Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, trời đã bắt đầu trở lạnh, trong không khí mát mẻ cũng đã có chút khô hanh. Các đệ tử Mặc gia võ đường dưới chân núi đều đã thức dậy chăm chỉ luyện tập từ sáng sớm, duy chỉ căn phòng áp mái bí ẩn tại sơn trang biệt lập trên đỉnh núi vẫn kéo rèm kín mít như muốn cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. 

Nắng thu khô hanh, vàng giòn nghịch ngợm xuyên qua khe hẹp trên rèm cửa sổ tầng áp mái, vừa vặn chiếu đến thân hình bé nhỏ nằm trên giường lớn cỡ king size đang say sưa ngủ. Búp bê nhỏ nằm trên giường dụi dụi mắt, lười biếng ngồi dậy, miệng nhỏ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Rõ ràng là tia nắng tinh nghịch kia đã làm phiền đến cô bé!

“ Lạch cạnh, lạch cạch”- cửa phòng bật mở, từ phía sau cửa, 1 con Bạch Hổ lững thững đẩy xe đồ ăn bước vào, trên cổ còn đeo 1 cái lục lạc lớn, bước đi phát ra tiếng “đing đang” rất vui tai.

Cô bé trên giường nhìn thấy con hổ tựa như rất thân thuộc, cũng chẳng cảm thấy sợ hãi mà sà vào lòng nó.

“ A Bạch, ta lại mơ thấy Vân Thư quá khứ”- Cô bé thủ thỉ với con hổ.

Mặc Vân Thư là 1 trong số ít nhân loại trên thế giới sở hữu dị năng, nói cách khác, cô bé là 1 dị năng giả sở hữu dị năng có thể giao tiếp với động vật. 3 năm trước sau khi thức tỉnh dị năng không may gặp tai nạn liền sốc đến mất trí nhớ, đến khi tỉnh lại ngoại trừ tên, tuổi của bản thân, sư phụ cùng với đại sư huynh là ai thì tất cả, kể cả lần thức tỉnh dị năng gặp tai nạn kia đều bị cô bé đem đi quên sạch. Duy nhất có di chứng sau cú sốc là chứng tự bế nhẹ khiến cho cô bé không muốn giao tiếp với bất kỳ ai ngoài người nhà và A Bạch là vẫn còn dai dẳng theo cô bé đến ngày hôm nay.

A Bạch đing đang cái vòng cổ, lại “ ngao ngao” 2 tiếng tỏ vẻ đang lắng nghe, thực ra lại chuyên tâm giúp thay bộ áo ngủ thoải mái trên người chủ nhân mình thành váy bồng phong cách gothic cổ điển, tinh tế mà phức tạp.

Đối với A Bạch từ khi còn là con non đã đi theo Vân Thư thì việc này đã quá quen thuộc. Rất nhanh, nó đã thay xong váy cho Chủ nhân, thuần thục vứt quần áo bẩn vào giỏ rồi đẩy xe điểm tâm đến trước mặt cô bé.

Vân Thư chọn lấy 2 cái bánh bao nho nhỏ làm theo hình nhân vật hoạt hình trước mặt, cắn một miếng, nhân bên trong ngào ngạt thơm lừng, cũng không quên vứt cho A Bạch 1 khúc xương lớn. Xong xuôi, uống thêm 1 cốc sữa đậu nành nữa rồi mới ngồi yên trên lưng để A Bạch cõng vào nhà vệ sinh làm “ thủ tục” buổi sáng.

Vân Thư đánh răng rất sạch, trên gương phản chiếu lên thân hình nhỏ bé gầy gò, nước da trắng mịn, mái tóc bạch kim suôn mượt dài chạm đất tựa như ánh trăng chiếu lên dòng sông bạc và đôi mắt  tím khói mị hoặc, huyền ảo.

“ Vân Thư quá khứ hình như muốn nói gì đó về dị năng của ta..”- Cô bé tiếp tục nói với Bạch Hổ đang túc trực bên cạnh. Sự thật là ngoài A Bạch ra, kể cả có là sư phụ hay sư huynh của cô bé đi nữa thì vẫn chưa ai có thể nghe cô bé nói nhiều như vậy suốt 3 năm qua.

“ có lẽ đó là điều rất quan trọng nhưng ta lại quên mất rồi, bạn ấy chỉ nói rằng ta không được phép tháo chiếc vòng tay này ra...” cô bé xoa xoa chiếc vòng kết từ các hạt châu đủ màu sắc trên tay, có lần Vân Thư quá khứ đã nói rằng đây là quà sư phụ của cô tặng năm 4 tuổi, Vân Thư cũng vì vậy mà vô cùng quý trọng, lúc nào cũng đeo khư khư trên mình.

A Bạch “ ngao ngao” 2 tiếng đã hiểu , sau đó lại đưa chủ nhân nhỏ về lại phòng khách.

“Đông đông đông!” - tiếng đập cửa vang lên, từ bên ngoài truyền vào chất giọng trầm ấm của thiếu niên Mặc An Nhiên: “ Vân Thư, muội dậy chưa? Nói chuyện cùng huynh một chút được không?”

Vân Thư nằm trên giường lười biếng ngồi dậy, nhìn qua camera  ngoài hành lang thấy đúng là đại sư huynh mới chậm chạm đi đến trước cửa ngồi xuống, rút ra 1 quyển sổ viết chữ  [ được], thuận tiện vẽ thêm 1 con hổ giơ dấu OK , xé ra, đút qua khe cửa cho đại sư huynh ở bên kia. Đây là cách thông thường mà cô bé hay sử dụng để giao tiếp với sư huynh và sư phụ.

“ Vân Thư, ngày đó sắp tới rồi, muội có chắc chắn về quyết định đó không? Nếu đổi ý cứ nới với huynh và sư phụ, 2 chúng ta thay muội làm chủ!” Mặc An Nhiên nói qua cửa, giọng nói của anh dõng dạc, trầm và ấm khiến cho Vân Thư ngồi bên kia vẫn có thể nghe được rõ ràng.

[ Muội chắc chắn, không cần lo lắng]- 1 trang giấy nữa được tuồn qua khe cửa, trên trang giấy lại là hình 1 con hổ đang làm tư thế khoe cơ bắp.

Mặc An Nhiên bật cười, trong lòng dâng lên chút chua sót nhìn mảnh giấy trong tay. Con hổ trên tờ giấy này chứng tỏ cho tâm trạng của tiểu muội muội bên kia cửa, tiểu muội muội nhà anh thế mà lại mạnh mẽ không tưởng.

“ Vân Thư, sao muội lại muốn đến học viện đó? Muội sẽ phải sống một mình ở đó rất lâu, thỉnh thoảng mới được gặp gia đình, muội đồng ý sao?”

Tiếng giấy bút loạt xoạt loạt xoạt vang lên, một lúc sau, dưới khe cửa lại xuất hiện 1 mảnh giấy: [ đồng ý, Vân Thư qua khứ muốn đến đó, muội sẽ gọi điện thoại về nhà. Muội muốn đối mặt với nỗi sợ, không phải trốn tránh nó.]

Mặc An Nhiên đọc mảnh giấy, chợt phát hiện bút pháp của vị tiểu muội muội này già dặn, triết lý hơn nhiều so với tuổi của cô bé. Sớm đã biết người bị tự bế thường rất thông minh nhưng không ngờ muội muội nhà mình lại điềm tĩnh như vậy, tựa như...1 bà cụ non!

“ Vân Thư, bút pháp của muội thật tốt, muội học ở đâu vậy?”

[ Đọc sách]

Mặc An Nhiên thở dài, sao anh có thể quên phòng của tiểu muội muội này thực chất là 1 cái thư viện cơ chứ? Xem ra muội muội thiên tài của anh 3 năm qua thực sự đọc hết sách trong này rồi a!

Mặc đại sư huynh cứ như vậy trò chuyện với Vân Thư thêm một lúc nữa thì mới đứng dậy rời đi, trước khi đi còn báo cho cô bé 1 cái tin : “ Vân Thư, tháng sau huynh sẽ ra nước ngoài du học, Đại học Cambrige đã nhận được bài luận và đồng ý cấp học bổng cho huynh, xem ra sau khi muội đi, huynh cũng sẽ đi!”

Mặc An Nhiên chính là 1 cái đại thiên tài, khi còn học tiểu học thì liên tục đứng đầu các kỳ thi, đến lúc lên sơ trung rồi thì lại muốn học nhảy cấp 1 bước lên đại học , được Cambrige chấp nhận, đã vậy lại còn đi kèm với 1 cái học bổng toàn phần, đúng là làm rạng danh cả Mặc gia võ đường không chỉ có đức mà còn có tài.

Vân Thư phía bên kia sột soạt hồi lâu, cuối cùng vẫn là hít vào 1 ngụm khí lớn, miệng nhỏ phát ra âm thanh: “ Sư huynh, chúc mừng!”

Mặc An Nhiên sau khi nghe được cái âm thanh kỳ diệu ấy đầu tiên là bất ngờ, sau đó là vui vẻ, kích động, đến cuối cùng là hạnh phúc chỉ hận mình tại sao không ghi âm lại để đem đi khoe mẽ với toàn bộ thiên hạ. Rất lâu về sau, trong sổ tay của giáo sư Mặc An Nhiên đều có 1 ngày được đánh dấu là ngày [ Kỷ niệm âm thanh thiên sứ]. Mà cứ đến ngày này, giáo sư Mặc An Nhiên thường ngày  nghiêm túc sẽ xin nghỉ,ăn một cốc kem bạc hà mát lạnh, chơi 1 đoạn violong ngắn, gọi một cuộc điện thoại đường dài cho 1 cô gái nhỏ và đặc biệt cười rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro