Chương 4: Thức tỉnh võ hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Và rồi cũng vào một ngày đông nọ, Tịch Tình và Vân Dương được tham gia nghi lễ thức tỉnh võ hồn.

   Viện trưởng vô cùng háo hức xen vào vài phần lo âu. Bà mong rằng hai đứa trẻ có thể thức tỉnh võ hồn mạnh một chút. Có thể cho 2 đứa một cuộc sống khác tốt hơn.

    Vẫn là tổ đội quen thuộc, Tịch Tình đã nhìn thấy họ từ nơi xa xa của thị trấn. Họ đến đây để làm nghi lễ.

    Vân Dương nắm chặt tay cô bé, cậu dùng lực hơi mạnh nhưng Tịch Tình chẳng kêu đau tẹo nào. Sự hi vọng ngập tràn trong đôi mắt trong veo át đi sự đau đớn.


    Cậu bé chẳng nói gì nhưng Tịch Tình vẫn hiểu được cậu bé đang khẩn trương.


    "Tôi là Tô Đào, người chủ trì buổi lễ hôm nay"

    "Tôi sẽ đọc tên những cô cậu trong danh sách, ai được đọc tên thì đặt tay lên quả cầu thí trắc ở trên bàn"


    "Đầu tiên là Mã Phong"


    "Võ Hồn Châu chấu, hồn lực cấp 4""


    "Tiếp theo Trình Phạm"


     "Võ hồn thái luân nhận đao, hồn lực cấp 7, rất có triển vọng"


    "Thiệu Mẫn Nhi"


    "Phụ trợ võ hồn tuyết thảo, hồn lực cấp 5"




    "Tiếp theo Tịch Tình"



    Cô bé để tay lên quả cầu, khác với những lần trước, lần này quả cầu sáng rực rỡ lên màu xanh lam. Ai cũng trố mắt nhìn.

    "Là cửu tâm hải đường"


   "Vậy mà lại là cửu tâm hải đường!"



   Tiếng của ai đó vang lên, chứa đầy sự hân hoan và ngạc nhiên.

    Cửu tâm hải đường, Tịch Tình đã nhìn thấy võ hồn này trong sách. Loại võ hồn trị liệu bậc nhất đại lục, hơn cả thất bảo lưu ly tháp.


    Trong tiếng reo hò, dã tâm của một đứa trẻ đã mọc rễ.


    Trong góc khuất vẫn còn một đôi mắt ngước nhìn.



Linh 9/8/2024


  


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro