C22: Chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc thi đấu đầu tiên là của Trần Khải và Liễu Hạ Yên. Trần Khải và Liễu Hạ Yên đồng thời xuất hiện trên võ đài. Trọng tài nhìn hai người họ đã sẵn sàng, hô lên:

Bắt đầu!

Trần Khải cười cười, nói với Liễu Hạ Yên:

- Có tuyệt chiêu đặc biệt gì, đều sử ra đi!

Liễu Hạ Yên cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm, tay phải nhẹ nhàng đụng chuôi kiếm một cái, rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, ba động tác cơ hồ hòa thanh một thể, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Âm vang!



Kiếm khí hình bán nguyệt đột ngột đánh trúng Trần Khải vừa rút đao trên người ra, ánh lửa chói mắt bay xéo ra, tựa như hình móc câu.

Trần Khải thân thể cong lên, hai chân chà sát mặt đất, trượt ra ngoài hơn trăm mét, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt giật mình, cuối cùng ngưng trọng.

- Dùng khí ngự kiếm thượng đoạn!

Tang Vân Kiều và Tử Yên công chúa hé mở cặp môi nhỏ, chậm rãi phun ra mấy chữ.

Rút kiếm xuất kiếm có ba cảnh giới, cảnh giới thứ nhất là lấy thân ngự kiếm, cảnh giới thứ hai là lấy khí ngự kiếm, cảnh giới thứ ba là lấy ý ngự kiếm. Người có thể đạt tới cảnh giới thứ hai xem như là cao thủ, nhưng cảnh giới thứ hai cũng chia làm hạ trung thượng tam đoạn. Người ở hạ đoạn chỉ là sơ bộ nắm giữ, không được thành thạo, người trung đoạn đã đạt tới cảnh giới thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ sai lầm nào, người thượng đoạn lại càng kinh khủng hơn, kiếm tức là khí, khí tức là kiếm, khí kiếm hợp nhất, tùy tâm sở dục.

- Quả thực khó có thể tin tưởng, Liễu gia còn một gã kiếm khách đáng sợ như thế.

- Trần Khải nếu không vừa lúc rút đao, thì đạo kiếm khí vừa rồi cũng không trùng hợp bị chặn thế được.

Phảng phất như nước đang sôi trào, mọi người đua nhau bình luận.

- Thật là trùng hợp sao?

Trần Khải ẩn ẩn cảm thấy đối phương tựa hồ biết được hắn sắp rút đao, bằng không không thể trùng hợp thế được, ngay cả hắn cũng bán tín bán nghi.

- Không thể khinh thường.

Thần sắc Trần Khải vô cùng ngưng trọng, hắn đã coi Liễu Hạ Yên trở thành địch nhân lớn nhất của mình, nếu không xuất toàn lực thì rất có thể sẽ thất bại.

Từng người quay về chỗ của mình, đao thế trên người Trần Khải càng ngày càng thịnh, khí bước ra một bước cuối cùng, đao thế như được uống xuân dược, đao trong tay hắn hung mãnh vung ra, bắn ra hơn mấy trăm ngàn đạo đao mang, mỗi đạo đao mang đều nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, khóa chặt tất cả lộ tuyến né tránh của Liễu Hạ Yên.

Trần Khải xem Liễu Hạ Yên như cường địch lớn nhất lên vừa ra tay đã là sát chiêu.

Đối mặt với đao chiêu khủng bố công kích phạm vi lớn này, thần sắc Liễu Hạ Yên không thay đổi, tay phải huy động Thanh Liên kiếm, từ trái sang phải quét ngang một vòng, lập tức, kiếm khí rậm rạp chằng chịt bay ra, không ngừng chém vỡ đao mang đang đánh tới, khiến cho chúng nửa bước khó tiến.

Nhưng những người đang xem cuộc chiến trên đình đài cũng không rãnh rỗi, đao mang và kiếm mang của hai người đấu đá lẫn nhau, tạo ra một hồi sóng xung kích thanh thế không nhỏ, một đạo thôi thì cũng không có gì, nhưng một đạo lại một đạo sóng xung kích phóng xạ ra, nếu không ra tay ngăn cản thì tất cả đình đài phải nổ tan, cảnh vật xung quanh Võ đài cũng phải lọt vào sự phá hư nghiệm trong.

Trong lúc mọi người ngăn cản sóng sung kích Trần Khải lại lần nữa phát động công kích, chỉ thấy cả người hắn đột ngột mọc lên từ mặt đất, hai tay nắm lấy trường đao, một đao nương theo thế rơi hung mãnh chém xuống, giống như muốn chém nát cả tòa Võ đài này vậy.

Ầm ầm!

võ đài nhoáng một chút, thượng phẩm bạch ngọc chỉ hóa thành mảnh vụn bay loạn khắp nơi, đao mang cường hoành cuốn ra, lướt về phía thân thể Liễu Hạ Yên.

- Ân, đao chiêu thật bá đạo!

Liễu Hạ Yên tự nhiên nhìn ra một đao này bất phàm, trong đao mang bao hàm một đạo hỏa diễm xoay tròn và lực lượng nấu chảy mãnh liệt, mỗi lần bị nó lướt qua, hộ thể dù cường thịnh trở lại cũng không đỡ nổi, tất nhiên sẽ bị xé nát, trừ khử, mà người ở bên trong đương nhiên cũng bị chém thành trọng thương.

- Hỏa Ảnh Bào

Liễu Hạ Yên đã thật lâu không có sử dụng khinh công Phân Thân Hóa Ảnh rồi, không phải là do môn khinh công này có hạn chết, mà thật ra là cơ hội vận dụng quá ít, hơn nữa do một thời gian dài không có sử dụng nên Liễu Hạ Yên ngược lại đi ra khinh công sáo lộ, không bị bản thân khinh công trói buộc, ngay lúc đao mang lướt tới, thân ảnh Liễu Hạ Yên run lên, vô số đạo bóng đen phóng ra tứ tán, trong đó có không ít đạo bóng đen đụng vào cùng một chỗ, khiến cho tốc độ tăng nhanh hơn, kéo dãn phạm vi công kích của đao mang

Cờ-rắc!

Vị trí trước kia Liễu Hạ Yên bị đánh ra một cái hố cạn lớn.

Đao mang một kích không trúng, Trần Khải lòng sinh kinh sợ, vội vàng nhảy lui về phía sau.

Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn hơi chậm một chút, thanh sắc kiếm quang đầu tiên là chém ra hộ thể của hắn, sau đó đang lúc hắn nhảy lui về sau, đơn giản liền đánh hắn văng tung tóe, mà ra tay tự nhiên là Liễu Hạ Yên mới hiện thân.

- Đa tạ!

Liễu Hạ Yên tra Thanh Liên vào vỏ

- Mong cho biết danh tính

Trần Khải nhìn thật sâu Liễu Hạ Yên, dò hỏi.

- Liễu Hạ Yên!

- Liễu Hạ Yên, ta nhớ kỹ rồi, người là một trong những người luyện kiếm mạnh nhất ta từng gặp.

Trần Khải ôm quyền quay lại chỗ ngồi của mình

Tử Yên công đứng dây nói:

-Liễu Hạ Yên Liễu gia thắng! trận thứ 2 Tang Khả Nhi và Vị Hiên.

- Vị gia Vị Hiên lĩnh giáo cao chiêu.
Nói rồi Vị Hiên chưởng hỏa hệ đánh vào Tang Khả Nhi.
Vị Hiên là cao thủ mạnh mà trẻ tuổi nhất Vị gia.
Đối mặt với chưởng lực hỏa nhiệt rừng rực phô thiên cái địa, một góc áo của Tang Khả Nhi bị cắt bay ra.

- Lục Dương Hóa Nhất!

Tang Khả Nhi xiết chặt tâm thân, một sát chiêu được đánh ra.

Chưởng lực giống như sáu đạo mặt trời nhỏ lăng không hóa thành cự chưởng chói mắt, kích phát ra một tầng sáng hoàng kim, vầng sáng chấn động, khí ba kim sắc phóng xạ tứ tán, thượng phẩm bạch ngọc chi dưới mặt đất bắt đầu bị hòa tan, hạo hạo đãng đãng chụp về phía Vị Hiên cách đó không xa.

Vị Hiên cười nhạt, hư ảo biến mất xuất hiện sau lưng Tang Khả Nhi đánh Tang Khả Nhi bay ra khỏi võ đài. Tang Khả Nhi hoảng sợ chưa kịp phản ứng rơi khỏi đài, nàng dứng dậy nhìn Vị Hiên:

-Đa tạ, hạ thủ lưu tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyyến