Chương 1: Em dùng hết can đảm để nói chia tay một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần trưa, mặt trời lên rất cao rồi, những cơn gió nhẹ lùa vào căn phòng khiến rèm cửa trắng muốt tung bay phập phồng. Tiếng xe cộ hỗn tạp xen lẫn tiếng ve sầu râm ran tạo thành thứ âm thanh hối hả khiến con người ta cảm giác bồn chồn. Phác Xán Liệt uể oải rời giường, trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần short là nguyên vẹn. Đối mặt với bản thân trong gương, một thanh niên vừa qua cái sinh nhật thứ 18 vẫn còn mang khá nhiều nét trẻ con. Đôi mắt đầy tia máu như đang cố tìm kiếm thứ gì hắn muốn nhưng không thể, Khóe miệng có một vết thương nhỏ còn rỉ máu. Cả hai tay và ngực là những vết cắn bầm tím.

Hắn cố định thần, khung cảnh đêm qua lại hiện ra trong đôi mắt đỏ đục. Vội vàng xả nước, vốc từng ngụm hất lên mặt mong sao có thể xoa dịu tâm trạng lúc này. Khuôn mặt đỏ bừng, nóng ran. Dù nước có lạnh thế nào cũng không thể xoa dịu cái nóng trong tâm hồn.

Phác Xán Liệt lao ra khỏi phòng tắm, khoác đồng phục, mang giầy chuẩn bị đến lớp. Điện thoại trên bàn hiển thị tin nhắn [Xán Liệt, sao không đến lớp.]

Người gửi là Ngô Thế Huân, anh em đồng sinh cộng tử của hắn. Phác Xán Liệt vội nhắn lại [Bạch Hiền có đến lớp không? Trông cậu ấy như thế nào?]

Ngô Thế Huân là một tên lười biếng, nổi tiếng quậy phá nhất trường. Hôm nay anh em gã không đến lớp, gã cứ như bị thiếu muối. Biếng nhác trả lời [Bạch Bạch trông vẫn bình thường, mà xảy ra chuyện gì giữa hai người à?]

Phác Xán Liệt mãi nhìn tấm ga trải giường có vương vệt máu khô sẫm, hắn ngỡ ngàng. Hít một hơi lãnh khí, cổ họng khô khốc, nghẹn ứ. [Cậu ấy ổn chứ?] Ngón tay chạm vào màn hình run run, đến khi tin nhắn xác nhận đã được gửi đi hắn vội rời khỏi nhà, gấp gáp đến trường.

[Sắc mặt không có gì bất ổn nhưng Bạch Bạch đi WC suốt...] Ngô thế Huân khịt mũi, ném điện thoại vào hộc bàn, gã lẩm bẩm: "Rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ?"

Xe đỗ trước cổng trường, Phác Xán Liệt hôm nay đã vắng học, nếu lúc này xuất hiện trong trường với bộ dạng này thật sự không ổn chút nào. Hắn xem đồng hồ, còn hơn 15' sẽ tan học. Đành bất lực ở lại trong xe đợi Biện Bạch Hiền vậy. Mọi lời nói của cậu tối hôm trước lại xuất hiện trong tâm trí hắn, như một đoạn ghi âm bật liên hoàn trong đầu.

"Xán Liệt, tôi xin lỗi... nhưng chúng ta chia tay đi!"

"Cậu nói gì? Chia tay? Tiểu Bạch..."

"Phải, chúng ta nên kết thúc thôi!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch?"

"Xin lỗi."

Những lời xin lỗi liên tục thốt ra từ chiếc miệng nhỏ mím chặt. Biện Bạch Hiền không đối diện với hắn, cậu cúi đầu. Đôi mắt nhắm nghiền, nhẫn tâm nói lời đoạn tuyệt với người cậu đã dùng hết tâm trí mà yêu thương. Ngày hôm trước đã từng có người vui vẻ đón sinh nhật với hắn, dùng hắn thổi nến, cùng hắn cầu nguyện điều gì đó mà chẳng ai biết được lời nguyện của nhau. Lời nguyện của Xán Liệt có lẽ không nói ra nhưng cậu là người rõ hơn ai hết, bởi vì hai năm trước hắn cũng ước nguyện như thế mà. Nguyện rằng Tiểu Bạch mãi bên cạnh hắn, trời tàn đất tận mãi không chia rời...

Phác Xán Liệt không biết rằng cậu đã ước nguyện, Xán Liệt nhất định sẽ tìm được người thực sự phù hợp với cậu ấy, và người đó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể là cậu, Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền tuyệt tình buông từng câu chữ: "Cùng cậu trải qua ba năm tôi đã có cảm giác chán ngấy rồi, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ khiến tôi phải chán ghét đấy Phác Xán Liệt à?" Không để Xán Liệt kịp nhìn thấy biểu cảm của mình, cậu quay phắt đi để khuôn mặt thẫn thờ của hắn đối diện với bóng lưng nhỏ bé của chính mình. Hắn nào có biết rằng khi thốt ra câu nói ấy ruột gan Bạch Hiền đã thắt chặt đến mức nào. Xán Liệt, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì phải nói ra những điều trái với trái tim mình và khiến cậu phải đau khổ.

Thực ra, ba năm bên cậu là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất... Nước mắt là thứ dù muốn giấu giếm nhưng không thể. Từng giọt lặng lẽ tuôn dọc khóe mi, đẫm ướt

khuôn mặt thanh tú giờ đây đang cố mím chặt sợ rằng sẽ bật ra tiếng nức nở thổn thức. Ánh chiều tà rọi qua khe lá màu vàng nhạt, yếu ớt... chẳng thể làm khô dòng lệ nóng tuôn chảy trên gương mặt Biện Bạch Hiền.

"Quên tôi đi, làm ơn quên những thứ về tôi đi... Xin cậu đó Xán Liệt!" Đôi chân chưa kịp dời đi, bàn tay đã bị ai đó níu chặt. Mạnh mẽ. Biện Bạch Hiền không khỏi cau mày.

"Bỏ ra đi, đừng cư xử như thế, cũng đừng tiếp xúc thân mật như trước nữa." Biện Bạch Hiền vung tay hất khỏi bàn tay hắn. Đừng như thế này, đừng dịu dàng với em! Em sợ mình không đủ can đảm để rời xa anh, sẽ quay lại ôm chặt lấy anh như trước kia mất.

"Tôi có gì không tốt khiến cậu từ bỏ tôi hả Biện Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt có lẽ đã tức điên thật rồi, lời nói của Bạch Hiền như từng mũi tên ghim vào tim hắn vậy? Rỉ máu từ từ, một giọt, hai giọt, rồi càng lúc càng nhiều. Mặt hắn trắng bệch, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu như một con dã thú muốn lao tới cấu xé con mồi.

Đàn ông là giống động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tuy kiềm chế giỏi nhưng một khi đã phát điên thì thực sự rất đáng sợ!

Phác Xán Liệt giữ chặt Bạch Hiền, cúi thấp người nhấc bổng cậu ném lên chiếc giường trải ga trắng muốt. "Ầm" Cửa phòng bị hắn thô lỗ đóng chặt. Không để cậu có cơ hội vùng thoát, Xán Liệt hung hãn nằm đè lên người cậu, mạnh mẽ lột sạch bộ đồng phục Bạch Hiền đang mang trên người...

Hắn đã đủ 18, đủ tư cách làm những việc người lớn có thể làm với người mình thương. Mặc cho Bạch Hiền có đau đớn, quằn quại dưới thân cũng không hề dừng lại... Tay chân cố vùng vẫy kháng cự trong vô vọng, nổi tâm tham luyến một thứ gì đó rồi cuối cùng cũng phải rời bỏ, tất cả không phải thay đổi mà là sự xô lệch khỏi nhau như những mảng lục địa dưới đại dương. Không hề thay đổi, chỉ là rời xa.

Bạch Hiền cố gắng ổn định nhịp thở, đưa tay miết lên những đường nét trên mặt Phác Xán Liệt. "Cậu chưa từng đối xử với tôi như vậy?" Hơi thở thều thào, khóe mi còn vương giọt lệ chưa khô, ánh mắt tuyệt vọng chứa đầy oán thán nhìn hắn.

"Im miệng, cậu không được phép oán trách tôi." Trong mắt Xán Liệt lửa giận chưa hề vùi tắt nay vì câu nói của cậu mà lại trở nên điên cuồng, mãnh liệt hơn. Sợ rằng phải nghe những lời cay đắng cậu nói ra, khi nói ra rồi còn có thể xem là chưa nghe được sao?

Bạch Hiền sợ hãi nhắm nghiền mắt, đây là lần đầu tiên Xán Liệt thua lỗ với cậu như vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu dành những câu nói cay nghiệt nhất dành cho hắn. Tức giận cũng được, điên loạn cũng được, yêu hận cũng được... có lẽ đây chính là điều cuối cùng cậu có thể làm cho Xán Liệt.

Trời tàn đất tận, cứ thế này thì tốt biết mấy... Nhưng cuộc đời không hề đơn thuần như thế. Rồi sau đó, yêu thương sẽ tan vào hư không. Kết thúc tại đây là tốt nhất, đừng đi quá xa, đừng lún quá sâu, đừng yêu quá sâu đậm, nếu không chúng ta sẽ không có lối thoát.

Đây là lần đầu tiên, cảm giác không hề dễ chịu chút nào nếu không muốn nói là đau đớn. Bạch Hiền cố gắng chịu đựng, những vết cắn càng lúc xuất hiện càng nhiều trên cơ thể Xán Liệt, cậu cũng thôi không còn kháng cự, cố gắng thả lỏng đón nhận.

Phác Xán Liệt tựa vào thành xe, cố lục tung kí ức đêm qua, vệt máu đỏ, Bạch Hiền, rốt cuộc cậu ấy phải chịu đau đớn như thế nào? Chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Hắn vội vã ra khỏi xe lao vào phía trong trường.

Ngô Thế Huân đang theo dõi Bạch Hiền, đến gã cũng phát hiện ra có điều không ổn. Nhìn thấy hắn, vội gọi: "Xán Liệt... mau tới đây!" Phác Xán Liệt chạy nhanh về phía hắn, áo quần xộc xệch, tóc rối bời, khuôn mặt toát lên vẻ muộn phiền, "Bạch Hiền đang ở đâu?"

Gã nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, chưa bao giờ hắn trông thảm hại như lúc này, "Bạch Bạch đang trong phòng vệ sinh, vừa mới hết tiết học cậu ấy đã chạy ngay đến đây."

Phác Xán Liệt nhìn về phía nhà vệ sinh rồi vội vã tiến vào trên trong, một dãy các phòng đều mở riêng căn phòng cuối cùng là đang có người sử dụng. Chậm rãi bước đến gần, đôi chân run run, hơi thở nặng nề phả vào không khí dội lại cũng chỉ là những thanh âm nhỏ nhẹ. "Bạch Bạch" Hắn khẽ gọi.

Vẫn không có tiếng đáp lại, hắn đập cửa, liên tục gọi hai tiếng "Bạch Bạch".

Sau một lúc bên trong mới có người mở cửa, là Biện Bạch Hiền. "Làm ơn buông tha cho tôi đi, cậu dày vò tôi như thế chưa đủ ư? Làm ơn đừng khiến tôi chán ghét thêm nữa." Câu chữ lạnh lùng thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt, giọng nói nhuốm phần ghét bỏ.

"Bạch Bạch xin lỗi vì chuyện tối qua, nhưng thực sự tôi rất thương cậu." Hắn vội giữ lấy vai Bạch Hiền, sợ rằng cậu sẽ chạy mất.

Biện Bạch Hiền ngược lại không hề chạy trốn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tơ máu của đối phương, ngữ điệu lại càng lạnh lùng hơn. "Buông tha cho tôi đi, làm ơn."

Xán Liệt trân chối nhìn cậu, có vẻ không hề muốn nhượng bộ "Vì sao chứ? Cậu phải cho tôi một lí do chính đáng đi chứ?"

"Suốt thời gian qua rất cảm ơn cậu, nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người rồi cũng sẽ trưởng thành, còn có tương lai riêng của mình, chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây, tiếp tục sẽ là bi kịch."

"Bi kịch?" Hắn cười lạnh, buông cậu ra. Im lặng nghe tiếp.

Biện Bạch Hiền nhìn kẻ trước mặt, cậu chua xót thốt ra hai từ: "xin lỗi."

Phác Xán Liệt trở lại biểu cảm lúc đầu, hắn dịu giọng: "Chuyện hôm qua... tôi thực sự xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm thế với cậu." Chợt thấy vết bầm trên trán Bạch Hiền, hắn vội đưa tay gạt lớp tóc mai phủ trên trán cậu, xem xét thật kĩ.

Bị chạm vào vết thương, Bạch Hiền khẽ nhíu mày. Đây là hậu quả việc hôm qua hắn ném mạnh cậu xuống giường, đầu va đập vào thành giường, kết quả là một vết bầm tím trên trán. "Buông ra..." Cậu vội dạt tay hắn, sợ những tiếp xúc thân mật gần gũi như thế.

Biết rằng bản thân có lỗi, hắn chẳng dám chất vấn, thay vào đó là thái độ lo lắng, vội hỏi: "Cậu bị thương có nghiêm trọng không? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!" Thanh âm khàn đục, đôi mắt nhuốm phần xót xa.

Biện Bạch Hiền ảo não cười: "Nếu cảm thấy tội lỗi thì làm ơn buông tha tôi đi, xin cậu hãy rời xa tôi và cứ xem như đó là điều cuối cùng tôi cầu xin cậu!"

"Chẳng lẽ cậu còn chút tình cảm gì với tôi nữa ư?" Phác Xán Liệt lặng lẽ lùi về sau, nhìn chăm chú bóng lưng Bạch Hiền phản chiếu trong gương. Đôi vai nhỏ nhắn gầy gò run run trong lớp áo sơ mi mỏng tang.

"Có chứ, tôi đã từng thương cậu rất nhiều. Nhưng điều đó có ích gì? Chúng ta căn bản chẳng thể bên cạnh nhau được." Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cố trụ thật vững sợ rằng Xán Liệt sẽ phát hiện ra cậu chẳng hề ổn chút nào, cơ thể cậu đang rất đau rát. "Chỉ có tình thôi thì có thể làm được gì? Bây giờ có thể tôi là cả thế giới đối với cậu, nhưng rồi năm năm nữa, hay bảy năm... rồi cậu sẽ nhận ra rằng: cậu đã sai lầm khi lựa chọn tôi... Rồi thêm vài năm nữa, cậu sẽ thấy thiếu vắng thứ gì đó gọi là tiếng cười của trẻ nhỏ... Tôi ngoài tấm thân này, chân tình này sẽ chẳng còn gì cho cậu cả."

"Rồi đến lúc nhận ra đối phương không thể hòa hợp được nữa, làm thế nào đây? Cãi vã hay chia tay, còn có thể đối diện hay trốn tránh. Tốt nhất là bây giờ, khi tình yêu chưa thực sự trở nên mù quáng thì hãy ngừng lại. Thà rằng cô đơn một mình, còn hơn đau khổ trong một cuộc tình. Xán Liệt, có lẽ đây là khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời cậu, cậu đang là học sinh cấp 3, cậu sắp vào đại học, còn phải lựa chọn và theo đuổi ngành luật mà cậu mơ ước nữa. Sau đó cậu có sự nghiệp, có tương lai tốt đẹp, cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn khi không có sự hiện diện của tôi."

Cũng sắp tốt nghiệp cấp 3, mỗi người mỗi ngã, cậu sẽ học ngành luật của cậu, tôi sẽ có lựa chọn của riêng mình. Tôi không nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu, tôi không đủ can đảm để cùng cậu bước đi, không đủ dũng khí đối diện với bố mẹ, với cái nhìn ghê tởm của mọi người dành cho người cùng giới. Xán Liệt, thật ra tôi rất hèn nhát, ích kỉ vì bản thân cũng được, tôi không mong cậu hiểu, chỉ mong cậu rời xa tôi, rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ gặp người có thể yêu cậu trọn vẹn hơn tôi đã từng yêu.

"Bạch Hiền, nếu tôi nói ngoài cậu ra tôi sẽ chẳng yêu ai, không lẽ cậu vẫn bỏ tôi ư?" Đôi mắt đầy tơ máu đau đáu nhìn cậu, như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim. Rỉ máu.

"Liệu cậu có dũng khí đối diện với gia đình, với xã hội." Bạch Hiền mỉm cười nhìn hắn.

Đáp lại cậu là biểu cảm cứng đờ, cậu cũng chẳng ngạc nhiên, căn bản cậu cũng chẳng có can đảm mà đối diện: "Cả tôi và cậu đều là những kẻ hèn nhát."

Sợ rằng nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cậu vội lách qua người hắn, chạy khỏi phòng vệ sinh. Cổ họng có cái gì gào thét mãnh liệt như muốn cậu phải bật khóc thật to cho vơi đi nỗi đau thương.

Phác Xán Liệt thẫn thờ, lặng lẽ cúi đầu. Bóng lưng đổ dài trên sàn nhà trắng xóa. Thê lương đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro