Chương 1: Bặt vô âm tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12A1- Trường Cấp 3 Minh San

"Lục  Hàn Giao,  lại đi  học muộn, em muốn bôi tro  quét trấu vào mặt  tôi đấy à!  Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không? Tôi chịu không nổi nữa, viết bảng kiểm điểm, ngày mai tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ em. Không thể để em tung hoành thiên hạ tự do thế này được."- Cô Trương

"Cô Trương à, cô tha cho em lần này đi, em xin hứa sẽ không tái phạm lần nữa. Em nhất định sẽ không tái phạm đâu cô ơi.!!" – Tôi làm điệu bộ hối cải trả lời.

"Trong muôn vạn câu, câu em vừa phát ngôn ra là câu không đáng tin nhất. Về chỗ và kiểm điểm lại em đi. Tôi phải lên văn phòng."- Cô Trương

Cô Trương bước ra khỏi lớp, cả lớp ngoái lại nhìn tôi. Tôi ngượng chín mặt chạy về chỗ, tính sơ sơ thì cho đến nay, tôi đã đi học muộn xấp xỉ mấy chục lần. Cả năm học có bao nhiêu ngày đến trường, thế mà tôi bao giờ cũng đi muộn, không thể hiểu nổi. 

"Giao Giao, cậu ăn ở thế nào mà bao giờ mặt trời xuống núi mới đến trường thế hả" –  Một cậu bạn thân tên là Lãnh Gia Lâm nói với mặt tôi.

"Tôi bận ngủ chứ sao."- Tôi trả lời.

"Cậu thiếu ngủ lắm à?"- Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Lại còn dí trán tôi. 

"Ừ, mình thiếu ngủ vì thức nhiều quá ấy mà."- Tôi đờ đẫn trả lời.

"Thức làm gì?"

"Đọc tiểu thuyết. Cậu không biết mình rất thích tiểu thuyết hay sao?"

"Sao cậu lại thích mấy thể loại ngôn tình vớ vẩn thế hả, mình thấy mấy cái đó chả có gì thú vị, ngoài mấy chi tiết không thể quen thuộc hơn thì đều là mấy chuyện viển vông cả, mấy đứa con gái các cậu thật chán quá!"-Hắn vừa ngáp vừa nói.

"Con trai các cậu ngoài việc quấy nhiễu chuyện người khác thì vô công rồi nghề à? Tránh ra cho mình học."- Tôi đáp

"Ừ. Tránh thì tránh."- Hắn quay lên trên luôn.

Tên này suốt ngày chỉ biết nói móc là giỏi nhất, song mới đến học hành. Tên này nói đến học thì siêu thật, năm nào cũng đứng nhất toàn khối, thi đâu đỗ đó, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tôi học chung với hắn từ hồi tiểu học. Bố mẹ tôi lại là bạn nối khố của bố mẹ hắn. Vì thế hai nhà rất thân, đâm ra tôi dần dần thích chơi với hắn. Cậu ta dạy tôi học, dạy tôi chơi đàn, dạy đủ thứ trên trời dưới biển, tôi thích hát nên lúc nào cậu ta cũng bảo rằng: "Cậu mà trở thành ca sĩ thì chắc chắn không tốn tiền xây nhà." Nhiều lần tôi phát bực vì tên hâm hâm người không ra người này lúc nào cũng như thế, nhưng tôi muốn làm gì thì tôi làm, thích hát thì hát song lại tối ngày vùi đầu vào tiểu thuyết như cậu ta nói,  cậu ta thì đẹp trai ngời ngời, thông minh sáng lạn, chắc lại không thèm coi tôi ra gì. Mà thôi, tôi cũng kệ, thích thì làm chứ, dẫu sao tôi vẫn muốn hưởng thụ cuộc đời mình một cách viên mãn nhất . Tôi thầm nhủ, cậu ta không đáng để tôi để tâm tới. Một tên nhiều chuyện nhất thiên hạ 

Số tôi chắc là số con rệp, đến nỗi không còn chỗ nào có thể làm cho sáng lạn  lên được, hôm nay tôi quên mang sách. Thôi thế là hết rồi, giáo viên môn này vô cùng khó tính, tôi quên sách là cô này cho lên gặp hiệu trưởng như chơi. Đời học sinh cũng từ đó chấm hết. Tôi đang loay hoay tìm sách, bỗng dưng lọt vào mắt cô ấy, cảm giác như đi nhầm vào hang cọp dữ, cô nhìn thấy tôi thì trừng mắt lên:

"Ai thiếu sách tự giác đứng lên."

"Ôi mẹ ơi! Tôi thật sự chết rồi sao??"-Tôi nói thầm trong đau khổ.

Chu Tịnh ngồi cạnh thấy tôi như thế thì an ủi xen lẫn bất lực muôn phần:

"Không sao, chỉ bị mắng thôi mà."

Không đơn giản thế, chắc chắn là không thể đơn giản như thế được. Tôi hiểu cái cô họ Lâm này hơn cả bà nội cô ấy mà. Chắc chắn là sau khi tổng sỉ vả tôi một hồi thì sẽ liên hệ với phu nhân Trương đồng thời là mẹ tôi và kể tội tôi. Việc cuối cùng là tôi phải lao động không công một tuần. Đây đúng là tra tấn thể xác lẫn tinh thần mà. Tôi thực sự không thể để mình vùi đầu vào chỗ chết.

Tôi run run đứng lên. Mà nói thật cũng lạ, tôi đường đường là một đại mỹ nhân trong lớp, tại sao khi gặp nguy hiểm lại chẳng có nổi một đấng nam nhi nào ra mặt cứu giúp. Trong ngôn tình, cứ cái đoạn này là có một soái ca đẹp trai tuấn tú ra tay cứu giúp, nhưng sự thật lại phủ định tất cả, chắc là tôi đọc ngôn tình quá nhiều nên mắc bệnh ảo tưởng nặng rồi. 

"Lục Hàn Giao, có mỗi quyển sách mà em cũng quên, vậy ăn uống em có quên lần nào không? Đi học quên sách thì em học kiểu gì, nước có phép nước, trường học cũng có nội quy riêng, em làm thế chẳng phải không tuân thủ nội quy, rồi nay mai tương lai em sẽ ra sao? Em phải nghĩ cho bố mẹ em đã nuôi nấng em với hi vọng gì chứ hay nói chính ra là cho đất nước chúng ta mai sau! Thật không thể tin em là học sinh giỏi trong lớp đấy."- Cô quát tôi như đọc tấu sớ văn chương. 

Tôi cứng họng, chẳng biết nói gì, nhưng thực ra trong cái đầu nhiều chất xám của tôi lúc đó: "Này cái bà già xấu xí kia, tôi quên có một quyển sách chứ có quên cả cái cặp đâu, liên quan gì tới bố mẹ với cả cái đất nước này chứ. Bộ hồi cô bằng tuổi tôi cô chưa quên sách lần nào à. Cô phải biết thương người chứ. Nói chuyện quá vô lí, bà cô vô lí của thiên hạ. Haiz."

"Đừng có ở đó mà nghĩ ngợi lung tung, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em."

Tôi bị phạt đứng ngoài. Trong lớp, cái giọng đầy nguy hiểm của bà cô vô lí kia vang lên:

"Giờ còn cô cậu nào thiếu sách thì ra kia đứng cùng luôn đi."

Lúc đó, tên họ Lãnh ném ngược quyển sách xuống xó lớp, đứng lên nói với bà cô vô lí:

"Em ạ!"

Cô Lâm tức không lên lời, chỉ trừng mắt nhìn rồi đuổi tên đó ra khỏi lớp. 

"Ồ, Tiểu Giao, chúng ta lại gặp nhau rồi."- Hắn cười như đến tết rồi vò đầu tôi.

Hắn cao lều khều, tôi chỉ đến ngực hắn, nhưng không có nghĩa là tôi lùn nhé. Tên họ Lâm nói với tôi:

"Lục tiểu thư, cô ăn ở kiểu gì mà đến quyển sách nó cũng ghét cô thế hả ?"

...

Tôi nhìn bản mặt hắn bằng ánh mặt chế giễu:

"Còn vị tiên sinh đây, cho tại hạ ngạo mạn hỏi rằng, tiên sinh sao cũng ra nơi này hóng gió thế?"

"Ta cũng quên sách."

"Này tên họ Lãnh kia, tôi thù oán gì với cậu mà lúc nào cậu cũng bắt bẻ thế hả?"

"Nói ra, cậu không tin đâu."

"Có lời nào của cậu đáng tin đâu."

"Chỉ có trêu cậu đến lúc cậu phát điên, tôi mới sống qua ngày được."

Cái ngày đen đủi ấy cũng qua, tôi lết xác về nhà với hi vọng sẽ được tịnh dưỡng long thể. Thật may là bà cô họ Lâm kia chưa nói với mẹ tôi, không thì tôi không thể sống yên được rồi. Nằm lăn lộn trên giường, tên họ Lãnh kia nhắn tin:

"Hàn Giao, mấy ngày nữa sinh nhật tôi rồi, cậu có dự định gì không?"

"Việc này không đáng kể, không quan trọng. Kiếm đại cái gì nhìn được được rồi tặng cậu."

"Sao cậu lại đối xử như thế với mình chứ?"

"Cậu đáng để mình đối xử tốt hơn sao?"

"Tôi là mèo con đáng yêu của mẹ cậu đấy."

"Chuyện đó không quan trọng. Không có gì thì tôi cúp máy nhé."

Ném chiếc dế yêu xuống đuôi giường, tôi lại vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn kia rồi mơ tưởng viển vông. Tháng mười năm nay sinh nhật tên họ Lãnh, tôi không biết tặng gì, bởi trước giờ tôi cái gì cũng phải lãng mạn, đâm ra tặng quà có hơi khó khăn. Mấy năm trước tôi tặng cái gì tên đó cũng chê xấu với không hợp, rồi thì để chật nhà, song lần nào sang chơi cũng thấy đóng lồng khung kính, chắc là hắn tôn thờ tôi rồi. Lăn lộn thêm vài vòng trên giường, tôi đi bộ ra phố mua quà cho tên họ Lãnh kia. Tâm trạng cục cục khó tả. 

Tôi thích dạo phố lúc ồn ào, bởi lúc đó chẳng ai để ý đến tôi cả. Ghé vào cửa hàng lưu niệm, tôi mua cho hắn con gấu ngố tàu nhất, đóng gói lại rồi đi về. Tên họ Lãnh kia không biết lần này sẽ chê như thế nào. Cậu ta tính tình dở hơi, ương ngạnh, lúc bên tôi thì tự khắc biến thành con mèo con, nhưng cái lúc đi cùng lão Lương đá bóng thì nhìn như nam thần. Tôi muốn thích hắn lúc hắn nghiêm túc nhất, bởi cái lúc hắn dồ dồ ương ương thế kia, không phải là tôi thì cũng thể thích nổi. Tôi họ Lục tên Giao đệm là Hàn, ở nhà mẹ tôi gọi tôi là Tiểu Hàn Giao, em trai Tiểu Bân của tôi gọi là chị Giao Giao, bố tôi gọi tôi là Tiểu Hàn, mấy đứa trong lớp gọi là "Lục đại mỹ nhân". Trong mỗi trường hợp, tôi đều đã thích ứng môi trường. Dĩ nhiên có cái buồn cái vui của mỗi cái tên đó. Đi một lúc đã về đến nhà.

Hôm sau tỉnh dậy, hai mắt tôi như mắt cú, hôm nay lại có bài kiểm tra quan trọng, vậy mà tối qua tôi còn liều mạng đọc nốt mấy chương của cuốn ngôn tình kia. Thôi kì này coi như tôi chết chắc rồi. Tôi gặm tạm cái bánh mỳ rồi phóng xe đến trường. Tấm bảng tin hôm nay có dán thông báo. Tôi lân la đến thì thấy tên mình viết trên đó:

"Lục Hàn Giao, đi học muộn lần thứ xxx, vì không có cố gắng sửa chữa nên đình chỉ học một tuần để tự kiểm điểm lại bản thân."

Tôi há hốc mồm, đình chỉ học những một tuần, có nhầm không vậy, thôi đời tôi lần này nở hoa rực rỡ rồi. Đây chắc chắn là tác phẩm của bà cô họ Lâm kia. Tôi ủ rũ đi xuống sân trường trách ông trời bất công với tôi. Thế là tôi nghĩ rằng: "Hiếm có dịp được nghỉ nhiều thế này, ta phải ngao du thiên hạ một chuyến, xả nỗi bực tức u uất trong lòng." Thế rồi tôi phóng xe đi quanh thành phố. Không biết thế nào mà tôi lại đi qua luôn cả thành phố Minh San tôi đang ở. Xe tôi hết điện, dừng chân ở một nơi xa lạ, tôi tìm quanh không thấy nhà dân nào bèn dắt xe đi về. Trời bây giờ tối quá, chắc chắn là bố mẹ tôi đang tìm tôi khắp nơi. Hơn 1 tiếng sau, tôi về đến nhà. Và cũng may là tôi thực sự về đến nhà. Mẹ tôi mắng tôi một trận nhừ tử. Tôi ức chế lắm nhưng không thể nào cãi lại được. Tôi về phòng ngồi tự kỉ một lúc, chuông điện thoại reo lên, là tên họ Lãnh gọi:

"Alô?"

"Cậu đang ở đâu?"- Gia Lâm vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Tôi ở nhà."

"Vậy thì tốt rồi. Lần sau đừng chạy lung tung nữa nhé."

Nói rồi hắn cúp điện thoại, tôi thấy lạ nên gọi lại mấy lần nữa, nhưng tất cả đều không gọi được. Tôi nghĩ bụng, chắc là điện thoại hắn hết pin tắt nguồn rồi. Tôi lăn ra ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi, hôm nay tôi phải ở nhà vì bị đình chỉ, tôi chẳng biết làm gì để giết mớ thời gian này nên lấy cuốn tiểu thuyết mới cứng ra đọc. Tôi cặm cụi gặm nhấm cuốn sách, chuông điện thoại lại reo lên:

"Tiểu Giao, cậu đang ở đâu?"- Gia Lâm vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Tôi bị đình chỉ học nên ở nhà."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ."

Lại một cuộc điện thoại khó hiểu, chắc tên họ Lãnh kia thấy tôi bị đình chỉ nên cố chọc tôi phát điên đây mà. Phải rồi, tôi điên thì hắn mới sống qua ngày được.

Tối nay, mẹ tôi vẻ mặt nhăn nhó hỏi tôi có thấy Tiểu Lâm không, tôi suốt ngày nằm tròn vo trong nhà, đến ông mặt trời còn không thấy thì làm sao thấy hắn được. Vạn lần không ngờ tới, Gia Lâm mất tích từ hôm qua. Khoan đã, chẳng phải hôm qua tôi còn nói chuyện điện thoại với cậu ta sao? Thế là thế nào? Tôi hỏi mẹ:

"Cậu ấy mất tích từ lúc nào thế ạ?"

"Lúc biết con chạy lung tung không về, nó đi tìm hộ mẹ, xong đến bây giờ vẫn không thấy đâu. Con xem, đều tại con cả đấy."

"Con đâu có biết là cậu ấy đi tìm..."- Tôi nghẹn lời.

Một tuần trôi qua, vẫn chưa tìm thấy Gia Lâm, tôi sốt ruột nên ăn không ngon ngủ không yên. Kì thực, tôi đang lo cho hắn, đều là hắn vì tôi nên mất tích mấy ngày liền, tội của tôi quá lớn, điều tôi hy vọng lúc này là chỉ cần hắn xuất hiện, tôi làm gì cũng được.

Trời tối, tôi cặm cụi đọc tiểu thuyết. Phải nói là tôi không có tâm trạng, nhưng bố mẹ cấm tôi ra ngoài, tôi chẳng biết làm gì cả. Vùi đầu vào cuốn sách, nữ chính trong truyện xuyên không về nhiều thế kỉ trước và gặp nam chính, họ yêu nhau. Thế rồi tôi cũng ngủ gục xuống. Trong giấc mơ, tôi thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần vận y phục cổ trang, giống hệt tôi. Vị cô nương này tiến lại gần tôi nói rằng:

"Lục Hàn Giao, duyên của ta ở kiếp này đã hết, cô hãy trở về đây đi.."

.

.

.

Cô gái kia cũng đi mất trong hư vô, khung cảnh mờ ảo. Tôi thấy tôi đang mặc y phục y hệt cô gái ban nãy. Trước mắt tôi là một rừng hoa đào...

Tôi giật mình tỉnh giấc. Trước mắt tôi là mấy cô cung nữ mặc y phục màu xanh dương, tóc búi cao. Thấy tôi tỉnh dậy, một cung nữ tiến đến cười nói với tôi:

"Công chúa tỉnh rồi, thật may quá! Người đã hôn mê ba tháng rồi."

Tôi ngơ ngác, cái gì đang xảy ra với tôi thế này? Công chúa là sao? Tôi đang ở nơi nào? Bố mẹ tôi đâu, nhóc Tiểu Bân đâu? Có ai nói cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra không?

Tôi định thần lại nói với đám cung nữ đang reo hò kia:

"Này mấy cô, đây là đâu?"

Vẫn cô cung nữ kia trìu mến nói với tôi:

"Công chúa hôn mê ba tháng mà quên hết mọi việc rồi sao?Ở đây là Linh Thánh cung của người, để nô tỳ đi bẩm báo Hoàng Thượng, chắc chắn người sẽ rất vui."

"Lại Hoàng Thượng nào nữa vậy?"- Tôi nhăn mặt hỏi tiếp.

"Hoàng Thượng chính là cha của người mà."- Cô ta nói.

"Thế còn cô là ai vậy?"

"Công chúa, đến cả nô tỳ người cũng quên, nô tỳ biết ăn nói thế nào đây?"- Cô ta sụt sùi.

Tôi ngơ ngơ người ra, chẳng hiểu chuyện gì cả, tôi cầu mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Không thể nào tin nổi, tôi đang ở thời đại nào? Tại sao chỉ ngủ có một lúc mà tỉnh dậy đã thành như thế này rồi. Đám người kia ăn mặc lạ hoắc, rồi lại nói Hoàng Thượng công chúa này nọ. Tôi là Lục Hàn Giao, không phải công chúa của mấy người. Tôi muốn về nhà! Nhưng về kiểu gì bây giờ. Đúng rồi, đây là mơ nên tôi phải tỉnh lại. Tôi lấy tay véo lên véo xuống mặt của mình, véo đến nỗi đỏ tấy hết mặt, đám người kia thấy vậy thì hoảng loạn nói:

"Công chúa, sao người lại tự làm đau mình như thế, công chúa làm sao vậy?"

"Các cô tránh ra hết cho tôi."- Tôi quát lớn.

Không, không phải mơ, đây chắc chắn không phải mơ nữa rồi. Hai má tôi đang đau tê tái, đau đến nỗi tôi không thể thốt ra được một lời nào. Vậy thì tôi đang đối mặt với cái gì đây? Một thời đại cổ lỗ sĩ và trước mắt tôi hiện giờ là đám người nhiều chuyện cứ công chúa công chúa này nọ. Không chấp nhận được, tôi muốn về Minh San, muốn về ngôi nhà thực sự của tôi. Cứ nghĩ là lúc tôi ngủ thì tỉnh dậy xuất hiện ở đây, nên suy ra nếu tôi ngủ lại thì may chăng khi tỉnh sẽ về chỗ cũ. Mừng rỡ với ý nghĩ thoáng trong đầu, tôi cứ như thế lăn ra ngủ.

.

.

.

Tôi ngủ cũng khiếp thật, bây giờ đã là sáng sớm, nhưng khoan đã, có gì đó không đúng. Trước mắt tôi vẫn là mấy cánh cửa thời cổ cổ và đám cung nữ nhiều chuyện kia. Vậy tức là tôi không thể về được nhà. Chẳng lẽ tôi sẽ cứ thế mà sống ở đây sao. Tôi không cam tâm. Ước mơ làm ca sĩ của tôi, vậy còn mục tiêu trở thành tổng thống Mĩ và trở thành tỷ phú nữa, không thể thế được, tôi ở đây thì tất cả sẽ biến thành viển vông tro bụi, không thể được..!!

Đang vò đầu bứt tóc thì cô cung nữ kia đến:

"Công chúa, người thức dậy rồi sao?"

"..."

"Người đã nhớ ra mọi người chưa ạ."

"Ta vốn dĩ không quen mấy người, tự dưng bắt ta nhớ, ta có năm đầu mười tám chân cũng không làm nổi."

"Người thực sự không nhớ gì sao?"

"Thực sự ta chẳng biết gì hết. Nói ta nghe ta, cô là ai?"- Tôi hỏi tiếp.

"Dạ thưa, nô tỳ là Tiểu Y Y, lớn lên cùng người từ bé trong hoàng cung này."

Kì thực, lúc này đầu óc tôi chẳng biết nên làm gì,, bèn hỏi Y Y:

"Y Y, ta hỏi cô, năm nay là năm bao nhiêu, ta là ai, tại sao ta lại ở đây hả?"

Y Y lo lắng nói với tôi:

"Công chúa điện hạ, người mắc bệnh nan y nên hôn mê ba tháng nay, chẳng lẽ cũng vì thế mà không còn biết gì luôn sao?"

"Tầm bậy. Ta biết nhiều thứ mà cả ông Hoàng Thượng kia còn không biết đấy."

Y Y đỡ tôi dậy, để tôi ngồi trên sa lông. Nói là ghế sa lông cho oai, chứ đấy là cái gì tôi cũng không rõ, chỉ biết trên nền trải một lượt lông rất êm. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, dù ở thời cổ trang những vẫn đúng là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Tôi thấy cái gì ở đây cũng mới , chắc trong giấc mơ này, tôi đã xuyên không về hàng vạn năm trước. Muốn trở về thì đầu tiên phải sống sót trước, nên không được nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời. Tôi hỏi Y Y:

"Tiểu Y , cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, năm nay nô tỳ 16 tuổi."

"Mới 16 tuổi thôi á. Còn ta thì sao?"

"Dạ, tính đến năm nay thì người vừa tròn 18 ạ."

Tuổi 18 này cũng chính là song song với tuổi của tôi. Việc đầu tiên phải làm rõ mọi chuyện. 

"Ta tạm thời không nhớ gì cả. Ngươi kể mọi thứ về ta cho ta nghe đi."

"Dạ thưa công chúa, người họ Trương, đệm là Linh, tên là Lục Ngạn. Là con gái độc nhất của Hoàng Thượng. Người có một sư huynh là Hạo Thiên hoàng tử. Hai người rất thân với nhau. Hoàng hậu đã băng hà khi người mới 12 tuổi. Hoàng thượng cả ngày lo việc triều chính nên thỉnh thoảng mới đến thăm công chúa. Người rất thân với Bình Dương và Dương San tiểu thư. Hai người họ thấy người mắc bệnh nan y cũng lo lắng lắm. Còn nô tỳ là Y Y, lớn lên với người từ bé."

"Tên ta là Trương Linh Lục Ngạn?"

"Dạ vâng ạ."

"Oh my god!!~.I am Giao. Đức mẹ Maria, người có thể nói cho họ con không phải Ngạn gì đó không~"

"Nô tỳ không hiểu, người nói gì vậy ạ?"

"Đấy là tiếng nước ngoài. Cô chắc không biết đâu. Thôi, ta mệt rồi."- Tôi vừa nói vừa gào lên đau khổ.

"Dạ, chắc người cũng đói rồi, để nô tỳ nấu gì đó cho người ăn."

"Ta muốn ăn tôm lăn bột."- Nghe thấy đồ ăn, tôi như sáng mắt ra.

"Dạ thưa công chúa, tôm lăn bột là gì ạ?"

Bây giờ tôi mới ngẫm ra, cái thời xa lắc xa lư này thì lấy đâu ra mấy món tôi thích chứ. Tôi bóp trán ngao ngán:

"Thôi ngươi đi nấu cháo cho ta ăn đi."

HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!!

Thấy Y Y đan tay lại, đưa sang bên sườn phải, nhún một cái. Tôi đứng ngơ ngơ ra. Hoàng Thượng trạc tuổi 40. Dáng người cao ráo, mày ngài mắt phượng, nói chung nhìn rất anh tuấn, người trông thấy tôi thì tươi cười nói:

"Ngạn nhi! Cuối cùng con đã khỏi bệnh rồi. Ta thật mừng quá."

Người vận áo long bào sáng chói mắt, trìu mến nói với ta:

"Trước đây, ta còn tưởng đã mất con rồi. Đúng là thượng đế thương ta nên đã giữ lại con. Ngạn nhi, con quả thật rất giống với mẫu thân của con. Mỗi lần nhìn con đều làm ta nhớ đến hoàng hậu."

Tôi vẫn đơ đơ mặt ra.

"Ngạn nhi, ta nghe nói con không nhớ gì cả. Có phải thế không?"

Tôi gật đầu có có chuyện. 

"Đúng là bệnh lành thì vẫn còn di chứng. Không sao, con từ từ dưỡng sức, từ hôm nay ta sẽ thường xuyên đến thăm con."

Hoàng Thượng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng rồiđi khỏi phòng. Lúc này Y Y mang cháo lên cho tôi. Tôi nhìn bát cháo như ngườibị bỏ đói lâu ngày, ăn lấy ăn để. Ăn xong, tôi bảo Y Y đưa đi hóng gió đồng thời cũng để tôi nắm rõ địa hình chỗ hoàng cung này. Tôi dần dần nhận ra, đây không phải là mơ nữa.    














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro