Chương 33: Phác Xán Liệt! em đã tìm thấy anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân!? Ngô Thế Huân!?"

Biện Bạch Hiền nghe toàn bộ tin tức của Phác Xán Liệt từ Đỗ Khánh Tú, cậu nằm trên giường đã được nửa tháng, cơ thể cũng đã bình phục hơn rất nhiều.

"Cậu biết tên đó sao Keny?" Đỗ Khánh Tú bày số thức ăn đã chuẩn bị cho Biện Bạch Hiền lên bàn, thuận miệng hỏi.

Biện Bạch Hiền cầm thìa múc cháo, vừa ăn vừa kể: "Ngô Thế Huân là bạn học của tôi và Xán Liệt, gã cũng là cảnh sát cấp trên của tôi."

Từng thìa cháo nuốt vào cổ họng đắng ngắt, Biện Bạch Hiền cố tâm nuốt xuống, từng ngụm từng ngụm một. Có thể sống đến giờ phút này thì cậu càng phải cố gắng sống cho thật tốt, vì cậu, cũng là vì hắn - Phác Xán Liệt.

Hắn còn sống, cậu không cho phép bản thân mình ra đi quá sớm. Nếu có thể, cả đời này muốn cùng hắn một đời phiêu bạt, bốn bể là nhà, chỉ cần bên nhau thì khó khăn thử thách gì cậu cũng sẽ cố gắng vượt qua.

"Ai nha, cái tên này! Cậu còn bao nhiêu điều giấu tôi nữa vậy."  Đỗ Khánh Tú xoa đầu cậu.

Biện Bạch Hiền cười cười, nói: "Còn nhiều lắm, cả Xán Liệt tôi cũng chưa kể hết."

Đỗ Khánh Tú nghe vậy thì cau mày mắng Biện Bạch Hiền: "Thấy chưa? Hai người yêu nhau nhiều như vậy, cũng giấu diếm nhau nhiều như vậy! Bảo sao đến bây giờ vẫn chưa thể yên ấm."

Này là đang trách mắng hay đang than thở đây? Ngay cả Đỗ Khánh Tú cũng không biết nữa.

Y nói tiếp: "Còn nhớ cái lần cậu bị say thuốc trong bar chứ? Là Phác Xán Liệt vì cậu mà giết chết Trần Dục, mém chút lật mặt với Ngô Diệc Phàm."

"Ừ, cũng gì tôi cả, vì tôi mà đến tận hôm hay Xán Liệt vẫn chưa được yên ổn." Biện Bạch Hiền buông thìa cháo, dạ dày đã có chút nặng rồi, với lại sau khi nghe Đỗ Khánh Tú nói, miệng lưỡi cũng nhạt tuếch.

Đỗ Khánh Tú nói không sai, chỉ là khiến cậu nhớ lại nhiều chuyện trước kia, hắn vì cậu mà hi sinh rất nhiều, còn bản thân cậu lại tính toán trăm phương ngàn kế mà đối đầu với hắn.

"Chẳng phải bảo là sẽ ăn hết sao? Mau ăn cả đi, nếu không làm sao khỏe mạnh mà đi gặp Phác Xán Liệt được chứ hả?"

"Tôi ăn chừng đó đủ rồi." Biện Bạch Hiền bước xuống giường đi loanh quanh thư giãn gân cốt.

"Với cả tôi có còn là con nít đâu mà anh dụ ngọt như thế!?" cậu buồn cười nhìn Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú cũng cười đáp lại, nụ cười cố ý mỉa mai cậu: "Ừ thì không phải con nít, nhưng có nhiều việc lại hành động ngốc hơn cả con nít nhà người ta."

Biện Bạch Hiền ảo não cười: "Anh lúc nào cũng khiến người ta đau lòng cả."

Đỗ Khánh Tú lại xoa đầu cậu: "Chỉ có cậu đau lòng thôi, người khác kẻ nào cũng bảo tôi độc mồm độc miệng cả đấy!"

"Ừ thì anh độc mồm thật mà."

Đỗ Khánh Tú ôm đầu rầu rĩ: "Cậu thật là, suốt ngày chỉ biết khiến tôi đau lòng thôi." y là đang bắt trước giọng điệu của Biện Bạch Hiền mà trêu cậu.

.
.
.
"Đã tìm thấy rồi, đúng thật là Phác Xán Liệt đang ở cùng Ngô Thế Huân."

Khi xế chiều Kim Chung Nhân trở về bệnh viện, vừa đẩy cửa phòng Biện Bạch Hiền đã vội nói, nụ cười trên mặt gã xua tan mệt mỏi của buổi tìm kiếm.

Đỗ Khánh Tú đang xem vô tuyến lập tức tắt tiếng, kinh ngạc và mừng rỡ nói: "Keny giỏi lắm, lần này cậu sẽ gặp lại hắn nhanh thôi."

Biện Bạch Hiền cung cấp địa chỉ nhà của Ngô Thế Huân cho Kim Chung Nhân, đến cậu cũng không ngờ Ngô Thế Huân vẫn ở địa chỉ cũ, với cá tính của Ngô Thế Huân thì đến bây giờ chắc hẳn đã thay đổi cả hằng hà sa số nơi ở mới phải? Hay là gã bị gì rồi, đổi tính thì khi nào vậy chứ?

Hoàn toàn không biết được Ngô Thế Huân không thay đổi địa chỉ vì hi vọng Biện Bạch Hiền nếu còn sống thì sẽ đến tìm gã, vì cậu không có người thân, ngoài gã ra cũng chẳng có ai đáng để tin tưởng được cả.

Biện Bạch Hiền nghe được tin tức tim liền đập nhanh rộn rã, nôn nóng hỏi: "Vậy bây giờ có thể đến đó ngay luôn được không?"

"Nếu đi vào đêm dễ hành động hơn."

Đỗ Khánh Tú cũng có suy nghĩ như cậu, ban ngày lắm chuyện rắc rối, tốt nhất là hành động ba đêm, nghĩ thì vậy nhưng lời nói ra vẫn là trêu chọc Biện Bạch Hiền.

"Nên đi ngay bây giờ đi, người ta đợi tin của anh từ sáng tới giờ rồi."

Biện Bạch Hiền cả ngày hôm nay cứ như ngồi đống than, cuối cùng Kim Chung Nhân cũng mang đến cho cậu tin tức như mong muốn.

"Cạch." cửa phòng bật mở, Trương Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào, trên tay là thuốc men đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Vậy thì mau đi thôi, nơi này cũng không thể ở lại lâu, Biện Bạch Hiền cũng không thể ngồi máy bay, tàu ngầm tôi đã chuẩn bị sẵn rồi chúng ta nhanh rời khỏi." Trương Nghệ Hưng đưa bao thuốc cho Kim Chung Nhân, y nói.

Kim Chung Nhân tiếp hàng, tức giận mắng: "Bọn cảnh sát để mắt tới rồi sao? Khốn nạn thật, ông già bác sĩ kia."

Đỗ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền cũng vội chuẩn bị, cậu mặc đồng phục bệnh nhân, ngoài mấy bộ đồ này ra cậu cũng chẳng còn đồ khác để thay cả. Ở chung với một đám đàn ông chẳng ai tinh tế mà mua giúp bộ quần áo. Trương Nghệ Hưng thì khỏi phải nhắc đến, cả ngày y đều chăm chú ru rú trong phòng, tưởng rằng chẳng quan tâm đến mọi thứ nhưng thực ra là thu thập mọi động tĩnh từ phía ngoài.

"Đi thôi, Keny mau." Đỗ Khánh Tú đỡ cậu dìu ra ngoài.

Biện Bạch Hiền nửa mong mỏi nửa lại lo lắng quãng đường phía trước liệu lại trắc trở, không còn thời gian nghĩ nhiều, cậu vội cùng mọi người rời khỏi nơi này, ở lại lâu lại sinh ra lắm phiền phức.

Xán Liệt... em sắp gặp lại anh rồi!

.
.
.
Lo lắng của Biện Bạch Hiền hoàn toàn bị đánh tan khi nhà của Ngô Thế Huân đã xuất hiện trước tầm mắt.

Ngô Thế Huân vừa ngã người lên giường thì có tiếng chuông cửa, cả ngày nay gã phải huấn luyện tân binh đã mệt, cộng thêm cùng Phác Xán Liệt tìm kiếm tung tích Biện Bạch Hiền đến nửa đêm, phải hơn 3h sáng mới được chợp mắt thì lại có người gọi cửa. Mang tâm trạng khó chịu lê từng bước chân ra ngoài mở cửa, trong lòng không ngừng mắng chửi.

Người nhấn chuông là Đỗ Khánh Tú, đợi gần một phút chưa có ai ra mở cửa y liền lẩm bẩm mắng lề mề, nhấn còi chuông kêu thành nhịp điệu nghe vui tai.

Hành động của y càng làm Ngô Thế Huân nổi điên, cửa vừa mở gã đã mắng: "Nửa đêm nửa hôm mà quấy rối người khác, có tin tôi gọi điện báo cảnh sát không hả?"

Đỗ Khánh Tú khóe miệng giật giật "chẳng phải cậu là cảnh sát sao? Còn báo cái gì?"

Ngô Thế Huân nhìn những kẻ trước mặt, có chút không tin được, cả ba đều rất quen mặt.

Kim Chung Nhân - thuộc hạ của Ngô Diệc Phàm. Không đúng, kẻ này đã rút khỏi giang hồ rồi.

Đỗ Khánh Tú - cái tên chuyên phân phối hàng cấm cho Hắc Long, cũng là kẻ quản lý tất cả các bar trong khu vực.

Và kẻ cuối cùng, chính là kẻ gã hi vọng muốn tìm kiếm nhất - Biện Bạch Hiền.

Ngô Thế Huân không kiềm được sự ngạc nhiên: "Bạch Hiền?"

Biện Bạch Hiền thần sắc có chút khó chịu, hiện tại Trương Nghệ Hưng cũng không đi cùng, y về Mỹ có công việc, ngồi tàu vượt biển chạy với tốc độ lớn nhất cuối cùng cũng đến được nơi trước trời sáng. Gắng gượng lắm đến được mức này, cậu nói:

"Ừ, là tôi. Phác Xán Liệt đâu rồi? Anh ấy vẫn ổn chứ?"

Ngô Thế Huân mở cửa để ba người vào nhà, nói: "Vào trong rồi nói, cậu ấy vẫn ổn, còn đang rất lo lắng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro