Chương 35: Yêu lại lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người nói người yêu tôi, tôi cũng đáp lại rằng tôi yêu người. Khi người nói người sẽ tha thứ cho tôi, tôi lại lạm dụng tình yêu và lòng vị tha của người mà phản bội người, dối lừa người. Đến cuối cùng tôi cũng chẳng biết được làm như vậy có ích lợi gì cho bản thân, ngược lại càng khiến người thêm tổn thương vì tôi.

Phác Xán Liệt, anh chưa bao giờ hận em cả, cũng chưa bao giờ bạc đãi em. Đến tận lúc này, anh lại hi sinh vì em, tại sao chứ? Tại sao lại tốt với em như thế, chẳng không bao giờ cho em có cơ  hội vùng thoát khỏi anh. 

Biện Bạch Hiền từng là một kẻ ngốc, hiện tại vẫn rất ngốc, đến bây giờ khi người ấy ở ngay trước mắt mình cũng mờ mịt không tài nào tìm ra phương hướng.

"Phác Xán Liệt, anh có ghét em không?" Làm ơn hãy nói là anh hận em đi! Làm ơn hãy trừng phạt những lỗi lầm em đã gây ra cho anh đi! Nếu không cả đời này em mãi sống trong cắn rứt dằn vặt của lương tâm mình.

Ngắm nhìn hắn đang say ngủ, khuôn mặt người đàn ông này vốn dĩ đã từng rất thân thuộc với mình nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy xa cách. Còn một số chuyện cậu chưa rõ ràng với hắn, bây giờ trí nhớ hắn đã khôi phục rồi, cậu chẳng thể che đậy được nữa.

Nắng mai rót lên khuôn mặt kẻ đang say ngủ những tia sáng mờ nhạt, Biện Bạch Hiền đưa tay che đi những tia nắng nhảy múa trên mặt hắn, nắng chói sẽ khiến Phác Xán Liệt tỉnh giấc mất.

"Anh nhớ không, ngày trước chúng ta cũng từng thế này." Biện Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười đầy hoài niệm.

Người đàn ông say giấc từ lúc nào đã mở mắt, đôi mắt đen đầy tơ máu nhìn cậu.

"Làm anh thức giấc rồi."

Biện Bạch Hiền vội rút tay về, giúp hắn chỉnh lại tóc mai.

"Mấy giờ rồi?"

"Tầm 7h, anh cứ nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân đã đi làm rồi."

Biện Bạch Hiền bước xuống giường, cậu đi kiếm chút gì đó ăn. Hôm qua chỉ ăn có chút ít, dạ dày cồn cào khó chịu.

Trong lòng trống rỗng, rõ là đang rất khó chịu, muốn rõ ràng với Phác Xán Liệt nhưng cuối cùng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu chẳng thể đón nhận thêm một ân huệ nào nữa từ hắn, cậu không có can đảm và dũng khí. Càng sợ hãi khi phải rõ ràng với hắn, khiến hắn suýt nữa thì thiệt mạng, khiến hắn mất đi lý trí, khiến hắn sống trong đau đớn dày xé. Biện Bạch Hiền quả nhiên rất độc ác.

"Bạch Hiền, đã có chuyện gì sao?" Phác Xán Liệt kéo tay cậu, hỏi.

"Không." Biện Bạch Hiền khựng lại, cảm thấy bản thân không ổn, cứng ngắc rút tay khỏi tay hắn. "Em đi chuẩn bị thức ăn trước." Bỏ đi thẳng.

.
.
.
Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân ngay hôm sau đã cáo biệt, họ trở về Mỹ, lực lượng Bạch Ưng đang bị tổn thất trầm trọng trong cuộc chiến tranh tranh giành quyền cai quản mỏ kim cương ở châu Phi, phần lớn lực lượng nòng cốt đã bị cử đi. Kim Chung Nhân vội bay sang Mỹ để thay quyền.

"Bảo trọng." Trước khi đi, Đỗ Khánh Tú đưa Biện Bạch Hiền một phong thư, bảo là Trương Nghệ Hưng nhờ chuyển giúp.

...

[Gửi cậu Biện.
Đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc có nên cứu cậu hay không? Thật sự tôi rất ghét cậu, vì cậu mà Phác Xán Liệt năm lần bảy lượt rơi vào vòng nguy hiểm. Khi vớt được mạng hắn dưới đáy biển suýt chút nữa thì mạng quèn này cũng mất cả, mang hắn lên được bờ thì đã rơi vào tình trạng chết não, lúc đó cậu không biết tôi chán ghét hắn đến mức nào đâu, hắn đem tâm yêu cậu, đó chính là sai lầm lớn nhất đời hắn. Bảy năm trước hắn vì cậu mà chết một lần, lần này cũng vậy.

Nhưng tôi lại cứu cậu, cứu được rồi thì lập tức hối hận, thà rằng lúc cậu bị Ngô Diệc Phàm bắn để mặc cậu tự sinh tự diệt. Nhưng tôi không kiềm được khi nghe thấy tiếng cậu thều thào gọi tên hắn. Hắn cũng từng như thế, hắn gọi tên cậu rất nhiều trong lúc cận kề sự chết.

Tôi không bỏ cuộc mà vài lần lên đạn muốn bắn chết cậu khi ở bệnh viện. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể xuống tay được, tôi muốn Phác Xán Liệt hắn nợ tôi, không tài nào trả lại được.

Lần này rời đi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Nhắn giúp tôi với Phác Xán Liệt rằng bệnh tình của hắn chuyển biến rất tốt nên đừng lo lắng.

Tạm biệt.]

Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đã rời đi, Trương Nghệ Hưng cũng không bao giờ muốn gặp lại nữa. Quay đi quẩn lại Biện Bạch Hiền cậu vẫn chỉ có mỗi Phác Xán Liệt bên cạnh. Chỉ mình hắn.

Bữa cơm bày ra cũng nhạt tuếch, Biện Bạch Hiền nuốt không nổi dù chỉ một chút. Ngô Thế Huân hôm nay về muộn, gã phải huấn luyện cho đội tuyển ngày mai đi thi đấu gì gì đó, hình như cũng rất quan trọng.

Khi Biện Bạch Hiền trở về phòng đã không trông thấy Phác Xán Liệt, cửa kính ở lan can đã mở tung. Mùi thuốc lá theo gió bay vào trong phòng, Biện Bạch Hiền không nói lời nào chậm rãi bước về phía ngoài, quả nhiên Phác Xán Liệt đang ở đó, choàng tay ôm lấy người từ phía sau. Hắn uống rượu sao? Mùi rượu và thuốc lá nồng nặc theo gió tạt vào mặt cậu, Biện Bạch Hiền vùi đầu vào lưng hắn, nhắm mắt tĩnh lặng. Cả hai không ai nói lời nào, im lặng nghe tiếng thở dài của đối phương.

Cuối cùng, là hắn lên tiếng: "Có chuyện gì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng."

Biện Bạch Hiền đã suy nghĩ thật kĩ, vốn dĩ là cậu nghĩ rằng mình nợ Phác Xán Liệt, nợ hắn chân tình, nợ hắn lòng uy tín cùng sự tin tưởng. Nhưng suy đi xét lại thì trong ái tình chỉ có cho đi và nhận lại, hắn và cậu chẳng ai nợ ai. Trương Nghệ Hưng đã nói cho cậu biết Phác Xán Liệt quan trọng với cậu nhường nào, đến lúc này đây cậu cũng nhận ra cậu quan trọng với hắn nhường nào.

"Quanh đi quẩn lại em vẫn không thoát khỏi anh. Vậy nên Xán Liệt à, chúng ta bắt đầu lại nhé!"

Ai toan tính so đo gì em cũng mặc kệ, chỉ mong được cùng người em thương một đời hạnh phúc thế là đủ.

Ánh đèn điện của thành phố khiến cho cảnh vật trở nên nhạt nhòa, ở một góc khuất nhỏ trong thành phố, có ai kẻ quấn chặt lấy nhau, âm thầm trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và cuồng nhiệt, trao cho đối phương tất những gì mình có, tựa hồ muốn móc cả đan tâm nhét vào tay đối phương để tỏ rõ tình yêu của mình.

HOÀN CHÍNH VĂN

Dự định sẽ có phiên ngoại, cả bộ fic toàn ngược không rồi nên Key muốn phiên ngoại sẽ "ít ngược" hơn một chút. Các cậu hãy cmt và nói cho Key biết cảm xúc của các cậu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro