Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ muốn mở cửa tiến vào. Nhưng mà cửa mới vừa hé mở ra thì bọn họ lại nghe tiếng của Nạp Lan Lạc Mặc truyền ra:"Hai người ra ngoài"

Đây chính là bản lĩnh của Nạp Lan Lạc Mặc luyện được ở thế kỷ 21, bất luận dưới tình huống cơ thể đau như thế nào, đều phải chú ý quan sát tình huống xung quanh. Mặc dù hiện tại cơ thể rất đau, đau gần như muốn chết đi, nhưng vẫn nghiến răng quan sát tình hình xung quanh.

Nhưng mà, suy cho cùng chủ nhân của Thị Thư và Thị Mặc là Quân Cung Trăn chứ không phải là Nạp Lan Lạc Mặc. Sau khi bọn họ nghe thấy âm thanh phẫn nộ của Nạp Lan Lạc Mặc chỉ sững sờ một chút, sau đó vẫn không màng tới mà đi vào.

Nhìn thấy cửa sắp bị mở ra, Nạp Lan Lạc Mặc lo lắng trong lòng, quay đầu lại nhìn Quân Cung Trăn.

Lúc này Quân Cung Trăn đang truyền công cho Nạp Lan Lạc Mặc, hắn nghe thấy Nạp Lan Lạc Mặc gào thét:" mau bảo bọn họ ra ngoài".

Sau khi nghe thấy Nạp Lan Lạc Mặc nói như vậy, Quân Cung Trăn nhướng mày chế nhạo Nạp Lan Lạc Mặc "Trong lòng ngươi vẫn là chứa một lá gan của người phụ nữ vô dụng"

Lời vừa mới nói xong, Nạp Lan Lạc Mặc vẫn trừng mắt như cũ, nhấn mạnh từng chữ nói " Bây giờ ngươi ngay lập tức bảo bọn họ ra ngoài, ở đây xảy ra tình huống gì ngươi cũng không phải là không biết, nếu như bọn họ mà tiến vào sẽ mất mạng đó"

Trên thực tế, lần này Nạp Lan Lạc Mặc nói như vậy cũng không có khoa trương, mà đó là chuyện thực tế.

Tại sao lại nói như vậy! Bởi vì bây giờ toàn bộ người trong phòng này đều bị bao bọc bởi một luồn khí xám dày đặc. Loại khí này vô cùng nóng, nếu như không có công lực nhất định mà cứ đi vào trong thì sẽ trực tiếp mất mạng. Cứ nhìn cột đá trong phòng này bị ăn mòn thì sẽ biết.

Quân Cung Trăn thấy Nạp Lan Lạc Mặc nôn nóng như vậy, lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó quay người nói với người bên ngoài:"Các ngươi không cần tiến vào".

Vốn dĩ Thị Sách và Thị Mặc mới vừa định tiến vào thì lập tức dừng bước lại, sau đó cung kính trả lời: "Vâng"

Cho nên cánh cửa vừa mới được mở ra lại một lần nữa bị đóng lại.

Nhìn thấy bọn họ không còn tiến vào nữa, Nạp Lan Lạc Mặc cẩn thận thở ra.

Bây giờ Nạp Lan Lạc Mặc vô cùng không dễ chịu, vốn dĩ lúc nãy chỉ có 2 loại băng và lửa giáp công, bây giờ đã biến thành 3 tầng giáp công.

Nạp Lan Lạc Mặc cảm thấy nội công mà Quân Cung Trăn truyền cho không chỉ có cảm giác nóng và lạnh mà còn có cảm giác rất là đau.

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ như vậy của Nạp Lan Lạc Mặc, Quân Cung Trăn lạnh lùng hừ 1 tiếng cũng không muốn nói nhiều nữa.

Không biết trôi qua bao lâu, Quân Cung Trăn đã từ từ thu hồi tay lại, sau đó lạnh nhạt nhìn Nạp Lan Lạc Mặc.

Lúc này Nạp Lan Lạc Mặc không có sự giúp đỡ của công lực của Quân Cung Trăn nữa, toàn thân mềm nhũng nằm trên sàn nặng nề thở ra.

Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Nạp Lan Lạc Mặc, trong lòng Quân Cung Trăn không có bất kỳ thương cảm nào, lạnh lùng nói:" Ta đã dùng linh nguyên giúp ngươi áp chế độc trong người, một thời gian ngắn chắc chắn sẽ không phát tác nữa". Nói xong liền vẫy tay áo đi ra ngoài.

Ngay lúc này Nạp Lan Lạc Mặc phát ra âm thanh yếu ớt:" Tại sao?"

Âm thanh này không làm Quân Cung Trăn dừng bước, chỉ thấy Nạp Lan Lạc Mặc đang cố ngồi dậy, nhìn bóng lưng của Quân Cung Trăn nói từng chữ " tại ....sao..."

Nghe thấy câu hỏi của Nạp Lan Lạc Mặc, Quân Cung Trăn dừng bước, hơi hơi quay đầu, một khuôn mặt hoàn mỹ và thanh tú xuất hiện trước mắt Nạp Lan Lạc Mặc. Chỉ thấy người đó nhìn Nạp Lan Lạc Mặc chầm chậm hỏi:" Ngươi đang hỏi cái gì?"

Nạp Lan Lạc Mặc nhìn Quân Cung Trăn:" tại sao ngươi lại truyền cho ta nhiều linh nguyên trân quý như vậy?"

Lúc vừa mới tỉnh dậy, Nạp Lan Lạc Mặc đã  cố dùng đầu óc của mình hồi tưởng lại lịch sử của đại lục này, phát hiện mỗi người ở đây đề có linh nguyên. Nếu như cơ thể có linh nguyên thì sẽ có thể tu luyện, nếu như không có linh nguyên thì chính là phế vật.

Tại sao bây giờ Nạp Lan Lạc Mặc có bộ dáng như vậy? Tại sao lại bị gọi là phế vật? Chính là vì trong cơ thể không có linh nguyên hay nói cách khác là cơ thể nàng không thể tập hợp linh nguyên. Nạp Lan Lạc Mặc cũng biết rằng linh nguyên rất là quý giá mà Cung Quân Trăn lại chịu truyền cho nàng. Điều này làm cho Nạp Lan Lạc Mặc không thể không ngạc nhiên.

Quân Cung Trăn nghe thấy âm thanh yếu ớt mà lại mang theo kiên cường của Nạp Lan Lạc Mặc, nhướng mày chầm chậm nói:" ở đâu ra nhiều câu hỏi tại sao như vậy? Bởi vì người có giá trị lợi dụng, thế thôi"

Sau khi nói xong, hắn tuyệt không lưu tình mà đi ta ngoài. Để lại một mình Nạp Lan Lạc Mặc nhìn theo bóng lưng hắn, im lặng mà suy nghĩ. Chỉ vì nàng có giá trị lợi dụng mới cứu nàng sao? Bao giờ mà giá trị của nàng lại lớn như vậy?

Mặc kệ bây giờ Nạp Lan Lạc Mặc có bao nhiêu nghi ngờ thì đều vô dụng. Rất nhanh Nạp Lan Lạc Mặc nghe thấy tiếng nói của Quân Cung Trăn:" Hai người dìu cô ta lên, sau đó đưa đến căn phòng bên cạnh"

"Vâng" thị Thư Thị Mặc cung kính trả lời.

Âm thanh này truyền đến tai của Nạp Lan Lạc Mặc cũng là âm thanh cuối cùng rồi. Bởi vì nàng cảm thấy mí mắt nặng trĩu sau đó thì dần bị hôn mê.

Một canh giờ sau, ......

truyện này mình không theo tiếp được, mình có dịch truyện mới, mong mọi người ủng hộ

(づ ̄3 ̄)づ╭❤~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro