Chương 32: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền nằm sõng soài dưới nền đá, đầu óc oang oang lên từng đợt rồi tối đen như mực. Trước khi rơi vào vô thức cậu nghe thấy tiếng súng nổ bên tai, tiếng đao kiếm ma sát và tiếng ẩu đả chém giết. Và cuối cùng, chính là khuôn mặt của Phác Xán Liệt gầy gò xanh xao nhưng xán lạn như vì tinh tú trên trời.

Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân nghe tiếng súng lập tức theo nơi phát ra âm thanh mà chạy tới, Đỗ Khánh Tú vừa vặn che chắn được cho Biện Bạch Hiền người ngợm đầy máu đã bất tỉnh nhân sự kia. Vội vàng đưa cậu mau chóng rời khỏi, Kim Chung Nhân bọc hậu phía sau.

Ngô Diệc Phàm chĩa súng vào Trương Nghệ Hưng: "Quả nhiên là cá mè một lứa, bọn mày đều là kẻ phản bội." 

Trương Nghệ Hưng cười nhạt, trên khuôn mặt sắc sảo thoáng ngạc nhiên: "Tao chưa bao giờ là người của Hắc Long cả, mày bảo cá mè một lứa là sai rồi." Lời vừa dứt như đính chính lại thân phận của mình, cũng như cảnh cáo Ngô Diệc Phàm rằng y là người của Mafia, đụng tới y chính là đụng tới kẻ giấu mặt của tổ chức, mà lá gan này... chắc chắn Ngô Diệc Phàm không có rồi.

Quả nhiên sắc mặt Ngô Diệc Phàm sầm xuống, hắn ra lệnh cho bọn đàn em cản Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân lại, từ đầu đến cuối đầu không có ý muốn buông tha cho bọn họ. Kim Chung Nhân đá văng một tên thuộc hạ Hắc Long, đỡ lấy Biện Bạch Hiền thay cho Đỗ Khánh Tú. 

"Nợ nần gì cũng không còn, Phác Xán Liệt rời khỏi tổ chức đã trả một cái giá rất đắt." Kim Chung Nhân ngắm nhìn bàn tay thiếu một ngón của mình, trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: "Không lẽ ngón tay này chưa đủ trả cho ngài hay sao? Bây giờ ngài mà lật lọng..." 

Kim Chung Nhân cười khẩy: "Cẩn thận mười ngón tay của ngài đều bị tôi chặt rụng hết cả đấy." 

Đỗ Khánh Tú khởi động chiếc Jeep, Trương Nghệ Hưng vội đỡ Biện Bạch Hiền lên, y quay lại nói với Ngô Diệc Phàm.

"Kim Chung Nhân lựa chọn cách lẩn trốn không phải vì gã sợ mày, cơ bản là gã không muốn có thêm điều gì liên quan tới mày nữa. Còn về Phác Xán Liệt, cậu ta là mạng của tao cứu, lúc trước để mày tùy ý sai khiến rồi nên bây giờ đến lượt tao. Mày đừng quên Hắc Long bây giờ yếu kém tới mức nào? Không phải mày luôn tự hào vì Hắc Long toàn bộ đều rất trung thành tuyệt đối hay sao, hừ, mày cứ nhìn mày đi, Ngô Diệc Phàm mày bây giờ đã hết thời rồi, đến một con chó trung thành còn không kiếm ra được nữa."

Tình hữu nghị giữa y và Hắc Long cơ  bản vì có Phác Xán Liệt làm cầu nối, vì y yêu Phác Xán Liệt. Bây giờ thì hay rồi, y vì hắn bị tổn thương mà thẳng tay phủi sạch mối quan hệ với Hắc Long. Tiếc thật, món nợ lớn thế này Phác Xán Liệt lại lần nữa nợ y rồi.

Không thèm quản chuyện của Ngô Diệc Phàm nữa, Trương Nghệ Hưng tập trung cứu sống Biện Bạch Hiền. Kim Chung Nhân lái con xe Jeep băng qua đèo tìm đến nơi có cơ sở y tế cao cấp hơn một chút so với cái làng nghèo nàn kia. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không dám cho quân đuổi theo, vuốt mặt phải nể mũi, Trương Nghệ Hưng nói đúng, hắn bây giờ như chim đã gãy cánh, thú nhốt lồng, vốn dĩ đã hết thời rồi!

Trương Nghệ Hưng dùng thảo dược lúc trước dùng cho Phác Xán Liệt mà cầm máu cho Biện Bạch Hiền, con đường dốc đá khiến cho vết thương càng thêm xốc nẩy, Biện Bạch Hiền đã được cầm máu có chút hồi tỉnh, cậu mở mắt ra lập tức bị Trương Nghệ Hưng dùng tay bịt chặt mắt lại, nhắc nhở: 

"Đừng mở, lúc này mà mở mắt là cậu sẽ bị đui mù đó." 

Đỗ Khánh Tú cắn răng nhìn vết thương trên ngực Biện Bạch Hiền, thảo dược chỉ có thể cầm cố một lúc, lại sắp sửa xuất huyết, vội dùng đôi tay bịt lại đầu vết thương nhưng máu cứ như hỏng van mà chảy qua kẽ tay, rất nhanh nhuộm đỏ một mảng ghế. 

"Hự." Biện Bạch Hiền không mở mắt, nhưng cảm nhận được toàn thân mình như bị rút cạn sinh lực, cắn răng chặn lại cơn đau đớn đã và đang lan tràn khắp các xung thần kinh. 

"Có phải... tôi sắp chết...phải không...?" 

Đỗ Khánh Tú bên cạnh cũng đâm hoảng, vội ngắt lời: "Không đâu Keny, Trương Nghệ Hưng sẽ cứu sống cậu, đừng sợ..." Miệng mồm thì mạnh bạo vậy nhưng mồ hôi hột đã chảy đầy trán, nhìn trương Nghệ Hưng cầu cứu.

"Tôi... tôi... sẽ không chết sao..." Trương Nghệ Hưng nắm lấy tay Biện Bạch Hiền để cậu an tâm hơn, Biện Bạch Hiền nói tiếp: "Xán Liệt... tôi còn phải gặp... hự." 

Trương Nghệ Hưng nhìn qua kính chiếu hậu, khuôn mặt bình tĩnh không chút lo lắng cứ như đây là việc bình thường, cũng phải thôi y đã chứng kiến thậm chí còn tự tay phẫu thuật những trường hợp tương tự, bảo sao y không hoảng loạn.

"Cho xe tăng tốc." Trương Nghệ Hưng xét với tình hình hiện tại nếu như không mau chóng làm phẫu thuật thì Biện Bạch Hiền sẽ chết.

Kim Chung Nhân đắn đo: "Nhưng đoạn đường này vốn dĩ..." Nếu như chạy với tốc độ nhanh gã sợ rằng những vết thương trên người Biện Bạch Hiền sẽ bị tổn thương thêm nữa. 

Biện Bạch Hiền hai tay đầy những mảng máu đã khô sẫm, run rẩy nắm chặt tay Trương Nghệ Hưng, miệng thều thào hai từ "Xán Liệt" liên tục lập đi lập lại mỗi từ đó, điều khiến cậu lo sợ chính là trước khi nhắm mắt không thể gặp được Phác Xán Liệt, còn rất nhiều chuyện muốn ôn lại với hắn...

Nắm lấy bàn tay yếu ớt, Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ "Đành vậy, phải cứu sống người này, cậu ta mà chết thì tên Phác Xán Liệt kia cũng không buồn sống, uổng công lúc trước lặn lội mò dưới đáy biển lùng sục cả ba ngày liền tìm kiếm.

Trương Nghệ Hưng bình thản nói: "Tim gan tôi có thể chắp vá nhưng còn thời gian thì tôi không kéo dài được, muốn cậu ta sống thì mau phóng xe đi."

Nghe được câu khẳng định chắc nịch của Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân không nhiều lời mà phóng xe với vận tốc cao nhất, chẳng mấy chốc đã tìm đến được một bệnh viện tư có thể nói là tốt nhất. 

Tên bác sĩ già người bản địa nhìn thấy đám người bọn họ thì sợ hãi mà từ chối, Kim Chung Nhân không đáp lời lập tức dí súng chĩa vào thái dương tên bác sĩ. "Muốn sống thì mở cửa." 

Xe đẩy được đẩy tới, Trương Nghệ Hưng đặt Biện Bạch Hiền lên xe, rút tay cậu ra, Biện Bạch Hiền đã bị chích thuốc gây mê, y giao cậu cho Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú căn dặn hai người đưa vào phòng mổ, bảo mấy tên y tá đang hiếu kì mà xúm xít lại kia chuẩn bị dụng cụ cùng hóa chất, bản thân y phải đi chùi rửa một chút ít không thể để bộ dáng nhơ nhớp mà vào phòng mổ. 

Nghe nói năng dài dòng vậy nhưng thực tế mọi chuẩn  bị chỉ được phép kéo dài trong ba phút, Trương Nghệ Hưng một thân xanh lam đeo khẩu trang kín kẽ cùng cặp kính trắng bước vào phòng mổ, không câu nệ tiểu tiết lập tức cầm dao trực tiếp mổ vết súng bên ngực trái. Bệnh viện nghèo nàn nên thiết bị hỗ trợ y tế cũng thuộc loại thấp kém, lượng thuốc gây mê cũng không đủ cho cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, ấy vậy mà Trương Nghệ Hưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi, tách từng bộ phận đã bị bắn thủng trên người Biện Bạch Hiền mà nhẩn nha may vá lại cho hoàn chỉnh. Đến phút gần kết thúc, sau 9 tiếng Biện Bạch Hiền bị cơn đau đánh thức, đập vào mắt là đen mổ sáng chói, Trương Nghệ Hưng nắm lấy tay cậu, yêu cầu mau nhắm mắt lại, chỉ cần chịu đựng thêm một lát sẽ qua nhanh cả thôi.

Biện Bạch Hiền rất biết nghe lời, nhắm mắt gắng gượng chịu qua cơn đau, đau đớn đến mức không đủ sức gọi tên Phác Xán Liệt, chỉ còn hình ảnh hắn đọng lại không đầu, đau đớn cùng lo hãi chèn ép tuyến lệ, nước mắt chảy ra. Không biết đã tỉnh dậy và ngất đi bao nhiêu lần trên bàn mổ, cuối cùng, khi cậu mở mắt chính là Đỗ Khánh Tú ngồi bên cạnh.

"Keny." Đỗ Khánh Tú kinh ngạc.

Biện Bạch Hiền mở mắt nhìn Đỗ Khánh Tú: "Anh..." 

"Tỉnh là tốt rồi, Trương Nghệ Hưng nói là phải hai hôm nữa cậu mới tỉnh cơ, như thế này thì cậu giỏi lắm." 

Lần đầu tiên tỉnh dậy và cảm nhận bản thân hết cái cảm giác bị người ta cắt da cắt thịt chắp vá này nọ cầm cự được hơn 5' rồi lại chìm vào giấc ngủ, Trương Nghệ Hưng đến thăm, y thở phào nhẹ nhõm: "Sống rồi!"

"Tung tích của Phác Xán Liệt nghe đến đâu rồi." Thuộc hạ Kim Chung Nhân sai đi tìm kiếm cuối cùng cũng trở về.

"Được người đàn ông có tên Ngô Thế Huân đưa đi, hiện tại đang ở cùng gã." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro