C20: Thanh Vân Vũ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở của ra vào, Tang Vân Kiều xuất hiện.

-Tang Vân Kiều đến rồi!

- Không biết hắn có thể đánh ra thành tích hơn tám mươi không

- Nhìn thì biết

Trong lúc mọi người thấp giọng nghị luận, Tang Vân Kiều mỉm cười, bấm tay bắn ra một chỉ lực, chỉ lực va chạm vào thủy tinh phiến, tinh thạch nhấp nhoáng hào quang chói mắt, là màu đen tám mươi.

- Màu đen tám mươi, xem ra Tang Vân Kiều không bạo lộ ra lực công kích chân thật, cũng đúng, có mấy người nguyện ý ở Trắc Lực Trụ bạo lộ ra lực công kích chân chính đâu, trên cơ bản đều qua loa cho qua là được.

- Không, có một người tuy rằng cũng không bạo lộ ra lực công kích chân thật, nhưng nhất định sẽ đại xuất danh tiếng.

- Ngươi nói Trần Mặc sao! Quả thật chính xác, Trần Mặc tuy không thể hiện rõ thực lực nhưng không ai dám xem thường hắn
- Mau nhìn, muội muội Tang Khả Nhị của Tang Vân Kiều cũng khảo thí lực công kích rồi.

Cô gái xinh đẹp được gọi là Tang Khả Nhi căn bản đánh ra một công kích, màu đen tám mươi.

- Đây là loại công kích gì, nhanh như vậy.

. Mọi người kinh nghi bất định.

- Chúng ta đi vào.
Tang Vân Kiều dẫn Tang Khả Nhi và đệ tử Tang gia đi vào vũ hội.
...

Lối vào thứ ba của vũ hội.

- Tám mươi bốn!

- Trần Mặc quả nhiên có lực công kích của Huyền đồ cửu trọng, so với Huyền đồ bước vào cửu trọng thì còn nhỉnh hơn chút đỉnh.

- Có lẽ, đây còn không phải là lực công kích mạnh nhất của hắn.

- Rất có thể, hắn là Huyền đồ bát trọng thôi mà thật đáng sợ.

Hưởng thụ sự sùng bái của người khác, Trần Mặc, trên người tràn đầy khí thế như yêu như ma, tùy ý bạo lộ ra ngoại, không có bất kỳ nội liễm. Nếu là người bình thường cố ý làm thế, thì chỉ lưu lại cho người khác ấn tượng tự cao tự đại, nhưng việc này xảy ra ở trên người Trần Mặc, tựa hồ hắn trời sinh phải nên như thế vậy.

Đằng sau Trần Mặc, Trần Khải và đệ tử Trần gia lộ ra vui vẻ.
Phanh!

Thành tích màu đen tám mươi.

Trần Khải mĩm cười bước theo sau Trần Mặc.
...

Lúc này, Thanh Vân Vũ Hội đã hội tụ một nhóm lớn một đời tuổi trẻ dưới 30 trở xuống, hơn nữa nhân số gia tăng vô cùng nhanh, chỉ qua chốc lát liền đông nghịt một mảnh.

Dần dần, người chạy đến càng lúc càng ít

Người ở Thanh Vân Vũ Hội đã vượt quá 300, gần tới 400.

- Liễu Thương, Liễu Bạch, đã lâu không gặp.

Tang Vân Kiều, Tang Khả Nhi đi tới.

Liễu Thương nói:

- Các ngươi cũng thế.

- Ha ha, Liễu Thương, thật sự đã quá lâu không gặp rồi, sau Vũ hội chúng ta nhất định phải hảo hảo đánh một hồi.Trần Mặc đi tới cười nói.


Liễu Thương cười một tiếng

- Trước tiên ứng phó Vũ hội lần này đã rồi nói sau.

- Yên tâm đi với thực lực của ngươi kiểu gì mà chả có chỗ đứng chứ.

Sau đó, Vị Hiên thần sắc lạnh như băng cũng đã tới.

Bên kia.

Tang Khả Nhi và hai thanh niên cũng mang áo bào đen đứng cùng một chỗ.

- Hắn là ai vậy, nam nhân mà lại đẹp như vậy ah!

Mà trước giờ đều chưa thấy qua hắn.

Nàng cẩn thận liếc mắt đánh giá Liễu Hạ Yên, mở miệng nói.

Trần Mặc nói:

- Rất nhanh sẽ biết, hỏi nhiều làm gì.

- A, có thể đáng cho Khả Nhi ngươi chú ý như vậy, có lẽ cũng có chút thủ đoạn, nhưng không biết sẽ đạt đến trình độ gì.

- Đại ca, ngươi bớt tranh cãi đi, người tham gia Vũ hội ai cũng không phải là nhân vật đơn giản, coi chừng lật thuyền trong mương đấy.

- Ha ha, yên nào, ta cũng không phải là tiểu hài tử lên ba đâu.

Ánh mắt thâm thúy, Tang Vân Kiều chuyển dời ánh mắt đến trên người Liễu Hạ Yên, mà lúc này, Liễu Hạ Yên cũng đúng lúc nhìn qua, ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Từ ánh mắt của đối phương thấy được chiến lực kinh người, trên mặt Liễu Hạ Yên lộ ra dáng cười nhàn nhạt. Tang Vân Kiều trong phong khinh vân đạm cất dấu tự tin cực độ, loại tự tin này khác với tự tin thông thường, nói đúng ra là một loại vinh quang, một loại vinh quang về thân phận của mình.

Tụ tập tất cả thanh niên tuấn kiệt củaThanh Vân Thành, Vũ Hội một mảnh náo nhiệt, có giả vờ thân thích với nhau, có nhìn nhau không thuận mắt, giương cung bạt kiếm, còn có châm ngòi thổi gió, Lã Vọng buông cần, lúc này đây, nhưng tuổi trẻ tuấn kiệt này hợp thành một cái tiểu giang hồ.

- Các vị, Tử Yên tới chậm một bước, thật có lỗi.

Tử Yên Công Chúa mặc mộ bộ quần áo màu xanh da trời đi tới Vũ hội, hai tay ôm quyền nói.

- Tốt một cái nữ nhân, thật manh mẽ!

Từ lúc Liễu Hạ Yên đi vào Vũ hội nhìn thấy được hai thứ tốt, cái tốt thứ nhất là Vũ hội cái tốt thứ hai chính là Tử Yên Công Chúa, qua đó có thể thấy được đối phương mang đến cho hắn cảm giác mãnh liệt thế nào.

- Đâu có, đâu có, chúng ta cũng vừa mới tới thôi.

- Không có gì đâu Tử Yên công chúa.

- Nếu người chủ trì đã tới rồi, vậy thì Vũ Hội cũng nên bắt đầu thôi!

Mọi người khách khí, hàn huyên, đương nhiên, cũng có người không chờ được nữa.

Tử Yên Công Chúa gật gật đầu. Nói:

- Cũng đúng với ý ta, mọi người dựa theo tộccủa mình, đều ngồi xuống đi!


Vũ Hội có tất cả trên năm cái đình đài, trong đình đài có bàn có ghế dựa, phía sau còn có những thị nữ xinh đẹp phục vụ.

Nghe vậy, thanh niên tuấn kiệt của từng tộc tụ lại cùng một chỗ, chọn mấy cái đình đài gần nhau ngồi xuống, bọn người Liễu Hạ Yên cũng chọn ba cái đình đài phía Liễu gia, phân biệt ngồi xuống.
Cùng Liễu gia có nhân số không sai biệt lắm chính là Tang gia, tổng cộng hai mươi người, trong hai mươi người này, rất hiển nhiên lấy thanh niên mặc nguyệt bạch trường bào và thanh niên mặc quần áo tàng sắc đứng đầu, những người khác đều kém hơn không ít.

Trần gia là mười tám.
Vị gia có 15 người.

Đạt đến bảy mươi tám, chiếm cả thảy mười lăm cái đình đài là những người có thực lực trong Thanh Vân Thành đến để xem thi đấu.

Tổng cộng tính toán lại, Vũ Hội lần này có cả thảy thanh niên tuấn kiệt của Thanh Vân Thành.
Nơi đình đài của Liễu Hạ Yên có ba người, theo thứ tự là Liễu Thương Liễu Bạch Liễu Hạ Yên
Lúc này, thanh âm của Lôi Chi Công Chúa từ xa xa truyền lại.

- Vũ Hội hai năm một lần, là nơi tụ hội thi đấu giữa các gia tộc lớn nhất Thanh Vân Thành. Liễu gia gồm 3 người Liễu Bạch Liễu Thương và Liễu Hạ Yên. Tang gia gồm Tang Vân Kiều và Tang Khả Nhi. Trần gia gồm Trần Mặc và Trần Khải. Vị gia có Vị Hiên.
Tang Vân Kiều tiếp lời:

- Tử Yên công chúa nói không sai, người tham dự Hội đều là một tuấn kiệt trong tộc, mọi người đến đây cũng đừng quá so đo việc thắng thua, mọi người cần so chính là có đốn ngộ, có tiến bộ hay không, đó mới chính là mục đích khi tổ chức Vũ Hội.

- Nếu Tử Yên công chúa và Tang Vân Kiều đều đã nói vậy rồi, vậy thì do ta bắt đầu đi, ta, Tang Khả Nhi, có ai nguyện ý cùng ta chiến một trận không

Tang Khả Nhi căn bản không hề lo lắng thực lực bản thân sẽ chênh lệch quá nhiều với người ứng chiến, ở Vũ Hội, lúc đi lên khiêu chiến, thì người chủ trì sẽ đoán chừng thực lực của đối phương trước, nếu cảm thấy cùng hắn không sai biệt lắm thì mới có thể đi lên, người tự cho mình mạnh hơn nhiều thì căn bản sẽ không đi lên, thắng thì sao, đối phương cũng không phải là Tang Vân Kiều hay Tử Yên Công Chúa.

- Ta Trần gia, Trần Khải đến chiến với ngươi.

Bá!

Phương hướng nơi đình đài của Trần gia, một đạo thân ảnh bắn ra ngoài.

- Xin chỉ giáo!

- Xin chỉ giáo!

Hai người đứng cách nhau mấy chục thước, ôm quyền với nhau, chợt ánh mắt bắt đầu trở nên lợi hại... mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào đối phương, tìm kiếm thời cơ để ra tay.

Uống!

Trần Khải xuất thủ trước, đánh tới.

Tang Khả Nhi cũng không dám lãnh đạm, tiến lên ngăn trở.

Hai người một dùng chùy, ngươi kia sử kiếm, đánh nhau đến túi bụi, không khí chấn động.

Cuối cùng, vẫn là Trần Khải cao hơn một chút, thắng được trận luận bàn đầu tiên của Vũ Hội.

Đã có mở đầu thì tiếp theo dễ dàng rồi, thanh niên tuấn kiệt của từng gia tộc nhao nhao xuất hiện, có đôi khi thậm chí có hai ba tràng luận bàn tiến hành cùng một lúc, Chân Nguyên lưu hoa mỹ phản xạ ra hào quang thất thải, huyền kỹ đặc sắc liên tiếp xuất hiện, vô cùng hoa lệ, mà mọi người bên trong đình đài thì vừa uống trà, một bên vừa quan sát trận đấu, thích ý phi phàm.

Trong lúc đó, Liễu gia cũng có mấy người đi lên, đều là nhưng thiên tài trẻ tuổi mới xuất hiện, nhưng bọn hắn và những thiên tài của tộc khác toàn bộ đều bại trận lại khiến cho bọn người Liễu Thương có chút nhíu mày.

- Ha ha, Liễu gia các ngươi không người sao? Cho người mạnh nhất của các người lên đây đi! Ta đánh bại một thể luôn. Để hồi nữa thi đấu của những người xuất sắc nhất tộc các người cũng thua thôi. Nên trở vè Liễu gia làm giàu đi thôi.

Đánh bại một gã thiên tài của Liễu gia, tên thanh niên tóc có chút vàng ngón tay chỉ về phía đình đài của Liễu gia, thần thái dị thường cuồng ngạo.

Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng của Liễu gia.

- Liễu gia quả nhiên không người a! Hai mươi người đã bị liên tiếp đánh bại năm, còn lại mười lăm người thì có thể làm được gì chứ? 

Liễu gia tộc tuy mạnh mẽ nhất Thanh Vân Thành nhưng ít có đệ tử nổi trội, mọi năm xét về đệ tử thi đấu Vũ Hội đều đứng cuối. Nhưng Liễu gia có 1 Huyền Thánh 1 Huyền tôn nên các gia tộc khác không sợ cũng không được, chưa kể Liễu gia có tài phú sản nghiệp trải khắp Nam vực nên ai dám đắc tội với Liễu gia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyyến