Chương 1: Khi ta hiểu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Tịch Tình sinh ra trong một đêm đông gió rét, mẹ khó sinh nên đã dứt hơi thở cuối cùng trong khi trong tay còn đang ôm một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏm.

  Không biết cha của đứa trẻ này là ai, mẹ thì đã chết. Cuối cùng đứa trẻ được đưa vào cô nhi viện nhỏ ở nơi nào đó trên Nhật Nguyệt đế quốc.

  Tịch Tình từ khi có nhận thức đã được mọi người công nhận là một cô bé vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Cô bé ấy rất thích cười, khi ấy đôi mắt hồng ngọc của cô bé sáng lên, đui mắt cong cong như vầng trăng non. Mái tóc màu bạc dưới ánh nắng lấp lánh vô cùng. Chọc cho bọn trẻ và viện trưởng yêu thích vô cùng.

  Viện trưởng khen cô bé xinh đẹp và đáng yêu, chắc chắn cô bé sẽ được mọi người yêu quý. Viện trưởng cũng thích cho Tịch Tình kẹo, thật ra viện trưởng đều cho mỗi đứa trẻ trong cô nhi viện kẹo. Nhưng Tịch Tình được nhiều hơn một viên.

   Những đứa trẻ khác dù là nam hay nữ đều thích chơi với Tịch Tình. Các bé gái thường chơi búp bê và vẽ tranh cho Tịch Tình. Còn bé trai thì rũ cô chơi xích đu và đá bóng.

  Tịch Tình thích mọi người lắm, thích cảm giác là trung tâm của các cuộc nói chuyện. Thích cảm giác được thiên vị, thích được mọi người khen. Tịch Tình thích bản thân được nhận đãi ngộ khác biệt với người khác, thích lắm...

  Lúc ấy, Tịch Tình được 3 tuổi.

  Lớn hơn một ít, Tịch Tình hiểu biết nhiều hơn, hiểu được cô nhi viện nhỏ này không đủ điều kiện kinh tế. Cô thường thấy nỗi sầu lo trong mắt viện trưởng, thấy bức đã sờn và hư hỏng nhưng lại không được sửa, thấy tấm chăn mỏng và cũ của mình và các bạn. Thấy càng nhiều bé con được đưa vào nhưng gần đây chẳng có ai được nhận nuôi cả.

  Năm ấy, Tịch Tình không được cho kẹo.

  Hôm nay cũng là một ngày đông, cái rét khắc nghiệt cắt cả da thịt. Thời tiết của Nhật Nguyệt đế quốc khá mát mẻ vì vậy mùa đông lại lạnh giá khôn cùng, cái lạnh mà người đã quen với thời tiết ở đây cũng phát bệnh. Và Tịch Tình là người ấy, cô bé phát sốt cao. Viện trưởng ôn hòa thổi từng muỗng cháo nóng hổi cho cô bé ăn, kể cho cô bé về câu chuyện "cậu bé nói dối".

  " Con thấy đó, cậu bé cứ nói dối hết lần này tới lần khác, dần đà chẳng ai trong làng tin cậu ấy cả. Cuối cùng khi cậu ấy gặp nạn, cậu đi cầu cứu dân làng nhưng không ai giúp cậu bởi họ chẳng còn lòng tin với cậu bé nữa. Từ đó cậu bé hối hận, xin lỗi mọi người trong làng."

  " Vì vậy con hãy ngoan và là một người sống chân thành nhé con yêu."

  Tịch Tình trong cơn mê mang nghe hết cả câu chuyện. Cô cảm thấy cậu bé tuy nói dối nhưng lại luôn nói những lời mà người khác muốn nghe. Cậu khen cô bé kia xinh đẹp nhưng đó lại là lời nói dối. Cậu nói với thợ làm bánh rằng giọng của bác rất hay. Cậu nói với chim sẻ rằng một ngày nó sẽ cất cánh bay cao như chú đại bàng. Tuy là những lời nói dối, là thứ không thật nhưng người kia lại tin dù biết rằng mình không có.

  Cậu bé bảo vệ bản thân bằng những lời nói dối đường mật, làm cho người nghe yêu thích, khi ấy cậu sẽ được mẫu bánh mì của bác thợ làm bánh, được cái nhìn cảm khích của cô bé không mấy xinh đẹp. Được cái nhìn chăm chú của sẻ con. Cậu sẽ không bị đói rét. Mọi người đều thích như thế.

   Đây là cuộc trao đổi bằng nhau nhưng cậu bé nói dối vẫn phải trả giá. Như vậy.....thật không nên.....phải chi cậu ấy nói dối mà không bị mọi người phát hiện thì tốt biết mấy.....phải chi.....là mình thì sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

  Linh, 9/7/2024

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro