Chương 3: Ai trong chúng ta sẽ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7 năm sau]

Thành phố X đã có nhiều thay đổi so với trước, nhiều tòa cao ốc chọc trời nối nhau mọc lên. Trong đêm đen, đèn điện như vô số vì sao sáng thắp lên một bầu trời sáng rực. Khiến ánh sao đêm mờ nhạt thấp thoáng ẩn hiện trong những áng mây đen.

Phác Xán Liệt ngồi trong ô tô quan sát thành phố về đêm. Bất giác hắn nhớ về một người. Nhiều năm về trước, từng có người cùng hắn chạy lên nơi cao nhất trong thành phố ngắm nhìn các vì tinh tú trên trời. Cậu ấy mải miết ngắm vì sao sáng nhất mà ao ước có thể trở thành như chúng, hai tay gối sau đầu, đôi mắt lim dim vờ ngủ. Màn đêm bao trùm xung quanh nhưng không thể che lấp được nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt trẻ con ấy.

Hắn nhìn cậu, nhìn đến ngây dại, cậu thiếu niên kia vẫn không nhìn thấy ánh mắt của hắn vẫn đang dán chặt trên khuôn mặt mình. Vô thức mở mắt, cậu quay sang nhìn hắn, khóe miệng mấp máy.

"Xán Liệt, cậu biết vì sao khi ở dưới đất chúng ta không nhìn thấy những ngôi sao nhỏ bé thế này không ?"

Hắn vội dời ánh nhìn, ngẩng cao đầu nhìn theo những vì sao cậu thiếu niên nói đến. "Sao tớ biết được chứ ?"

Cậu thiếu niên nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt lém lỉnh nhìn kẻ đang ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, không gian xung quanh tuy mờ đục nhưng đủ cho cậu nhìn thấy bóng lưng to lớn của hắn.

"Là bởi vì... Khi ta ở dưới đất có quá nhiều ánh sáng nhân tạo, chúng rất sáng. Còn vì sao chỉ là nguồn ánh sáng rất yếu. Mắt chúng ta đã quen với ánh sáng rực rỡ của đèn điện thì sao có thể nhìn thấy những nguồn ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ các vì sao cơ chứ!"

Hắn lặng im nghe cậu giải thích, cũng không đáp lại. Cậu thiếu niên ngừng nói, nhìn hắn đầy thắc mắc: "tớ nói có gì không đúng hay sao mà cậu một câu cũng chẳng đáp lại thế?"

Hắn quay mặt lại, bốn mắt chạm nhau. Cậu thiếu niên ngỡ ngàng nhận ra khuôn mặt hắn đầy những muộn phiền. Cậu không dám nói gì nữa, cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng đập thổn thức của con tim. Các vì sao lấp lánh phả vào đôi đồng tử nâu sẫm của cậu, khiến hắn cảm giác mọi thứ tựa hồ đều là ảo giác, cơn gió rít nhẹ bên tai, hắn vội lấy lại bình tĩnh.

"Tiểu Bạch..." Hắn khẽ gọi tên cậu, cậu thiếu niên lập tức đáp lại: "Tớ đây..."

Hắn chậm rãi đến bên cậu, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, cúi thấp người đặt lên môi chàng trai phía dưới một nụ hôn nhẹ. "Tớ thích cậu"

Đó là nụ hôn đầu tiên hắn dành cho cậu, cũng là nụ hôn đầu của hắn. Cậu thiếu niên vội vàng đẩy hắn ra: "Xán Liệt, cậu vừa làm gì thế hả? Sao trong miệng cậu lại có vị rượu hả? cậu ống lúc này vậy hả?"

Khuôn mặt thanh tú đã sớm nhuốm màu đỏ nồng nàn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Không khí mỗi lúc càng thêm ngượng nghịu, màn đêm bao trùm hai thân ảnh, hắn thủ thỉ bày tỏ tâm tình của bản thân.

"Tiểu Bạch, tớ lỡ thích cậu mất rồi!" Thích cái tính bốc đồng, hay làm mặt xấu với hắn, thích sự hồn nhiên ngây thơ nhưng đầy tâm trạng của cậu và... cũng thích vẻ cô ngạo, tự tôn riêng của cậu.

"Nếu không muốn con tim tớ tổn thương thì mau chấp nhận làm người yêu tớ đi!" Hắn dùng bộ mặt nửa cưỡng ép nửa nài nỉ của mình nhìn Biện Bạch Hiền đầy cầu khẩn.

"Này... cậu nói ngớ ngẩn vì vậy hả ? Mau tránh ra cho tôi về!!!..." Khuôn mặt lúc này chẳng khác quả hồ đào là mấy, vội đẩy Phác Xán Liệt về phía sau, cậu vùng chạy.

"Tôi sẽ xem như cậu vì uống rượu nên phát ngôn bậy bạ, chuyện này không chấp nhất với cậu..."

Cậu chính là vì sao nhỏ bé chiếu tỏa thứ ánh sáng yếu ớt xung quanh tôi, nhưng vì ánh sáng nhân tạo quá rực rỡ khiến tôi không thể nhận ra sự hiện diện của cậu trong trái tim mình. Bây giờ tôi nhận ra rồi, nhận ra nguồn năng lượng yếu ớt sửa ấm trái tim tôi, khi đã nhận ra rồi tôi nhất định không để cậu bị lu mờ trong trái tim tôi.

Tiếng xe thắng gấp khiến Phác Xán Liệt theo quán tính ngã người về sau, đầu va vào thành xe. Đau nhức.

Kim Chung Nhân thắng gấp vì có vụ tai nạn phía trước. Gã bực tức nhấn còi xe liên tục. "Mẹ kiếp, kẹt xe rồi." Qua kính chiếu hậu, gã nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh, hắn cúi xem đồng hồ trên tay: "Tôi cho cậu 15', nhất định phải tới điểm giao dịch."

Phác Xán Liệt trông rất mệt mỏi, tựa đầu vào thành xe, tâm trạng đầy muộn phiền. Rốt cuộc bao lâu nay vẫn không thể quên được người đó, chỉ là tạm thời không xuất hiện trong tâm trí hắn thôi. Nhưng chỉ cần có một mồi lửa xúc tác có thể bùng cháy ngay tức khắc.

Kim Chung Nhân quay đầu xe, chạy về hướng ngược lại. Dù đã nhiều năm không về nước nhưng dường như trí nhớ gã không hề giảm sút. Xe phóng như vũ bão trên đường cao tốc, gió mạnh từng cơn thốc thẳng vào mặt. Tê tái đến rùng mình.

Hộp đêm xuất hiện trong tầm mắt, ánh sáng đủ màu liên tục lập lòe dao động, tiếng nhạc xập xình chấn động. Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt bước xuống xe tiến vào bên trong. Phía sau một đoàn Men in black cũng bước xuống từ những ô tô đậu nối tiếp nhau.

Bar rất đông, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân theo hướng dẫn của người phục vụ đi đến một bàn trống trong góc, vị trí ở đâu rất tiện cho việc quan sát mọi hoạt động đang diễn ra trong bar.

Đỗ Khánh Tú nhàn nhã bước ra sau một cánh cửa thông với tầng hầm. Nói thầm vào tai người phục vụ bên cạnh điều gì đó rồi ngồi tiếp rượu hai người.

Kim Chung Nhân nhấp môi ly Whisky Macallan, gã đưa mắt nhìn sang Phác Xán Liệt bên cạnh: "Đây là Phác Xán Liệt, cánh tay phải của Boss. Anh ấy đã quay về nước để tiếp quản việc rửa tiền cho tổ chức... Nếu có gì khó khăn em cứ việc nhờ cậy anh ta."

Rồi giới thiệu với Phác Xán Liệt: "Còn đây là Đỗ Khánh Tú, người quản lí các bar trong thành phố. Cũng là người chuyên phân phối hàng lẻ cho khách."

Đỗ Khánh Tú luôn mang trên mặt nét cười sắc sảo, y lặng lẽ quan sát khuôn mặt tĩnh lặng của hắn, giọng nói mượt mà được gọt giũa công phu: "Lần đầu gặp con trai của Boss, rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh."

Y đưa tay chào hỏi Phác Xán Liệt, hắn đáp lại cách lạnh nhạt: "Nếu xảy ra chuyện gì dính dáng đến pháp luận nhất định phải gọi cho tôi, đừng tự mình đưa ra quyết định. Nếu không tôi không dám chắc cậu sẽ nhận được hậu quả gì ?"

Đỗ Khánh Tú bật cười khanh khách nhìn Kim Chung Nhân: "Con trai của Boss mà chẳng thừa hưởng một chút phóng khoáng của Boss gì cả."

Phác Xán Liệt vẫn không lên tiếng, hắn đưa mắt quan sát một lượt khắp bar. Đôi đồng tử bất động dán chặt lấy cơ thể nam nhân trên sàn nhảy, tim hắn như nghẹn lại, điều không ngờ được là hắn lại gặp lại người khiến hắn tổn thương, khiến tâm can hắn vẫn không ngừng rỉ máu. Máu nóng xộc lên não khi thấy kẻ kia đang điên cuồng trước mắt hắn.

Tiếng nhạc xập xình ban đầu đã được đổi thành giai điệu nhẹ nhàng... không đúng, là loại nhạc mang giai điệu... kích tình. Cơ thể trên sàn nhảy đang quấn lấy một cơ thể khác, cả hai đều là nam nhân. Kẻ to lớn hơn, hắn không hề quen biết, người còn lại chẳng ai khác ngoài người hắn luôn tâm niệm "Biện Bạch Hiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro