chap 1: rời khỏi trại huấn luyện Bắc Cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại huấn luyện Bắc Cứ nằm ngay giữa trung tâm sa mạc khô cằn, lại quản lý vô cùng lỏng lẻo. Ở đây chuyên huấn luyện các tù nhân mang trọng tội thành sát thủ, lính đánh thuê, bộ đội đặc chủng, ...vv. Nói chung, có thể sống sót mà đi ra từ Bắc Cứ thì đã coi như là thiên tài, lại vượt qua 1 cái sa mạc rộng lớn , khô cằn , nguy hiểm rình rập nữa thì lại là 1 cái đại thiên tài trăm năm có một. Vì vậy mới có câu nói:" Đã vào Bắc Cứ thì thà sống như cầm tù còn hơn vượt ngục " . 

Theo thường lệ, cứ vào ngày 15 mỗi tháng sẽ có xe đến giao đồ ăn hoặc áp giải tội phạm hoặc là mấy cán bộ tiến hành bàn giao.

Thế nhưng hôm nay mới là ngày mùng 7 , cửa lớn của Bắc Cứ đã mở sẵn. Người đàn ông cao ráo, toàn thân trang phục sạch sẽ, gọn gàng toát ra khí chất phong nhã được đưa ra trong tiến gào hét của đám phạm nhân xung quanh.

" Mặc Kình Thanh! Thằng *** đẻ, mày đứng lại cho ông!"- có tên quá khích gào lên.

Người đàn ông mặt không đổi sắc, 3 năm qua ở đây ,anh ta đã sớm coi những âm thanh thô tục này thành 1 bản hoà tấu du dương, êm ái . Mặc Kình Thanh an an ổn ổn ngoan ngoãn đi theo 2 vị bảo an đến văn phòng của quản lý trưởng.

" Điền đầy đủ thông tin rồi ký vào đây là xong rồi."- quản lý trưởng đưa cho Mặc Kình Thanh một tờ giấy, chỉ vào chỗ cần ký.

Mặc Kình Thanh cầm bút, nét chữ như rồng bay phượng múa in lên tờ giấy. 

Ba năm trước, anh đường đường là đại thiếu gia nhà họ Vưu, tuy mẹ mất sớm, cha có vợ bé bên ngoài nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn, từ bé đã có tính tự lập. Mẹ kế căm ghét anh, không cho phép anh tồn tại liền xúi giục cha anh quẳng anh vào Bắc Cứ.

Lão ba của anh vốn cũng là 1 tên bội tình bạc nghĩa, khi xưa lấy mẹ anh chỉ vì gia cảnh của mẹ anh rất giàu. Sau khi chiếm xong công ty thì liền bỏ mặc mẹ anh chạy ra ngoài tìm người đẹp, sau khi nghe thấy lời đề nghị này liền gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Ngày ra đi, anh âm thầm sửa lại tên của mình thành họ mẹ, trở thành Mặc Kình Thanh, cắt đứt liên hệ với Vưu gia, xem như Vưu đại thiếu gia chưa từng tồn tại.

Cũng may bên họ ngoại nhà anh lại là 1 đại võ đường, từ bé đã tập võ, thân thủ vô cùng cao, sau khi vào trong Bắc Cứ được 6 tháng thì trở thành 1 huyền thoại đánh đâu thắng đó, cầm đầu 1 hội nhóm lớn bằng 3/4 cái trại này. 

Mùa đông đầu tiên trong Bắc Cứ, anh được quản lý trưởng tặng cho 1 cái laptop vì là người luôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, mở thêm 1 lớp học cho người không biết chữ trong trại, song, lại giúp họ giải quyết biết bao trận ẩu đả. 

Cứ như vậy, anh dùng chiếc laptop đó trong 1 đêm, phá sập Vưu gia, khiến Vưu gia giàu có chỉ trong 1 đêm mất tất cả, nợ nần chồng chất.

Mặc Kình Thanh ngừng bút, đưa tờ giấy đã được điền đầy đủ thông tin cho thư ký quản lý đứng bên cạnh, ý tỏ mình đã viết xong. Thư ký nhanh chóng lau dãi, khó khăn lắm mắt mới dời khỏi anh, trên mặt còn mang chút e thẹn. 

Từ khi vào đây làm, cô ta chưa từng thấy ai như Mặc Kình Thanh. Mi thanh mục tú, dáng người cao gầy, khắp người đều toả ra cảm giác ôn nhu khiến cho trái tim thiếu nữ của cô ta vốn đã hoá đá nơi ngục tù nay lại sống lại, nở hoa đẹp đẽ. Nếu không phải là đã xem qua anh đánh nhau với lũ người trong trại, cô nhất định sẽ tin anh ta là 1 tiểu bạch thỏ đi lạc mà ra sức bảo vệ. Tiếc thay cô lại không có cái phúc đó, Mặc Kình Thanh mà cô mất 3 năm để theo đuổi cho tới nay vẫn chưa 1 lần rung động.

" Tiểu Thất, con đừng hi vọng nữa, không chừng anh ta là gay đó."- Quản lý vỗ vỗ vai Bạch Thất, ý bảo con gái mình bỏ đi.

Bạch Thất phồng má:" Cho dù có là gay thì con vẫn thích, con phải đi tiễn Mặc ca!"

Bạch Thất đuổi theo dáng người cao gầy trước mắt, miệng nhỏ gọi lớn:" Mặc ca!"

Mặc Kình Thanh nghe thấy có người gọi tên mình liền dừng lại,quay lưng thì thấy 1 thiếu nữ năng động chạy đến phía mình.

" Mặc ca, anh phải đi rồi?"- Bạch Thất hỏi anh.

"Ừm"- anh đáp lời

" Mặc ca, em... em muốn nói điều này lâu rồi, thật ra...thật ra ,em... rất thích anh!"- Bạch Thất kìm nén suốt 3 năm, cuối cùng cũng có thể nói ra lời này.

1 bàn tay lớn mang theo hơi ấm dịu dàng xoa đầu Bạch Thất, cô mừng đến phát khóc, có phải tình cảm của cô sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được đền đáp rồi không? Cô ngẩng đầu, chờ mong một màn tỏ tình giống như trong mấy bộ phim ngôn tình mà cô hay xem lúc rảnh rỗi nhưng đáp lại cô lại là giọng nói lạnh lẽo mang theo băng giá:" xin lỗi, Bạch Thất, tôi chỉ coi em là bạn."

Bạch Thất có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ  vụn, tình đầu của cô cứ như vậy mà tan vỡ trong tiếng khóc oà của thiếu nữ.

" Mặc ca, tại sao?"- cô nghẹn ngào đè xuống tiếng khóc thổn thức, thương tâm hỏi anh.

" Bạch Thất, tôi không xứng đáng với em, ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn tôi, người đó nhất định sẽ khiến em hạnh phúc"-Anh xoay người , bước về phía cửa lớn để mặc cho cô khóc lớn thế nào cũng không quay lại nhìn một lần vì anh biết rằng quay đầu lại chỉ khiến cô đau lòng hơn.

Cửa lớn nhanh chóng đóng lại, lớp thép dày ngăn cách anh với thiếu nữ đang khóc đến tê tâm liệt phế bên trong. Mặc Kình Thanh thở hắt ra 1 hơi, Bạch Thất là 1 cô gái tốt, tuy nhiên anh đã hết cái thứ cảm xúc mang tên "Tình yêu" này từ lâu lắm rồi.
Thà cứ để cô ấy đau một lần rồi thôi còn hơn để vết thương đau nhức mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro