Sa mạc và trấn Tân Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dã chiến chạy băng băng qua sa mạc cát mênh mông. Trên xe, người đàn ông trẻ tuổi im lặng ngồi giữa bốn vị bảo an cao lớn.

Mặc Kình Thanh không nói gì, suốt quãng đường anh ta vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống chân mình, thi thoảng mới dùng đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô thần.Mãi cho đến khi thấp thoáng nhìn thấy ánh đèn từ trấn nhỏ ở phía xa xa kia, ánh mắt anh mới sinh động thêm đôi chút.

Mấy vị bảo an cũng im lặng không nói gì, cấp trên đã đặc biệt dặn dò họ đưa người này tới nơi an toàn, họ cũng không tiện hỏi han.

Bảo an Bính lần đầu được nhận nhiệm vụ hộ tống như thế này, ban đầu còn tỏ ra phấn khích, bây giờ thì hoàn toàn chán nản nhìn người đàn ông đang an phận trước mắt, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng mệnh lệnh cấp trên ban xuống là không được phép gây khó dễ khiến cho người này khó chịu, xem ra là rất xem trọng khiến cho bảo an nho nhỏ đây cũng không dám hó hé nửa chữ.

 Mãi đến khi Mặc Kình Thanh xuống xe đi vào trong trấn, cậu ta mới dám hỏi bảo an Tuất ngồi bên cạnh:" Cái tên Mặc Kình Thanh kia không phải chỉ là 1 người dân bình thường thôi sao? Tại sao lại phải cử tận 4 người chúng ta đi hộ tống chứ?"

" Kể cả là người dân bình thường, sống sót đi ra ngoài Bắc Cứ thì đã không bình thường nữa rồi."- Bảo an Tuất ngồi bên nhìn vào gương mặt non choẹt của bảo an Bính cười nhạo một tiếng, đó là còn chưa kể, người ta ở trong Bắc Cứ đã là đại ca của một băng đảng lớn.

Bảo an Bính nghe vậy cũng thấy hợp lý, liền không hỏi nữa, hồn nhiên xuống xe đi mua nước tăng lực ở quán gần đấy rồi mới chậm rãi lên xe, không nhanh không chậm lái về căn cứ.

----------------------------------------------

Mặc Kình Thanh sau khi xuống xe liền đi tới 1 ngách nhỏ, ở đây đã có 1 chàng trai tóc vàng đứng chờ sẵn, sau lưng còn 1 đám người áo đen.

" Bardenter" - chàng trai nói.

"VoldkaX" - anh đáp 

Chàng trai kia vừa nghe anh nói xong thì mừng vui ra mặt:" X tiên sinh, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Khách hàng muốn gặp anh suốt từ hồi tháng tư giục tôi gần chết rồi!!!"

" Huấn luyện Bắc Cứ"- anh đáp lại vỏn vẹn có 4 chữ, 4 chữ tuy vô cùng ngắn gọn nhưng lại khiến cho người bên kia sốc tới nóc.

" Đừng, đừng nói vói tôi anh là vong linh sau khi chết trong đó liền tới ám tôi" chàng trai tóc vàng khoé môi giật giật, anh ta chưa bao giờ nghe qua 1 tiền lệ nào có người sống sót đi ra khỏi cái chốn địa ngục trần gian đó mà còn khoẻ mạnh, anh tuấn như vị đang đúng trước mặt này.

Mặc Kình Thanh thản nhiên, rõ ràng là không cảm thấy bất ngờ hay tức giận với thái độ  của chàng trai tóc vàng kia:" Chưa chết, huấn luyện tốt được thả sớm."

Chàng trai kia cũng biết mình làm hơi lố, xấu hổ" Ừm hưm" 1 tiếng nháy mắt trở lại dáng vẻ nghiêm túc:" X  tiên sinh khách hàng đang chờ anh, mau đi thôi"

" Tôi không tiếp khách muốn gặp mặt trực tiếp, tự lo liệu đi" nói đoạn, anh quay người bước khỏi hẻm tối, để mặc cậu trai tóc vàng đang vô cùng bối rối .

" X tiên sinh, anh không thể đi được a! Khách hàng lần này rất  quan trọng !"

" Gọi người khác đi" anh phẩy phẩy tay  lạnh lùng từ chối.

" X tiên sinh, đây là họ chỉ đích danh anh, còn nói không phải anh thì không chấp nhận ai!"  

"Vậy nói tôi không nhận vụ này"

" X tiên sinh, tôi van anh, nếu anh không muốn làm thì thôi nhưng ít nhất cũng nên thông cảm cho tôi chứ! Anh mà không nhận vụ này thì bổng lộc 1 tháng của tôi cũng coi như tiêu! Tôi dưới có mẹ già, trên có con nhỏ, anh như vậy thì tôi biết làm sao?!"- thanh niên tóc vàng không ngại vứt bỏ tiết tháo sang 1 bên, thân thể cường tráng ôm chân Mặc Kình Thanh khóc nháo.

Mặc Kình Thanh bất đắc dĩ nhìn xuống đại hán cao mét 9 đang ôm chân mình khóc nháo, lại nhìn ra đám người áo đen đang ẩn thân trong bóng tối.

 " Mau tới kéo cậu ta ra!"giọng anh trầm ổn nhưng lại toả ra hàn khí lạnh thấu xương,rõ ràng là đang tức giận. Đám người áo đen bên kia tuy có được sự huấn luyện bài bản đến mấy cũng không đấu lại được uy áp của anh, nhanh chóng tiến tới định kéo thanh niên tóc vàng ra ngoài.

" Mấy người đứng yên đó, hôm nay tôi nhất định phải đưa anh ta đi gặp mặt khách hàng, nếu không thì cũng phải về tổ chức báo cáo!" Thanh niên tóc vàng nhất quyết không chịu buông chân Mặc Kình Thanh ra, liều mạng khóc nháo khiến cho tình hình trở nên rối ren hơn trước.

Đám người áo đen ngây ngốc 1 trận, bây giờ họ phải nghe theo người đàn ông toả ra uy áp đến bức người trước mặt hay là nghe theo đội trưởng đáng kính thích ôm chân khóc nháo này đây?

" Kéo cậu ta ra!"

" Không được kéo!"

" Kéo ra!"

" Không được! Ai kéo liền trừ lương!"

"Kéo ra!"

" Ai kéo tôi liền điều tới chi nhánh Châu Phi làm 5 năm!!!"

Tiếng cãi vã cộng khóc nháo khiến cho con hẻm vốn chật hẹp, im lặng nay lại ồn ào, rối ren hơn bao giờ hết. 

" Tôi nói lần cuối cùng, K-É-O R-A!" 

Thanh niên tóc vàng cảm thấy mình thật sự bị bệnh rồi, bây giờ mới là tháng 6 mà sao anh ta lại thấy tuyết rơi?Phóng lao phải theo lao, thanh niên cắn chặt răng:" Không!"

" Từ Tuấn, cậu muốn chết? Tôi thành toàn cho cậu." Cái tên rít qua từng kẽ răng, mang theo băng hàn lạnh lẽo toả ra xung quanh. Thiếu niên tích cực ôm chân bỗng thấy lạnh sống lưng, cơ thể bất giác run lên cầm cập. Anh ta nhớ người đàn ông này ngày thường tự chủ vô cùng cao, chỉ khi tức giận cực độ mới gọi cả họ cả tên của người khác, mà những kẻ bị anh ta gọi tên chắc chắn sẽ có kết cục vô cùng thảm.

" X...X...X tiên sinh, anh không muốn đi thì thôi, tôi chợt nhớ ra tôi cũng có việc bận ...hôm khác gặp lại nhé!" Từ Tuấn một hơi nhanh chóng lùi lại, hít một ngụm khí vào họng, nhanh chóng đưa đám người áo đen tẩu thoát.

Mặc Kình Thanh nhìn Tần Tuấn đem

 theo người chạy như vịt, thu lại tức giận bước ra đường cái sáng sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro