Sư phụ, ta nghe thấy tiếng khóc em bé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Kình Thanh đứng trước cổng một trường học thôn quê nho nhỏ, bên trong chắc là lớp học nào đó đang trong giờ thể dục, vài đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau,cả người dính đầy bùn đất trông vô cùng hỗn loạn. Anh liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới

tan học, vẫn là phải ngồi chờ.

" A Nhiên, câu này phải làm thế nào?"

"A Nhiên, cậu mau đến cứu đội a! Vương Nhị sắp phá lưới rồi!"

" A Nhiên, cậu giỏi thật đấy, cái gì cũng biết hết!"

" A Nhiên ngầu quá đi! Ước gì mình cũng thông minh như cậu!"

Cậu bé được gọi là A Nhiên kia mi thanh mục tú, ôn thuận như nước ngồi giữa một đám trẻ nhao nhao bên cạnh, khí chất tiêu sái trời sinh nhanh chóng giải quyết từng vấn đề xung quanh. Mái tóc đen mềm mại xoã xuống gương mặt trẻ thơ non nớt nhưng ngũ quan lại tinh xảo vô cùng. Mắt phượng tuyệt đẹp, lông mi cong dài, chớp chớp mắt có thể thấy con ngươi tựa pha lê đen trong vắt, long lanh.

[ Rengggg]- tiếng chuông tan học vang lên thành hồi dài, cậu bé kia đã thu xong sách vở gọn gàng bước ra khỏi cổng trường, hai bên vẫn có hai bé gái bước theo.

" A Nhiên hôm nay về cùng mình nhé, ba mình có xe máy tới đón chúng ta!" Bé gái bên phải đề nghị.

" Không được, A Nhiên đã hứa hôm nay sẽ về cùng với mình, nhà mình và A Nhiên ở cùng 1 hướng"- Bé gái bên trái nhanh chóng phản bác.

Mặc Kình Thanh từ đằng xa thấy cảnh này trong mắt sinh ra 1 tia hoà hoãn , ấm áp hiếm thấy, khoé môi bất giác nở ra 1 nụ cười yêu mị khiến cho điên đảo chúng sinh.

Đứa nhỏ này là con trai của 1 vị bằng hữu của anh ở Bắc Cứ, vừa sinh ra đã không biết cha mình là ai. Mãi đến ba năm trước,người này vì mắc bệnh hiểm nghèo mà chết, anh chấp nhận giúp quản lý trưởng làm 1 nhiệm vụ độ khó vô cùng cao đổi lấy 1 tháng tự do tạm thời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đến cô nhi viện đón đứa bé đem về làm thủ tục nhận nuôi rồi lại dùng 1 tháng dạy nó hết những kỹ năng sinh tồn, tự vệ để bảo vệ bản thân, thuê người giúp việc rồi lại phải quay trở lại Bắc Cứ. Cũng may đứa nhỏ này rất thông minh,có tính tự giác cao,học gì nhớ đấy,hơn nữa lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, kỹ năng sống lại tốt khiến cho anh không bài xích, ngược lại lại sinh ra vài phần hảo cảm, coi như con ruột mà quan tâm, lo lắng.

3 năm trôi qua, đứa nhỏ này cũng đã 8 tuổi, đi học không chỉ được thầy cô và bạn bè yêu thích mà còn là học sinh chăm ngoan liên tục đứng nhất ở mọi cuộc thi, vang danh khắp nơi khiến cho anh cũng nở mặt nở mặt không ít.

Mặc Kình Thanh nhìn Mặc An Nhiên một hồi lâu, rồi lại nhìn câu tình cảnh dở khóc dở cười mà cậu vướng phải, trong lòng bỗng nổi lên chút vui vẻ, bước tới xoa đầu cậu bé:" An Nhiên, hay con đi bộ về cùng ta?"

Mặc An Nhiên giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay người lại gọi 2 tiếng:" Sư phụ! Người về rồi!"

Mặc Kình Thanh bất giác giương khoé miệng:" Ừm, ta về rồi"

Mặc An Nhiên nghe vậy vui vẻ cười đến không ngậm được mồm, cuống quít nói với 2 bé gái kia:" Xin lỗi nhé, bây giờ mình phải về cùng sư phụ của mình tồi, hôm khác mình về cùng các cậu sau !"

Nói rồi không để hai cô bé kia kịp phản ứng, để lại nụ cười khuynh quốc khuynh thành lại rồi nhanh chóng bước theo Mặc Kình Thanh cùng về nhà.

Dưới ánh chiều tà, hai bóng người một nhỏ một lớn nắm tay nhau đi trên con đường quê nhỏ hẹp nhưng vẫn rất ấm áp. Mặc An Nhiên líu lo không ngớt kể lại cho anh về trường, về lớp, về những người bạn của cậu . Mặc Kình Thanh trong lòng ấm áp, bỗng chốc nhận ra ở bên cạnh đứa con nuôi này còn ấm áp hơn ở bên cạnh người bố lòng lang dạ thú của mình gấp nhiều lần, anh cũng chẳng còn cái cảm xúc gọi là tình yêu nam nữ nữa. Vậy chi bằng anh khởi tạo lại võ đường nhà họ ngoại rồi thu dưỡng trẻ mồ côi, tạo thành 1 đại gia đình hạnh phúc!

Mặc Kình Thanh đang mải mê suy nghĩ bỗng thấy tay áo giật giật, anh nhìn xuống Mặc An Nhiên, thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm vào con hẻm tối trước mắt.

" Sư phụ, con nghe thấy có tiếng khóc của em bé"

Mặc Kình Thanh lắng tai nghe, quả nhiên không sai, tiếng khóc của đứa bé trong hẻm tối kia rất yếu ớt, giống như chỉ chậm chạp 1 phút nữa thôi, sinh mạng nhỏ bé ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.

Mặc Kình Thanh nhanh chóng vọt vào trong hẻm tối, Mặc An Nhiên vội vàng đuổi theo, cả hai cùng lúc đều cầu mong cho đứa bé trong hẻm kia còn an toàn.

Chạy đến cuối con hẻm, tiếng khóc phát ra từ đây.

" oa oa oa oa" tiếng khóc vừa nãy con yếu ớt như muốn dập tắt nay lại quật cường hơn dồn hết sức bình sinh khóc to.

Mặc An Nhiên quay đầu, nhìn thấy 1 chiếc thùng rác to, bên trong còn có 1 cái túi vải đen đang ngọ nguậy:" Sư phụ, ở đây!"

Mặc Kình Thanh nhẹ nhàng lấy túi vải ra, không do dự nhanh chóng mở túi, để lộ ra khuôn mặt trẻ con với đôi mắt

to trong màu tím khói đầy kiều diễm, mị hoặc, bí ẩn, long lanh tựa như kim cương nhìn anh chằm chằm, cố hết sức " Ê a ê a" 1 tiếng, môi nhỏ nở nụ cười vô cùng ngọt ngào rồi lịm đi.

" Sư phụ, mau cứu em ấy!" Mặc An Nhiên hoảng hốt nhìn sinh mạng nhỏ bé trước mặt mình, hoảng hốt giục.

Mặc Kình Thanh thật nhanh gọi cho xe cứu thương, báo rõ địa điểm rồi lại quay sang ủ ấm cho thân thể bé nhỏ kia, hi vọng có thể giành giật linh hồn của cô bé từ quỷ môn quan trở về.

Xe cứu thương rất nhanh đã tới, Mặc Kình Thanh cùng Mặc An Nhiên thấp thỏm lo âu ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, mãi đến kho bác sĩ bước ra làm một cái dấu hiệu OKE, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

" Mặc An Nhiên, con muốn có thêm tiểu sư muội không?"

Mặc An Nhiên là 1 đứa bé hiểu chuyện, nhanh chóng quệt đi nước mắt mừng vui trả lời anh: " con muốn có tiểu sư muội, con muốn em ấy, chỉ đồng ý em ấy!"

Mặc Kình Thanh cười, vài hôm sau bước trên con đường quê kia không chỉ là 1 lớn 1 nhỏ nữa mà còn có 1 tiểu bảo bối đang say ngủ không biết trời trăng gì, môi nhỏ không ngừng chép tạo ra âm thanh chẹp chẹp khôi hài - Mặc Vân Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro