Chương 34: Em sợ rằng mình sẽ đánh mất nhau mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự của Key: Tôi sợ sau khi Tuyệt Tình kết thúc, tôi chẳng còn thứ để níu chân các cậu nữa rồi...😿

Phác Xán Liệt thất vọng sau một ngày dài tìm kiếm bên ngoài, hắn và Ngô Thế Huân thay nhau quan sát động tĩnh của Hắc Long, chỉ tiếc rằng cả hai tuần nay vẫn chưa nhận được chút tin tức gì về Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền muốn có thể gặp lại cậu nên đã trở thành cảnh sát, cậu ấy từng nói với tôi: "Hi vọng một ngày có thể gặp lại Phác Xán Liệt trên các phiên tòa, Thế Huân, cậu nói xem Xán Liệt vẫn còn sống phải không?"

Biện Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười gượng ép đến độ cơ mặt căng cứng. Bảy năm trời sống trong dằn vặn đau đớn, cậu ấy bảo rằng cậu ấy có lỗi với cậu nhiều lắm, nếu ngày ấy không nói chia tay thì liệu cuộc tình hai người có bi tráng như kết cục hôm nay? Ép bản thân buộc tin tưởng rằng Phác Xán Liệt còn sống, rồi một ngày sẽ có thể gặp lại nhau, có thể làm bạn thì thật tốt, còn không nếu hắn xem cậu là người dưng cũng được miễn sao có thể biết hắn còn tồn tại trên thế giới này thì đã tốt lắm rồi, rồi sẽ dõi theo hắn, nhìn hắn cưới vợ sinh con, nhìn hắn già đi, cứ như vậy chính là niềm hi vọng Biện Bạch Hiền mong sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Đang chìm vào hồi ức miên man thì có tiếng đập cửa: "Phác Xán Liệt! Cậu mau ra mà xem là ai đến này."

"Xán  Liệt." Ngô Thế Huân nôn nao gọi.

Phác Xán Liệt ảo não bước ra mở cửa, tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Cửa vừa mở, mùi thuốc lá nồng nặc tràn ra. Ngô Thế Huân dù là người hút thuốc nhưng cũng không nghiện "nặng" đến mức này.

"Có chuyện gì sao?" Phác Xán Liệt từ khi trở về vẫn mang tâm trạng buồn sầu, nỗi lo lắng càng ngày càng tăng lên tỉ lệ thuận với số ngày tìm kiếm Biện Bạch Hiền. Đến hỏi hắn cũng miễn cưỡng lấy lệ.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng nhếch nhác của Phác Xán Liệt, môi dật dật, mang hắn về để nhìn hắn sống dở chết dở thế này sao? Uổng công gã ngày đêm theo dõi bọn người Hắc Long.

Biện Bạch Hiền bị Ngô Diệc Phàm đánh cho thê thảm như thế, lúc đó trí nhớ Phác Xán Liệt còn chưa hồi phục nếu còn ra mặt thì thể nào cũng lượm xác hắn.

"Cho cậu gặp một người." Ngô Thế Huân vỗ vai hắn, niềm vui sướng hiện rõ trên mặt.

Phác Xán Liệt gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, hi vọng gặp được người nào có thể cung cấp tin tức về Biện Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân kéo tay Phác Xán Liệt ra phòng khách, ba vị khách đang đợi hắn đến đứng ngồi không yên.

Biện Bạch Hiền do quãng đường di chuyển khá xa nên mất máu hơi nhiều, mặt mày sớm đã tái xanh, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp lại Phác Xán Liệt thì tâm trạng phấn trấn hẳn, ngồi đếm từng giây từng giây một, trái tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

"Tiểu Bạch." Phác Xán Liệt mơ hồ nhìn bóng lưng người đàn ông ngồi trên salon, tựa hồ quen thuộc lại như xa cách nghìn trùng.

Biện Bạch Hiền nhanh như cắt vội quay mặt lại nơi phát ra âm thanh. Do vội vàng nên bả vai bị giật mạnh đụng tới vết thương, máu cùng nước vàng lại rỉ ra thấm vào lớp thuốc bột đã khô cứng.

Biện Bạch Hiền mặc kệ đau đớn, bước từng bước đến gần Phác Xán Liệt, một Phác Xán Liệt tiều tụy cậu đã từng trông thấy qua, nhưng lúc này lại sững người trước người đàn ông trước mặt.

Trước kia Phác Xán Liệt là kẻ luôn che giấu mọi cảm xúc, ngay cả nhìn sắc mặt cũng chẳng ai đoán được tâm can hắn thực ra đang suy tính điều gì. Lớp mặt nạ đó bây giờ đã tróc tẩy sạch, để lại một Phác Xán Liệt không tâm cơ mưu toán, ngược lại chân thật và gần gũi. Nhưng tiếc là sự chân thật này khiến cho Biện Bạch Hiền phải xót xa.

Hắn khi ở làng chài đã ốm yếu, đến ngày hôm nay lại càng hao mòn hơn rất nhiều.

"Cuối cùng, em cũng tìm được anh rồi!" Biện Bạch Hiền đứng trước mặt cách hắn tầm hai bước chân, nhưng cậu không tiến, hắn cũng không. Đối diện với nhau là đôi mắt thấm mệt, kiệt quệ với thời gian, với sự tính toán tranh giành của thế giới ngầm.

Mồ hôi và mùi khói thuốc trên người hắn khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy tỉnh táo hẳn, đã không còn sớm nữa. Vì vậy nên nghỉ ngơi thôi, thức thêm một chút nữa là trời sáng rồi.

"Người cậu cần cuối cùng lại tự tìm ra chúng ta trước, yên tâm rồi chứ!? Giờ thì nghỉ ngơi cả thôi." Ngô Thế Huân mang từ trong tủ những món ăn nhanh, tiện tay ném trong lò vi sóng, chỉ vài phút là có thể dùng được.

"Mời nhé, bà xã tôi vắng nhà thành ra bếp núc không ai quản. Có chút đồ ăn mọi người dùng tạm vậy."  Ngô Thế Huân mời.

Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú cũng không hề khách khí, dân anh chị có khác, nói một câu cảm kích rồi nghiêm túc ăn uống.

"Có hai phòng, một phòng Phác Xán Liệt đang dùng, còn một phòng trống ba người tự chia nhau." Ngô Thế Huân ngáp ngắn ngáp dài, lòng đã nhẹ nhõm khi Biện Bạch Hiền vẫn còn sống, mệt mỏi bao ngày nay tự dưng lại dồn dập kéo về. Bây giờ sự lựa chọn đúng đắn và kịp thời của gã là đánh một giấc đến khi nào tự dậy thì thôi.

.
.
.

"Hai người chung phòng, A Nhân và tôi sẽ một phòng." Đỗ Khánh Tú đưa vali cho Biện Bạch Hiền, dặn dò nghỉ ngơi rồi đóng sầm cửa.

Biện Bạch Hiền lúc này cũng rất muốn nghỉ ngơi, khoảng thời gian qua mọi người ai cũng đều rất căng thẳng.

"Bạch Hiền, em tắm trước đi." Phác Xán Liệt giúp cậu pha nước nóng.

Biện Bạch Hiền xoa ngực lắc đầu: "Em chưa tắm được, trên người còn có vết thương hở. Anh cứ tắm đi."

Phác Xán Liệt quên mất hôm đó cậu đã lãnh bao nhiêu viên đạn của Ngô Diệc Phàm, vết thương bây giờ vẫn chưa bình phục.

"Đừng lo cho em làm gì? Anh mau mau tắm, đã mấy ngày rồi anh không tắm vậy hả?" Biện Bạch Hiền đẩy hắn vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Nhân lúc Phác Xán Liệt tắm rửa, cậu mở ngăn kéo vali lấy băng gạc, thuốc khử trùng và giảm đau Trương Nghệ Hưng đã chuẩn bị sẵn.

Lúc trước kia là Đỗ Khánh Tú giúp thay băng, nhưng bây giờ y đang nghỉ ngơi nên cậu không dám phiền. Đành tự mình thay vậy. Uống xong thuốc giảm đau, Biện Bạch Hiền chuẩn bị tháo băng thì cửa phòng tắm bật mở, Phác Xán Liệt bê một chậu nước nóng bước ra.

Biện Bạch Hiền ngàn vạn lần cũng không ngờ được hắn lại tắm nhanh đến thế, còn chưa quá 15 phút.

"Anh giúp em." Phác Xán Liệt đặt chậu nước nóng dưới chân giường rồi ngồi lên, Biện Bạch Hiền cũng ngồi trên giường, vừa vặn cho hắn có cơ hội thay băng giúp.

"Cũng không khó khăn lắm, để tự em..."

Phác Xán Liệt mặt không biến sắc, cử động chân tay khóa hai chân Biện Bạch Hiền ngồi im trên giường, bàn tay đặt ở vùng cổ Biện Bạch Hiền hơi dùng lực, tuột đi hàng cúc áo cài bằng cúc bấm.

Biện Bạch Hiền cũng không có ý phản đối nữa, khi nhìn thấy hành động nghiêm túc của hắn cậu đã hiểu Phác Xán Liệt đã trở lại con người lúc xưa, ngang tàn và độc đoán, một khi đã bức ai thì người đó hoàn toàn không có khả năng chống đối.

"Anh có khiến em đau lắm không?" Phác Xán Liệt nhìn thấy vết băng trắng đã nhuộm sắc đỏ vàng trên ngực Biện Bạch Hiền thì hai tay bất giác khựng lại, hắn sợ khiến cậu tổn thương.

"Em không sao, anh nhẹ tay chút xíu là được." Biện Bạch Hiền gỡ băng keo dán hai đầu băng, thật ra cậu đang gồng mình để khuôn mặt không quá khó coi.

Mỗi lần thay băng đối với cậu là một cực hình, chẳng những đau mà còn nhức nhói rất khó chịu, nhưng nều một ngày không thay thì vết thương sẽ nhiễm trùng và tạo mủ.

"Nếu đau thì cứ nói, anh sẽ cố gắng làm thật nhanh." Phác Xán Liệt nắm lấy một tay cậu, Biện Bạch Hiền cũng giữ thật chặt, có hắn đây rồi, đau đớn gì cũng nhanh qua cả thôi.

Vết thương để lại trên ngực trái vết sẹo lớn, Phác Xán Liệt thay băng rất nhanh, hắn vốn có rất nhiều kinh nghiệm cho việc này, ngày còn dưới chướng Hắc Long hắn phải tự sinh tự diệt, bị thương là chuyện thường xuyên như cơm bữa.

Mặc dù cơn đau qua rất nhanh nhưng lúc đau đớn Biện Bạch Hiền vẫn không kiềm được mà siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình. Mồ hôi chảy nhễ nhại, hai mắt cũng nóng ran.

Phác Xán Liệt lại thay một chậu nước mới, giúp Biện Bạch Hiền lau người, Biện Bạch Hiển mệt mỏi đã ngủ gục từ bao giờ, cơ thể nhỏ nhắn tựa vào ngực hắn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu thấy Phác Xán Liệt dịu dàng ôm cậu, vuốt tóc cậu, giúp cậu sửa sang lại trang phục, và cuối cùng hình như... hắn đã hôn cậu.

Vẫn là mùi vị trà xanh quen thuộc gần gũi. Nhưng khi bị hôn, cậu có cảm giác đau, là Phác Xán Liệt chưa cạo râu kĩ càng khiến nó đâm vào da thịt cậu, vừa đau vừa ngứa. Biện Bạch Hiền không có sức lực phản kháng, cứ như thế miên man tới tận hôm sau.

.
.
.

Tại sao anh không hỏi em rằng khoảng thời gian đôi ta lạc mất nhau em có ổn không?

- Em sẽ không thể trả lời được. Vì em biết khi đó em không hề ổn. Nỗi lo lắng như muốn nuốt chửng lấy em khiến em sợ hãi mình sẽ đánh mất nhau mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro