Chương 2: Vân Dương - tự do như mây trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày ấy, lại khác với ngày đông bình thường. Hôm nay Tịch Tình bắt gặp một đứa bé té xĩu ngay vệ đường, quần áo rách nát, gương mặt lấm lem, thậm chí cả cơ thể chằng chịt vết thương, vài chỗ túi máu đỏ bốc lên mùa hương khó chịu.

  Cô không mặc kệ cậu bé đáng thương ấy, cô đã đem cậu về cô nhi viện chữa thương.

   Tịch Tình đem về một cậu bé thương tích đầy mình đã khiến cả cô nhi viện xôn xao. Viện trưởng nhanh chóng sơ cứu cho cậu bé. May mắn rằng vết thương không quá nghiêm trọng nên không ảnh hưởng tới tính mạng.

   Sau đó khi cậu bé tỉnh lại, viện trưởng đã hỏi thăm cậu. Bà hỏi rằng cậu bé là ai, nhà ở đâu, cha mẹ thì sao?

  
  Sau vài phút trầm mặt, cậu ngước lên đáp:

    " Tôi không biết..."

   Rõ ràng cậu bé bị mất trí nhớ, không nhớ cha mẹ, không nhớ nhà ở đâu, thậm chí cả bản thân mình cũng chả biết. Tịch Tình cảm thấy cậu bé thật thảm, thảm hơn cả cô...ít nhất cô còn nhận thức mình là ai.

   Sau khi điều tra, không có thông tin nào về cậu bé. Cậu bé cứ như từ hư không đi đến, không có dấu vết gì.

  Cuối cùng, cậu bé đã trở thành một thành viên mới trong cô nhi viện nhỏ nhắn. Nhưng cậu bé lại lầm lì ít nói, hoàn toàn bơ các cô cậu bé khác. Bọn họ muốn rủ cậu bé chơi nhưng cậu không phản ứng lại họ. Cuối cùng cậu bé chỉ ngồi dưới gốc cây đọc sách, tách biệt với người khác.

  Đương nhiên điều này không hề liên quan đến Tịch Tình. Nhưng cô bé vẫn hay chạy lon ton đến chỗ cậu bạn trầm tĩnh. Vì thế hai người tạo thành tổ hợp kì dị nhất trong cô nhi viện. Kẻ nhiều lời - người mặc kệ. Nhưng rơm lâu ngày cũng cháy, với sự lì lợm của mình cuối cùng Tịch Tình đã khiến cậu bé mở miệng.

   " Tại sao cậu lại làm vậy"

   " Hả?"

   " Tại sao lại theo tôi?" Tại sao lại muốn làm bạn với tôi...cậu vốn có rất nhiều bạn rồi mà...

  " Hể?!! Không phải cậu rất muốn chơi chung với tớ sao???"

  "Nhưng ánh mắt của cậu có sự khát khao, cậu chắc hẳn cũng muốn chơi chung với tụi tớ, nhưng cậu ngại thui"

  "Ai cũng hiểu tâm lí cậu hết trơn"

  "Cậu sợ khi tới một nơi xa lạ, cậu không dám tiếp xúc... nhưng đừng lo tụi tớ cũng hiểu cảm giác đó"

  Đúng vậy các đứa trẻ nơi đây đa số đều bị bỏ rơi. Có lúc thì trẻ em mới sinh ra không lâu, không thì vài tuổi đã bị cha mẹ bỏ vào. Tuy vẻ ngoài, mỗi đứa đều sáng sủa, lạc quan nhưng ai mà chẳng bị tổn thương chứ?

  "Vì thế cậu đừng sợ, đừng sợ.." Tịch Tình đưa tay xoa dịu cậu bé, hai đứa nhìn chạc tuổi nhau, như hai hòn đá nhỏ. Trên con suối ấy, hai hòn đá nương tựa lẫn nhau để không bị con sóng nhẹ nhàng của nước suối bào mòn từng chút một.


  Cậu bé trầm mặc lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình bấu chặt vào tay áo của cô bé đối diện. Cậu bé vẫn không ngẩng mặt, cậu cứ lẳng lẳng ngồi đấy nhưng nhất quyết không buông tay ra.

    "Tịch Tình" Sau lúc lâu, cậu bé mở miệng nói. Âm thanh hơi trầm, chắc hẳn đã khá lâu cậu bé không nói chuyện.

   "Tớ đây!" Cô bé nói lên với giọng nói ấm áp, giọng Tịch Tình rất hay, mọi người luôn thích nghe cô nói. Cô không hỏi cậu bé tại sao lại biết tên mình, cũng chẳng hỏi cậu câu nào khác về việc lúc nãy. Cô bé chỉ có thể ngồi im cho cậu bé kia vấu chặt tay áo, không phàn nàn hay cáu gắt.


   Cuối cùng Tịch Tình hỏi vấn đề thắc mắc bao lâu nay:

  "Cậu tên là gì?"

   "Tớ không biết"

    "Ể, tên cậu cũng không nhớ luôn à.."


   " Hay tớ đặt tên cho cậu nhé!!" Cô bé phấn khích nói.

   "Hừm... Lâm Phỉ, không được, Kỉ Kiêu, không tên này quá kiêu ngạo. Quân Dạ, nghĩa tối quá..."

  " À đúng rồi.."

   Cô bé bắn thanh, nói không ngừng. Cô thật sự nghiêm túc trong việc đặt tên. Cậu bé vẫn không nhúc nhích, không phản đối cô. Điều này khiến Tịch Tình thêm tự tin, cô sợ rằng cậu bé sẽ phản cảm.

   " Tớ đã từng đọc trong một quyển sách, câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của chàng kị sĩ tiêu diệt ma vương độc ác tớ rất ấn tượng với cái tên này.."

     "Vân Dương - nhẹ nhàng, tự do tựa mây trời"
 

    Mong rằng cuộc đời cậu y như cái tên mà tớ đặt cho. Tự do không bị ràng buộc, thanh thản trôi đi như đám mây trắng không vướn bận.

   Cuối cùng cậu bé đã ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bé sáng hẳn, đối mắt trực tiếp với Tịch Tình. Cậu bé không nói câu nào nhưng trong đôi mắt ấy, cô bé biết cậu bé rất thích tên cô đặt cho. Cậu bé đã chấp nhận cái tên này. Đôi mắt xanh thẳm, trong veo như hồ thu của Vân Dương đã khiến Tịch Tình sửng sốt. Cô thầm nghĩ, đôi mắt ấy thật đẹp biết bao. Nếu nó thuộc về cô nữa thì càng tuyệt.




  Linh, 12/7/2024

 

   

   



  

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro