Chương 2: Nếu biết chia tay là chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói lời chia tay không phải vì họ hết yêu nhau. Mà giữa họ xuất hiện một rào cản vô hình buộc họ phải rời xa".

Biện Bạch Hiền nhắm nghiền đôi mắt ướt, rèm mi rũ thấp che khuất đôi mắt sưng đỏ. Thời gian đã trôi qua thế nào? lúc này đã là mấy giờ? Cậu cũng không nhớ rõ. Từ khi đối diện với Phác Xán Liệt lúc trong trường, cậu chưa hề ra khỏi nhà, thậm chí là rời khỏi giường.

Tiếng xe cộ ngoài đường mấy lần vang vọng âm thanh náo nhiệt rồi im lặng, mấy lần mơ màng chìm vào giấc ngủ bóng hình kia lại xuất hiện trong giấc mơ, bắt cậu phải quay về với hiện thực. Tỉnh giấc.

Có vẻ như cơ thể có gì đó không ổn? Hơi thở phả ra nóng hổi, cổ họng khô khốc, mặt mũi cậu lúc này đã đỏ gay nhưng thân thể lại lạnh đến phát run. Cố gắng gượng dậy, cổ họng khô rát, Bạch Hiền lết từng bước chậm chạp xuống giường. Sao cả đi lại cũng khó khăn thế này!

Vốn dĩ cậu đã coi nhẹ chuyện này, sau hôm đó cũng không mua lấy ít thuốc phòng khi cần sử dụng. Bây giờ đến một viên thuốc hạ sốt cũng chẳng có để uống.

Tiếng chuông điện thoại reo, là Lộc Hàm gọi đến. Li nước vừa đưa tới miệng đành đặt xuống.

"A lô, có chuyện gì thế Lộc Hàm ?" Điều chỉnh ngữ điệu thật bình thường, cậu hỏi.

"Xán Liệt nhập viện rồi! Nếu còn tình nghĩa cậu hãy đến bệnh viện thăm cậu ấy ..." Ngữ khí nhuốm đầy muộn phiền, Lộc Hàm tiếp lời: "Tôi sợ cậu ấy không qua khỏi..."

Lộc Hàm ngắt điện thoại, cậu cảm giác như có ai đó  bóp chặt cổ họng, nghẹt thở. Không có thời gian nghĩ nhiều, ba giây tiếp theo, cậu cầm điện thoại lao ra khỏi nhà. Cơn đau vì những cử động của Bạch Hiền mà càng lúc càng thêm đau đớn. Cảm giác đau xót chạy dọc xương tủy, mồ hôi lạnh tuôn đầy sống lưng, tưởng chừng như cậu sắp ngã quỵ, vội lay tỉnh bản thân, mọi thứ trước mắt xuất hiện mông lung, câu nói Lộc Hàm liên tục lặp lại trong đầu "Tôi sợ cậu ấy không qua khỏi..." Chính ngay lúc này cậu không có quyền gục ngã.

"A lô, Thế Huân... Xán Liệt đang ở bệnh viện nào? Phòng số mấy? cậu nhanh cho tôi biết đi, làm ơn!" Bạch Hiền nín thở chờ câu trả lời phía bên kia.

Thế Huân chậm rãi buông từng câu chữ: "Cậu ấy vì đi tìm cậu đã gặp tai nạn..." Bạch Hiền trực trào nước mắt, bàn tay cầm điện thoại run rẩy.

Cả hai ngày qua, cậu nhốt mình trong nhà. Bạch Hiền cô lập tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Hắn chắc đến nhà cậu tìm kiếm nhưng không có ai đã bỏ về. Khi cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống, hắn như kẻ bị bỏ rơi mà đã điên cuồng tìm kiếm, tâm trí hắn không còn đủ tỉnh táo đã đâm vào ô tô, xảy ra tai nạn.

"Cậu cho tôi địa chỉ bệnh viện đi Thế Huân!" Lời lẽ Biện Bạch Hiền hết sức khẩn khoản.

Bệnh viện X ở trung tâm thành phố xuất hiện trong tầm mắt, Bạch Hiền vội chạy nhanh vào bên trong, phòng 11 khu cấp cứu. Cậu cố mở thật to đôi mắt đờ đẫn sau rèm mi rũ.

Trong phòng cấp cứu đèn thắp sáng lóa, bác sĩ vây quanh rất đông, máy đo điện tim liên tục chập chờn lên xuống , tim cậu nặng trĩu như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Bạch Hiền nhìn thấy đôi mắt Lộc Hàm trong lớp áo phẫu thuật xanh lam đang nhìn mình, đôi mắt đầy bất lực.

Cậu tựa người vào cửa kính, mắt nhìn chăm chăm thân ảnh nam nhân nằm ở trung tâm bàn mổ. Khắp người gắn đầy ống nhựa, máy móc hỗn tạp, cơ thể hắn nằm bất động, cứng đờ.

Bỗng đèn chiếu sáng trong phòng cấp cứu tắt tối om, cậu hoảng sợ, miệng lẩm bẩm gọi tên hắn "Xán Liệt... Xán Liệt" Da mặt tê rân rân, hơi thở ngột ngạt khó chịu, mồ hôi lạnh tuôn dọc thái dương và sống lưng, da thịt như chạm phải băng tuyết lạnh lẽo đến sợ. Mơ màng nhìn thấy cả đoàn người đẩy chiếc xe Xán Liệt đang nằm ra bên ngoài, không thể nào là...

Người đó không hề cửa động, không mở miệng gặng hỏi hay oán trách cậu nửa lời. Thời gian như ngưng lại giây phút ấy, Biện Bạch Hiền lấy hết sức lực lao tới ôm ghì cơ thể bất động kia, dù là giây cuối của cuộc đời xin cho cậu được ở cùng hắn.

Mọi thứ xung quanh đầy hỗn độn, chỉ có nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt là có thật, đầu óc cậu quay cuồng. Lí trí không đủ tỉnh táo, chỉ kịp chạm vào tay hắn, cơ thể cậu ngã nhào về sau. Bất động.

Đến những giây cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau, Hết thật rồi ư... Tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.

Trực thăng đậu sẵn trên sân thượng bệnh viện, Lộc Hàm cùng các bác sĩ gấp rút kéo xe đẩy Phác Xán Liệt vào bên trong. Rất nhanh sau đó, trực thăng cất cánh, biến mất trên bầu trời thành phố.

Nếu biết chia tay lại là đau thương, là chia ly, vậy sao em lại nhẫn tâm nói lời tuyệt tình với anh. Cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất... là anh ? Hay là em đây hả Bạch Hiền ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro