng bài học về sau.

Mà cô biết, so với chính mình, Trần lão sư càng cần công việc này hơn.

Cô tự hỏi mấy cậu nam sinh không biết gì này về sau có thể chuyển biến tốt đẹp hay không, nhưng giờ dạy học thứ nhất, chỉ có thể nói kết thúc trong thất bại.

-

Lớp học kết thúc vào lúc 10 giờ, học sinh lớp tối chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ qua vài phút, một tầng phòng đã trống.

Vinh Tuyết kiểm tra kĩ cửa sổ phòng học, đi tương đối chậm cùng Trần lão sư xuống lầu.

"Mấy cậu nam sinh đó có vẻ không tốt lắm ạ?" Đèn hành lang có chút tối, tay cô hơi đỡ bà.

Trần lão sư cười: "Mấy đứa trẻ bị gia đình bắt ép đến đây, đều có tâm lý chống đối. Cô dạy ba mươi mấy năm đèn sách, loại học sinh này thấy nhiều rồi, không có việc gì đâu, lên dạy vài lần là tốt rồi."

Vinh Tuyết gật đầu, chỉ hy vọng như thế.

Trần lão sư lại nói: "Lý lão sư đã cho cô tư liệu về bọn chúng, trường Trung Học phụ thuộc Cao Tam khoa tự nhiên, thành tích đều không tệ lắm, đặc biệt là cậu học sinh Thiệu Tê, trên cơ bản đều có thể thi đậu hơn vài người kia, đáng tiếc là do bị môn tiếng anh kéo lại. Cho nên gia đình thằng bé và trường hy vọng thông qua việc học bổ túc kéo tiếng anh lên cao. Vốn là để nó học một thầy một trò, nhưng nó không muốn, lại kéo theo hai cậu nhóc kia cùng nhau tới đây. Cô đoán đứa trẻ này tuy rằng có chút nghịch ngợm, nhưng ở trường trọng điểm Giang Đại thì có thể hư đến mức nào? Cô nhẫn nại một chút là được."

Vinh Tuyết không có phụ trách mấy học sinh báo danh này, cũng không có xem qua tư liệu của bọn họ, chỉ biết bọn họ học ở trường Giang Đại, cũng không biết thành tích ở trường học như thế nào, nghe được Trần lão sư nói mấy học sinh này thành tích cũng không tệ lắm đã rất ngạc nhiên, lại nghe được Thiệu Tê có thể thi hơn mấy người cùng lớp, gần như có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.

Hút thuốc, chơi game, trong giờ học thì không nghe giảng thậm chí còn không tôn trọng thầy cô, tất cả đều là biểu hiện điển hình của học sinh kém. Nhưng hiện tại Trần lão sư lại nói với cô, cậu học sinh kém điển hình Thiệu Tê ấy là học sinh giỏi, hay là trường trung học Giang Đại phụ thuộc nhắm trúng học sinh xuất sắc.

Cô không thể không một lần nữa suy nghĩ lại về thế giới này. Trong đầu xuất hiện hình dáng của Thiệu Tê, thiếu niên kiêu căng lại bất cần đời, ở đâu có nửa điểm bộ dạng của một học sinh xuất sắc chứ.

Vinh Tuyết bỗng nhiên nhớ tới bản thân khi học Cao Trung.

Cô đến từ thị trấn nhỏ thi vào trường trọng điểm Cao Trung của thành phố được thứ hạng cao.

Sau khi vào học ở Cao Trung, cô phát hiện ra một hiện tượng đáng sợ, học sinh có thành tích tốt đa phần đều là gia đình có điều kiện trong thành phố, hơn nữa bình thường họ có nhiều tài nghệ, cùng nhau chơi game, cùng nhau tìm bộ anime mới, còn có không ít người không hề kiêng kị mà yêu sớm, nhưng mỗi lần thi cử vẫn cho ra được thành tích cao.

Mà học sinh từ thị trấn nhỏ lên đây khá nhiều, cho dù đêm nào cũng sáng đèn học miệt mài, cũng rất khó có thể theo kịp bọn họ được.

Cô được xem như nằm trong số ít gắng gượng dùng sự chăm chỉ bù đắp cho số học sinh đến từ thị trấn nhỏ.

Cô từng nghi ngờ chỉ số thông minh khác biệt, sau này khi trưởng thành quay đầu lại nhìn, mới biết được là bối cảnh gia đình dẫn đến chênh lệch như vậy.

Bởi vì những bối cảnh đó ưu ái học sinh, bọn họ không cần hoàn toàn ỷ lại vào kiểu giáo dục đại trà của trường học, còn con em nhà nghèo khổ thì cười khổ tìm đá qua sông trong khi bọn họ đã có lão sư dạy dỗ tại nhà, đã dựa theo tình trạng của bọn họ, lập ra kế hoạch học tập riêng phù hợp với bọn họ.

Có người loay hoay đi đường lòng vòng để tiến về phía trước, mà có người đã sớm đi đường tắt.

Năm đó những nữ sinh học tốt nhất ban tiếng anh, bắt đầu từ Sơ Trung mỗi năm đều sẽ đi đến Đế Đô tham gia trại hè tiếng anh. Vinh Tuyết đứng đầu từ thi cử ra tới bảng điểm, nữ sinh kia lại dễ dàng đánh bại được cô, còn khiến cho khẩu ngữ cùng thính lực của Vinh Tuyết hoàn toàn không theo kịp.

Loại chênh lệch này, giống như đứa trẻ hằng năm chỉ có thể ăn chung nồi người khác, dinh dưỡng đương nhiên là kém hơn những đứa trẻ được ăn đầy đủ những thứ xào chay mặn ngọt.

Đây là một hiện thực tàn khốc.

Nhưng với nam sinh Thiệu Tê này, rõ ràng đối với cái phương thức đó không có hứng thú gì.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu nghiêm túc đánh giá, nên tính sửa lại nữ chính đổi thành giáo viên chủ nhiệm lớp học thêm kiểu quản lý và làm việc vặt, không có mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh với nam chính. Sự tương tác của nam nữ chính cũng sẽ thay đổi một ít, nhưng không nhiều lắm.

Nội dung của lớp học bổ túc không nhiều lắm, phần chủ yếu vẫn là ở trường đại học. Thiệu 17 tuổi với vận mệnh chông gai, mong cả nhà yêu quý nhiều hơn.

- HẾT CHƯƠNG 1.2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro