Trời xanh,mây trắng thật là đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ A Bạch, ngươi nói xem sư phụ và sư huynh có bất ngờ không?” Vân Thư bận hoodie hồng và váy ngắn đơn giản,  mải mê nhấm nháp ly sữa bò nóng hổi trên tay.

Chỉ còn 1 tuần nữa là người của học viện kia sẽ tới đón cô bé, cô muốn dành 1 tuần này để dành thời gian cho gia đình như 1 người bình thường, thuận tiện xem qua cặp sư đệ song sinh mới nghe tiếng nhưng chưa từng thấy mặt mà sư phụ mới đưa về là như thế nào.

Bạch Hổ ngao ngao 2 tiếng như thường lệ, càm tới 1 tấm khăn mỏng lót lên đùi cô bé đề phòng sữa rớt xuống quần áo.

“ A Bạch, một người bình thường sẽ làm gì?” 

Bạch Hổ đứng dậy, lững thững bước về phía giá sách, càm ra 1 tập sách tranh đầy màu sắc dành cho trẻ em, trên tiêu đề ghi 4 chữ lớn [ Hoạt Động Thường Ngày] đưa cho Vân Thư.

Vân Thư đón lấy tập sách tranh, cẩn thận lật giở từng trang một: 

[ Bước đi]

[ Ngồi xuống]

[ Học tập]

[ Vui chơi...]

Mỗi một trang sách là một hoạt động được miêu tả bằng hình vẽ vô cùng dễ thương, sinh động. Vân Thư liên tục lật mở các trang khác nhau, tiếng giấy sột soạt vang lên không ngừng. Bỗng, động  tác của cô bé dừng khựng lại, căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh ban đầu. Mắt đẹp dán chặt vào trang giấy, trên trang giấy là hình hai đứa bé đang nói chuyện với nhau, cười đùa vô cùng vui vẻ.

Giao tiếp một cách bình thường,.. đó là thứ duy nhất mà cho tới giờ cô bé vẫn chưa thể thực hiện.
“ A Bạch, tại sao ta lại không thể nói chuyện với người khác?” Tay nhỏ nhẹ siết lấy nơi ngực áo, Vân Thư thực sự rất muốn nói chuyện với sư huynh, sư phụ của mình giống như 1 người bình thường. Tuy nhiên,cứ một lần muốn mở miệng lại là 1 trận đau đớn từ tim truyền lên đại não giống như nhắc nhở cuống họng cô bé tuyệt đối không được phép phát ra bất cứ âm thanh nào. Thậm trí có một số lần, cô bé còn mơ thấy Vân Thư quá khứ căn dặn cô bé không được nói chuyện, bằng không sẽ gây hoạ cho người bên cạnh. Vân Thư tất nhiên không ngốc, cô bé biết người bên cạnh là ám chỉ ai, từ đó dần dần sinh ra 1 bóng ma tâm lý mang tên “ Trở ngại giao tiếp” ám lên cô bé.

Bạch Hổ lần này không ngao ngao như thường lệ nữa, gầm gừ nhẹ một tiếng nghiêm chỉnh, 1 đạo âm thanh truyền thẳng vào đầu tiểu búp bê đang ngồi uống sữa, giọng nói trẻ con vang lên trong đầu Vân Thư: “ Chủ nhân đừng lo lắng, ngày mai ta đưa người đến thăm mẹ.”

Vân Thư có thể nghe hiểu tiếng động vật, nghiễm nhiên biết đây là tiếng nói của cục bông khổng lồ ngồi nên cạnh mình, cười nhẹ một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu nó: “ Được, mai ta cùng đi thăm mẹ! Nhưng giờ chúng ta phải ra khỏi căn phòng này đã!”

Cô bé đứng dậy khỏi bàn trà, tiến về phía cửa. Tay nhỏ hướng về khoá điện tử có phần do dự, cuối cùng vẫn là nuốt 1 ngụm khí lớn ấn dấu vân tay lên trên. Ting 1 tiếng, cửa gỗ cách âm bật mở, nắng thu từ phía đối diện chiếu qua kính màu tạo nên vô số tia màu sắc nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỉnh xảo, gió xào xạc thổi qua khiến ba ngàn tóc bạch kim bay múa, mắt tím khói khẽ lay động, vô tình tạo nên phong cảnh chốn thần tiên nơi phàm trần. Vậy ra đây là thế giới bên ngoài? Trời xanh, mây trắng thật là đẹp!

Loảng xoảng 1 cái, âm thanh sắc nhọn đâm vào tai Vân Thư. Mặc An Nhiên đứng một bên không khách khí làm rớt chiếc bình gốm cầm trên tay, ngẹn ngào: “ Vân Thư... là muội phải không?”

[ Là muội]- Cô bé sột soạt viết trên giấy, giơ lên cho thiếu niên bên kia dễ dàng nhìn thấy.

“ Vân Thư, thực sự là muội, là muội!”- Mặc An Nhiên như người mất hồn , không để ý đạp lên mảnh vỡ dưới chân chạy tới ôm cô bé thật chặt, giống như sợ buông tay, cô bé sẽ lại tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm kia.

Vân Thư bị ôm đến suýt ngạt thở, nhìn về phía chân của Mặc đại sư huynh, chân mày khẽ nhíu:” Sư huynh, chân bị thương, mau băng bó”

Mặc An Nhiên vội buông thân thể nhỏ nhắn kia ra, sốt sắng nhìn về phía chân cô bé.

“ Không phải muội, là huynh”

Tuy rằng giao tiếp có trở ngại, nhưng trong tình cảnh gia đình mình bị thương thế này cô bé vẫn sốt sắng không thôi. Đại não dù có đau đớn đến mấy cũng không thể ngăn miệng nhỏ nói ra lời yêu thương, đau xót với gia đình mình.

Mặc An Nhiên nhìn xuống chân mình, à ừ 1 tiếng: “ Không sao, không sao, bây giờ đại sư huynh của muội đi xử lý vết thương! À, huynh còn phải gọi điện cho sư phụ nữa, muội ăn sáng chưa, huynh làm chút gì cho muội ăn nhé?”

[ Muội ăn rồi] - Vân Thư giơ trang giấy trước mặt- [ Sáng nay A Bạch đã lấy bánh bao và sữa]

“ À ừ, đúng rồi! Ta đưa muội đi gặp Mặc Kỳ và Mặc Vũ! Muội chưa gặp chúng bao giờ đúng không? Chúng mong được gặp muội lắm đấy!”- Mặc An Nhiên hăm hở dắt tay cô bé dẫn đi hậu viện, cho dù bên ngoài anh có nghiêm túc như thế nào thì đứng phía trước tiểu muội muội này, anh vẫn mãi là 1 tên cuồng em gái.

———————————————————

Hậu viện của Mặc gia võ đường là cả 1 biển hoa rộng lớn mênh mông. Các loại hoa trong vườn đua nhau khoe sắc trong nắng sớm, vươn mình, phô ra mọi ưu thế đẹp nhất của bản thân.

“ Mặc Kỳ, Mặc Vũ, hai đứa lăn ra đây cho huynh”- Mặc An Nhiên một tay dắt tiểu muội muội, tay còn lại bắc lên miệng làm cái loa gọi lớn tên hai đứa trẻ.

“ Xào xạc, xào xạc”- từ trong rừng hoa bỗng xuất hiện hai cái đầu vàng choé, hai đứa trẻ chân ngắn, tay ngắn giống nhau như 2 giọt nước lon ton chạy tới, mắt lục bảo lấp lánh nhìn chằm chằm búp bê nhỏ có mái tóc bạch kim tung bay trong gió, nhìn nhau hô lên một tiếng lớn: " Đại sư huynh bắt cóc 1 vị tỷ tỷ!"

*Ảnh đây nhóe! Thông cảm, hai đứa nhỏ giống nhau y đúc nên chỉ làm 1 ảnh thui, lười nhắm ~(=3=)~------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro