Chương 5. Mỹ Nhân Rắn Rết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám Thu một mặt kính phục nhìn Nạp Lan Lạc Mặc trước mắt. Hắn nghĩ trên thế giới này mà còn có người dám mắng gia chủ của hắn là mỹ nhân rắn rết.

Nạp Lan Lạc Mặc không biết là lời nàng vừa nói đã đạt được sự kính trọng và ngưỡng mộ của Ám Thu. Nạp Lan Lạc Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt không biểu tình của Ám Thu, hỏi: "Ngươi chính là người mà tên mỹ nhân rắn rết lúc nãy nói đến, Ám Thu phải không!"

Ám Thu vừa nghe lời nói của Nạp Lan Lạc Nguyệt, xém chút nữa là không có nhịn được tẩu hỏa nhập ma.

Hắn hít một hơi sâu, rồi nói: "Đúng"

Nạp Lan Lạc Mặc bắt đầu nheo mắt lại "Ngươi xem ta đáng yêu như vậy, có thể xuống tay nhẹ một chút không!"

Ám Thu không trả lời mà chỉ lạnh nhạt lắc đầu.

Bộ dạng hắn như vậy là để tránh mình sẽ cười ra tiếng.

Nhưng mà bộ dáng đó ở trong mắt Nạp Lan Lạc Mặc lại làm cho nàng nghĩ rằng, quả nhiên ám vệ do tên mỹ nhân rắn rết đó đào tạo ra, thật là giống y như hắn, lạnh lùng như vậy.

Bốn ngày sau:

Nạp Lan Lạc Mặc vẫn duy trì bộ dạng ngẩn ngơ như cũ, nhưng bây giờ toàn thân huyết nhục mơ hồ. Vết thương chằn chịt trên cơ thể. Đã nhìn không ra màu sắc ban đầu của gương mặt nhỏ, lúc này lại càng thêm nhạt hơn.

Hôm nay, cánh cửa vốn đã đóng, lại mở ra.

Mỹ nhân rắn rết trong miệng của Nạp Lan Lạc Mặc, Cung Quân Trăn bước vào. *tại tác giả đặt tên như vậy nên ta dịch ra vậy, không biết sao tên anh này tiếng việt kỳ quá*

Nghe thấy có người đến, Nạp Lan Lạc Mặc miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy mỹ nam tuyệt sắc tiến vào trong.

Cung Quân Trăn cuối thấp đầu, rất cao hứng nhìn Nạp Lan Lạc Mặc nói: "thật là không ngờ đến, trên thế giới này vẫn còn người thật sự có thể dựa vào kiên cường mà vượt qua những thứ đồ chơi này, vượt qua 72 dụng cụ tra tấn của ta"

Nạp Lan Lạc Mặc lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều rất đau, loại đau này là đau đến nội tâm. Không chỉ đau, mà bây giờ Nạp Lan Lạc Mặc còn cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi.

Nàng nhớ lại kể từ sau khi nàng bước ra khỏi trại luyện tập đen tối đó, đã rất lâu không phải trải qua sự trừng trị như vậy!

Mà Cung Quân Trăn không thấy Nạp Lan Lạc Mặc trả lời câu nói của mình, nhịn không được hung hăng nhăn lông mày của hắn lại, duỗi tay ra, nâng cằm của nàng lên, nói: "trả lời ta!"

Nạp Lan Lạc Mặc vẫn không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn Cung Quân Trăn mà cười một cách điên cuồng, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Nàng dần dần mất đi nhận thức với thế giới xung quanh.

Lúc này, Nạp Lan Lạc Mặc đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, Cung Quân Trăn nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy thì thả lỏng tay ra, cười nhẹ: "Thật là một nha đầu bướng bỉnh, nhưng mà càng như vậy thì càng thú vị nha"

Mà Ám Thu, người rất tuân theo sự phân phó của Cung Quân Trăn, lúc nãy bị đuổi ra ngoài, khi nhìn thấy độ cong trên mặt Cung Quân Trăn, trực tiếp bị dọa tới sắc mặt tái xanh.

Mà Cung Quân Trăn mặc kệ là trong lòng thuộc hạ lo lắng như thế nào đi nữa. Quay đầu nhìn Ám Thu nói "Ngươi đem cô ta đi tắm rửa sạch sẽ, thoa một ít thuốc, sau đó mang đến phòng ta"

Nói xong, Cung Quân Trăn khoát tay rồi đi ra ngoài.

Mặc dù hắn không phải là người tốt gì, nhưng mà hắn lại là một người rất tuân thủ lời hứa. Nha đầu này đã sống sót qua tất cả các loại tra tấn của hắn, không được tốt lắm nhưng cũng có thể tính là tạm ổn.

Nạp Lan Lạc Mặc không biết là mình đã ở trong mắt của Cung Quân Mặc, chỉ là cho rằng sau khi nhận được tất cả các loại tra tấn, sau đó mới làm hắn đánh giá cao. Nếu như nàng biết được, e rằng sẽ kích động mà phun nước miếng lên trên y phục của Cung Quân Mặc.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt của Nạp Lan Lạc Mặc, bây giờ nàng rất là thoải mái mà ngủ trên giường.

Ánh mặt trời ấm áp và chiếc giường mềm mại, thật sự làm cho nàng muốn ngủ mãi mà không tỉnh.

Nhưng mà ý thức của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy.

Đôi lông mi của nàng vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy, chính là màn che màu trắng trôi nổi ở bên trên. Khắp căn phòng yên tĩnh, làn khói trắng tỏa ra trong lư hương, hương thơm tao nhã đang lưu động quanh căn phòng.

Lông mi của Nạp Lan Lạc Mặc hơi giật giật, vừa nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng mà một cơn đau liền truyền đến cơ thể làm cho nàng nằm dài trên giường.

Nháy mắt Nạp Lan Lạc Mặc cũng không rõ mà mơ mơ màng màng.

Nàng hơi nhăn mày, nhất thời cũng không rõ nơi này là nơi nào.

Nhưng mà những điều này đối với Nạp Lan Lạc Mặc mà nói đều không đáng là gì. Lấy sự kiêu ngạo của Nạp Lan Lạc Mặc, e rằng khi chịu những vết thương nghiêm trọng hơn, nếu mà phải nằm trên giườmg quá lâu, đối với nàng mà nói cũng sẽ không có loại biểu hiện nhu nhược dư thừa nào.

Khi nàng muốn hít một hơi thật sâu để ngồi dậy, cửa ngoài đột nhiên bị đẩy ra, 4 thị nữ xinh đẹp cẩn thận tiến vào. Trực tiếp đi đến trước giường của Nạp Lan Lạc Mặc.

Buổi sáng thức dậy, trước mặt Nạp Lan Lạc Mặc lại xuất hiện 4 người mà cô không quen biết, việc này khiến cho nàng cực kỳ không vui. Lúc nàng vừa muốn hỏi bọn họ là ai, ngay tại lúc này, 4 người hành lễ một cách chỉnh tề nói: " Nô tỳ chúc tiểu thư bình an"

Nạp Lan Lạc Mặc quên cả chớp mắt, trực tiếp choáng váng tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, nàng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng mà để cho bọn họ quỳ gối như vậy cũng không ổn. Nạp Lan Lạc Mặc thở dài nói với họ : "Các ngươi đứng lên đi", bốn người thị nữ rất cung kính đứng lên.

Sau đó, Nạp Lan Lạc Mặc hơi nhắm mắt lại, ánh mắt sắt bén bắn thẳng vào người 4 thị nữ.

Ở thế kỷ 21, đến các nguyên thủ quốc gia cũng không chịu nổi ánh mắt sắt bén như vậy của Nạp Lan Lạc Mặc. Nhưng bây giờ 4 người thị nữ đều rất bình tĩnh, vừa nhìn là biết đã trải qua đào tạo.

Sau khi trong lòng Nạp Lan Lạc Mặc đã có được đáp án, nàng hơi chau mày hỏi 4 thị nữ: "Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Nghe thấy câu hỏi của Nạp Lan Lạc Mặc. Người thị nữ đứng ở đầu tiên tiến lên 1 bước, sau đó khom người hành lễ với nàng, nói: "Bọn nô tì được chủ tử phái đến để hầu hạ tiểu thư"

" Chủ tử", Nạp Lan Lạc Mặc hơi híp mắt lại khi nghe thấy 2 từ này. Nàng nhớ rằng trước kia nàng bị trói đi, người phái người dùng hình với nàng, hình như thuộc hạ hắn cũng gọi hắn là chủ tử.

Thị nữ không biết Nạp Lan Lạc Mặc lúc này đã đoán ra được thân phận của các nàng.

Thị nữ đó lại cung kính trả lời câu hỏi thứ 2 của Nạp Lan Lạc Mặc: " chủ tử có nói, nếu như tiểu thư tỉnh lại, liền để chúng nô tỳ phục vụ tiểu thư đi gặp ngài"

Lông mi Nạp Lan Lạc Mặc hơi hơi giật, thờ ơ mà suy nghĩ, đang tính toán gì đây? Đánh vào lòng bàn tay rồi lại cho táo ngọt sao?

Thị nữ lại cẩn thận nói "Không biết tiểu thư..." chỉ là lời nói lần này chưa nói xong, lại bị Nạp Lan Lạc Mặc làm gián đoạn.

Nạp Lan Lạc Mặc lạnh nhạt nói: "Hầu hạ ta đứng lên đi"

Lời vừa nói ra, thị nữ lập tức gật đầu nói "Vâng"

Nạp Lan Lạc Mặc rất nhanh đã được trang điểm xong.

Mặc dù dung mạo bây giờ của nàng rất bình tĩnh cũng rất bình thường, nhưng tinh thần thì không thiếu.

Tiếp theo, 2 thị nữ đỡ nàng đứng lên, đi sang 1 bên. Trong quá trình này, Nạp Lan Lạc Mặc đều luôn giữ bình tĩnh.

Nhưng mà hình như nhớ ra gì đó, nàng hơi đau đầu hỏi 2 thị nữ đó: "Các ngươi tên gì?". 2 người liếc nhìn nhau, sau đó người bên trái cung kính trả lời " nô tỳ Thị Mặc" , người bên phải đồng dạng cung kính trả lời "nô tỳ Thị Thư"
* tác giả này đặt tên xấu thiệt..*

Nghe thấy 2 cái tên này, khóe miệng Nạp Lan Lạc Mặc co rút kịch liệt, nhị không được mà nói đùa " Có phải là 2 người phía sau tên là Thị Cầm và Thị Họa không!"

Nghe thấy lời của Nạp Lan Lạc Mặc, Thị Mặc và Thị Thư liếc nhìn nhau rồi cung kính đáp " Đúng vậy ạ"

Nghe thấy câu trả lời, khóe miệng nàng lại một lần nữa co rút kịch liệt, không nhịn được đỡ trán nghĩ " Tên gì đâu mà kỳ quặc vậy!"

Nhìn thấy nàng đỡ trán, Thị Thư và Thị Mặc lập tức khẩn trương, 2 người dường như là đồng thanh hỏi " Tiểu thư không khỏe sao?"

Nạp Lan Lạc Mặc nghe 2 người nói như vậy, lông mi giật một cái, nhìn bộ dạng 2 người kia lo lắng như vậy, liền biết các nàng đã hiểu lầm rồi. Lập tức Nạp Lan Lạc Mặc nói "Ta không có chuyện gì"

Nạp Lan Lạc Mặc vốn dĩ còn tưởng rằng nơi mình đang ở cách nơi ở của Cung Quân Trăn rất xa. Nhưng đợi đến lúc nàng chỉ đi không quá 5 bước là đến, khóe miệng nhịn không được mà giật giật.

Thị Thư bước lên phía trước nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói "Chủ tử, chúng nô tỳ đã đưa Nạp Lan tiểu thư đến rồi"

Bây giờ Nạp Lan Lạc Mặc mang bộ mặt không có biếu tình. Thực ra trong nội tâm không còn lời nào để nói.

Cửa rất nhanh vô thanh vô thức mở ra. Thị Thư và Thị Mặc cùng nhau đỡ Nạp Lan Lạc Mặc tiến vào. Nạp Lan Lạc Mặc nheo mày lại không nói gì, chỉ nghĩ đến sự bình an. Nàng bây giờ thành ra thế này, dù Cung Quân Trăn có ra tay với nàng thì nàng cũng sẽ không chạy thoát được. Nghĩ như vậy thì Nạp Lan Lạc Mặc bây giờ là cần thư giãn.

Thị Mặc và Thị Thư bên cạnh lại có cảm giác bồn chồn lo lắng, tại sao bọn họ lại cảm thấy cái vị tiểu thư Nạp Lan này hiện tại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm cho rằng chính mình là người bất tài vô dụng.

Thị Thư và Thị Mặc khó chịu không nhanh không chậm tiến vào trong. Sau khi vượt qua 2 tấm bình phong và 5 bức màn che, Nạp Lan Lạc Mặc phát hiện còn chưa có đến, thật sự là muốn phun 1 ngụm máu, đồng thời trong lòng cảm thán "nơi này đến cùng là to bao nhiêu!"

Trong lúc Nạp Lan Lạc Mặc trong lòng la hét không ngừng, cuối cùng Thị Thư và Thị Mặc đã đưa nàng đến trước tấm bình phong thứ 4, rồi xung kính nói: "Nạp Lan tiểu thư, đã đến nơi rồi"

Tiếp theo âm thanh quen thuộc ở bên trong truyền ra, cái mà Nạp Lan Lạc Mặc gọi là âm thanh hoàn mỹ của ác quỷ "Để tự cô ta tiến vào đi"

Nghe thấy câu nói đó, mắt của Nạp Lan Lạc Mặc trợn tròn, xú nam nhân bên trong có hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc không vậy.

Hắn lẽ nào không biết nàng bây giờ ngay cả đi bộ còn đi không vững.

Nhưng mà hiển nhiên Thị Thư và Thị Mặc rất nhanh chóng buông tay của nàng ra, sau đó còn hành lễ với nàng một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro