Chương 8. Ta muốn chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhi nổi tiếng phế vật đó của nhất phẩm đại tướng quân. Điều đó khiến hắn không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng mà, sau khi Nạp Lan Lạc Mặc ngồi xuống, Cung Quân Trăn nhịn không được mà nhìn lên đánh giá nàng một chút, hắn phát hiện tiểu nữ tử này có một đôi mắt sắc sảo, là một nhân vật mà đến cả hắn cũng nhìn không thấu, thì làm sao có thể là một nhân vật tầm thường được.

Nghĩ như vậy, trong lòng Cung Quân Trăn nhịn không được bắt đầu tính toán.

Còn Nạp Lan Lạc Mặc? Sau khi tự nàng ngồi xuống thì nhìn cái người đang im lặng ở phía trước bằng ánh mắt thản nhiên. Nàng biết bây giờ trong lòng Quân Cung Trăn khẳng định là đang nghĩ làm sao để tính kế với nàng. Mặc dù Nạp Lan Lạc Mặc biết rõ là Quân Cung Trăn đang tính kế với nàng, nhưng mà nàng vẫn không thể làm gì cả. Cái cảm giác này thật sự rất là khó chịu.

Lúc này thì Quân Cung Trăn mở miệng: " Bên cạnh có một gian phòng, bây giờ ngươi có thể để bọn Thị Mặc vào dìu ngươi qua đó nghỉ ngơi"

Nạp Lan Lạc Mặc nghe Quân Cung Trăn nói như vậy, lông mày đột nhiên nhảy một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Cung Quân Trăn bằng ánh mắt sắc bén.

Cung Quân Trăn phát hiện rằng, mặc dù dáng người Nạp Lan Lạc Mặc vẫn còn nhỏ, vẻ mặt vàng vọt như bị thiếu dinh dưỡng, nhưng mà ánh mắt có thể làm cho người ta sợ hãi. Cho dù Quân Cung Trăn là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng dưới ánh mắt như vậy vẫn nhịn không nổi mà phát run trong lòng .

Nghĩ như vậy, Quân Cung Trăn hơi hơi ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Lạc Mặc, ánh mắt của hắn lạnh lùng, lực sát thương cũng không dưới ánh mắt của Nạp Lan Lạc Mặc.

Hai người cứ như vậy mà giằng co.

Đến lúc này thì Nạp Lan Lạc Mặc quay đầu đi. Ai cũng biết ánh mắt là nơi phản ánh nội tâm của một người. Mặc dù lúc nãy nàng và Quân Cung Trăn cứ đối đầu nhau như vậy, nhưng mà trong ánh mắt của Quân Cung Trăn, nàng lại không nhìn ra hắn muốn làm hại nàng. Cho nên Nạp Lan Lạc Mặc yên tâm mà nói với Quân Cung Trăn:"Đã như vậy thì ta lui xuống trước".

Nhìn thấy bộ dạng bình thản như vậy của Nạp Lan Lạc Mặc, Quân Cung Trăn nhất thời không biết nàng muốn chơi bài gì đây.

Nạp Lan Lạc Mặc lại nói:" Ta biết bây giờ ta có thể sống tiếp là vì ngươi muốn lợi dụng ta, hoặc là ta trong mắt ngươi ta vẫn có giá trị lợi dụng"

Mặc dù hai câu này nghe thì thấy có ý nghĩa như nhau, nhưng mà Quân Cung Trăn vẫn có thể hiểu ra hàm ý sâu xa trong đó.

Ngay sau đó, Quân Cung Trăn nhìn Nạp Lan Lạc Mặc, trên miệng nở nụ cười châm biếm: " không ngờ trong lòng ngươi lại hiểu rõ như vậy"

Nạp Lan Lạc Mặc đối với câu nói châm biếm của Quân Cung Trăn làm như là không nghe thấy, chỉ lạnh nhạt nói:" Mặc dù ta không biết trên người ta có giá trị gì có thể khiến ngươi cảm thấy hữu dụng, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tính mạng của ta, bất luận là ngươi đưa ra yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng".

Dựa vào khoảng thời gian ngắn lúc nãy, Nạp Lan Lạc Mặc đã suy nghĩ thông suốt, vận mệnh đã không để cho nàng chết mà còn làm cho nàng xuyên không đến nơi này thì sẽ có dụng ý của nó, vậy thì tại sao nàng còn phải hối hận? Tại sao không tiếp tục sống vui vẻ? Đó là nguyên nhân khiến cho Nạp Lan Lạc Mặc trực tiếp lật bài với Quân Cung Trăn, nàng muốn chứng minh với bản thân, chứng minh với vận mệnh, mặc kệ bây giờ nàng là phế vật như thế nào, nàng vẫn có thể biến thành kẻ mạnh.

Sau khi Nạp Lan Lạc Mặc nói xong, Quân Cung Trăn không có trả lời ngay lập tức, mà hắn cứ nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt đó rất đẹp nhưng cũng rất bình thường. Nhưng mà lúc nãy với bây giờ lại không giống nhau, ánh mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng bây giờ giống như là đã phá vỡ ma chướng. Thậm chí là ngay bây giờ Quân Cung Trăn đã thấy dấu hiệu dần trở thành kẻ mạnh trên người Nạp Lan Lạc Mặc.

Chỉ là vừa mới nghĩ đến đó, Quân Cung Trăn tự mình cười châm biếm, chính mình cảm thấy hồ đồ rồi. Chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, hơn nữa hôm qua vừa mới bắt mạch cho nàng, cơ thể vì bị hủy hoại mà trở thành phế vật, cơ thể như vậy, nếu muốn điều dưỡng thể chất đi nữa, với thể chất phế vật trời sinh như vậy cũng rất khó điều dưỡng. Nghĩ như vậy, Quân Cung Trăng lạnh nhạt nhìn Nạp Lan Lạc Mặc nói: "Ngươi cảm thấy trên người ngươi có giá trị gì mà ta có thể lợi dụng được?"

Thực ra nói như vậy, Quân Cung Trăn cho rằng Nạp Lan Lạc Mặc sẽ rơi xuống bẫy, hắn rất hiếu kỳ là Nạp Lan Lạc Mặc sẽ  trả lời như thế nào.

Nghe thấy Quân Cung Trăn hỏi như vậy, Nạp Lan Lạc Mặc cắn răng nhấn mạnh từng chữ nói :" Nói không chừng ngươi còn cảm thấy sự kiên cường trên người ta còn rất đáng để cho ngươi học hỏi" Nói đến đó Nạp Lan Lạc Mặc còn nhướng mày với Quân Cung Trăn một cái.

Một người vốn dĩ rất chú trọng không khí như Nạp Lan Lạc Mặc lại nói một câu phát hủy bầu không khí như vậy khiến cho Quân Cung Trăn sững sờ tại chỗ, nghĩ cũng nghĩ không ra Nạp Lan Lạc Mặc lại nói như vậy.

Nhưng mà Quân Cung Trăn cũng không phải nhân vật tầm thường, rất nhanh đã trả lời Nạp Lan Lạc Mặc:" Ta bây giờ mới phát hiện khiếu khôi hài của ngươi lại cao như vậy"

Nạp Lan Lạc Mặc nghe thấy liền mỉm cười trả lời "Đa tạ quá khen". Mặc dù cười sáng lạn như vậy, nhưng thế nào vẫn khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Quân Cung Trăn lạnh lùng dứt khoát không nhìn nàng nữa.

Vốn dĩ Nạp Lan Lạc Mặc thấy lời nàng vừa nói làm Quân Cung Trăn trở tay không kịp, nhịn không được mà cười. Lúc đang nghĩ nên nói thêm gì nữa thì đột nhiên mặt biến sắc.

Lúc này, nếu nhìn thấy mặt của Nạp Lan Lạc Mặc, bạn sẽ phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, màu đỏ và màu xanh thay nhau xuất hiện, đồng thời trên trán cũng đầy mồ hôi. Khuôn mặt như vậy bất luận nhìn thế nào cũng thấy kì lạ, kì lạ đến mức khiến người ta cảm thấy như là gặp ác mộng.

Vốn dĩ Cung Quân Trăng quay đầu đi không nhìn Nạp Lan Lạc Mặc nữa, nhưng mà phía sau  có cảm giác không đúng lắm. Hắn lập tức quay đầu lại thì lại thấy dáng vẻ như vậy của Nạp Lan Lạc Mặc. Nhìn thấy gương mặt lúc  xanh lúc đỏ của Nạp Lan Lạc Mặc , cùng lúc mồ hôi nóng mồ hôi lạnh nhanh chóng toát ra. Quân Cung Trăn sững sờ tại chỗ một lúc. Tuy nhiên hắn rất nhanh bình tĩnh lại và lao đến trước mặt Nạp Lan Lạc Mặc.

Chỉ là sau khi còn cách Nạp Lan Lạc Mặc 3 mét. Ngay lập tức hơi lửa và băng bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Quân Cung Trăn cau mày nhìn Nạp Lan Lạc Mặc. Hắn thở gấp rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong nháy mắt ánh sáng màu đen bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Quân Cung Trăn. Nó không giống với làn sóng trên người Nạp Lan Lạc Mặc. Lực phá hủy trên người Quân Cung Trăn so với làn sóng trên người Nạp Lan Lạc Mặc còn lớn hơn.

Bên trong phát sinh ra sự việc như vậy, nếu Thị Thư và Thị Mặc mà không nhận ra được thì họ là kẻ ngu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro