Chương 5: Tương lai của chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau đó, Tô Đào lại kêu tên của cậu bé cuối cùng.

   "Vân Dương, hãy lên đây."

   Giọng nói còn hơi run rẫy, rõ ràng dư chấn vừa rồi còn ảnh hưởng anh ta.

     Cậu bé bước lên bậc thềm, đặt tay lên quả cầu.


     Một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện tứ phía, cái đỏ chín như mật máu. Chói lòa và đầy nguy hiểm. Trong giây phút đó, tưởng chừng như nghẹt thở, có một lực áp vô hình lên vai tất cả.

     "Một đoản đao...rĩ sét?! Chỉ vậy thôi sao?"

     "Không ngờ rằng luồng ánh sáng mạnh mẽ đến thế mà chỉ có một đoản đao rĩ sét. Đúng là kì quặc!"


    "Cấp 3, kết quả có sai lầm gì không? Rõ ràng ai cũng cảm nhận thấy ánh sáng kia không tầm thường."


     Cậu bé đặt tay lên quả cầu thêm vài lần nữa nhưng kết quả chỉ như vậy.


    "Thôi vậy...Tôi sẽ công bố danh sách luôn."

     "Những cô cậu nào có tên xin hãy thu dọn hành lí, chúng ta phải xuất phát ngay hôm nay."

      Nghe vậy những đứa trẻ và viện trưởng sửng sốt. Không ai nghĩ rằng Tô Đào lại nói như vậy.


      "Thưa ngài, sao lại nhanh thế ạ. Mấy lần trước không phải chuẩn bị mấy ngày sao?"


      "Đúng thế. Nhưng năm nay hơi khác một chút. Bên trên chỉ cho đến hết ngày xx, nếu không thì những đứa trẻ này sẽ không có tên trong danh sách."


      "Tôi hiểu tâm trạng của bà, tuy nhiên chúng tôi cũng không làm gì khác được. Đường đi của cô nhi viện đến thủ đô khá xa, lại hiểm trở. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp."



     Tịch Tình còn chưa an ủi Vân Dương, lại bị viện trưởng thúc dục soạn đồ. Cuối cùng cô bé chẳng nói được câu nào.

    Đứng trước cổng cô nhi viện quen thuộc. Hình ảnh tưởng chừng như đã hằng sâu trong kí ức của đứa trẻ 6 tuổi lại trở nên xa xôi đến thế. Cái cổng bằng gỗ ngả màu, chẳng còn mới mẻ, lại sờn mẻ đủ kiểu nhưng nó vẫn sừng sửng đứng thẳng. Điều này làm hốc mắt của cô bé đỏ lên.


    Cô bé muốn khám phá thế giới, cô bé thiết tha những bộ quần áo xinh đẹp, lộng lẫy. Thích những món ăn mới, ngon miệng, không còn là bánh mì và cháo loãng nữa. Bước qua cánh cổng này, cô bé sẽ có những thứ đó... Nhưng cô bé lại chùn bước.


     Viện trưởng nhận thấy hành động của cô bé. Bà nhẹ nhàng cầm tay đứa trẻ, dắt đi như mọi lần khác, tuy có thể đây là lần cuối cùng. Vừa đi bà vừa nói:


    "Tiểu Tình, hành trình của con còn rất dài..rất dài. Cái chốn nhỏ bé này không thể giữ chân con được! Con hãy chọn con đường con muốn, con có thể là một dũng sĩ như trong cuốn sách ta đọc. Cũng có thể là một thương nhân giàu có hay một hồn sư ưu tú. Con không cần sợ hãi gì cả. Hãy luôn tiến về phía trước, nơi mục tiêu của con."


     "Hãy hạnh phúc con nhé!"



------------------------------------------------------------




     "Nếu có lời nào thì hãy nói hết đi! Nếu không thì chúng ta hãy xuất phát."


     Tịch Tình đợi mãi không thấy Vân Dương ra ngoài, cô bé lo sợ rằng cậu bé vẫn còn sốc trước kết quả đó. Trong lòng nạng trĩu, lách tách vài giọt nước mắt rơi.

     Cuối cùng cô bé cũng phải đi.


   
     "CẬU PHẢI LUÔN CƯỜI NHÉ!"


     Cô bé nghe thấy rồi, cười nhẹ, cô bé quay ra đằng sau hét thật to:


     "TƯƠNG LAI CHÚNG TA CHẮC CHẮN SẼ GẶP LẠI. CẬU PHẢI TÌM THẤY TỚ ĐẤY!!!"





   Linh,17/8/2024

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro