Chương 31: Thoi Thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệch" Đỗ Khánh Tú vừa  bước xuống ô tô đã bị cát thốc cả vào mặt. Kim Chung Nhân liếc nhìn lập tức phì cười.

"Cái nơi quái quỷ này mà lão đại sống được sao?" Kim Chung Nhân nhìn đám trẻ con đang vộc cát, mặt mũi đứa nào cũng dính bụi đất bẩn thỉu.

"Hắn sống rất tốt." Trương Nghệ Hưng dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện.

Y dắt Đỗ Khánh Tú và Kim chung Nhân về nhà, căn nhà gỗ nhỏ bé nằm trơ trọi trên nền cát trắng xung quanh là thuyền bè vào bến tấp nập. Tiếng gõ thuyền chài lưới náo nhiệt cả một vùng.

Bước tới nơi vừa vặn trông thấy Phác Xán Liệt trong tay xách một con cá đối, Phác Xán Liệt cau mày tức giận.

"Cậu đi đâu mà mất tăm cả buổi? Tôi và Biện Bạch Hiền tìm cậu khắp nơi."

Cá là của một ngư dân tặng Biện Bạch Hiền, bắt gặp Phác Xán Liệt hớt hải chạy đông tìm tây kiếm người cậu liền nhét cá vào tay hắn rồi chạy đi tìm giúp. Cậu thông thạo vùng này để cậu giúp sẽ nhanh hơn nhiều.

"Vậy Keny đâu rồi? Sao không ở cùng anh?" Đỗ Khánh Tú hỏi hắn.

Keny chính là biệt danh của Biện Bạch Hiền khi còn làm trong bar.

Phác Xán Liệt nhìn hai vị khách, ngỡ ngàng một lúc. Lạ mà lại quen, quen mà lại lạ.

"Không rõ, cầm. Tôi đi tìm Bạch Hiền."

Hắn nhét cá vào tay Trương Nghệ Hưng rồi bỏ đi.

"Quái lạ, bơ luôn chúng tôi luôn sao?" Kim Chung Nhân nhìn theo bóng lưng cao lớn của Phác Xán Liệt, khó hiểu nói.

"Bị mất trí, nhưng đang có dấu hiệu hồi phục." Trương Nghệ Hưng thở dài nhìn còn cá trong tay, cá ta còn sống nảy mình mấy cái.

.
.
.
Phác Xán Liệt tìm đến một bãi đá ven biển thì dừng lại, Biện Bạch Hiền đang ở phía trước đối diện với cậu là năm tên men in black to cao đeo kính râm. Phác Xán Liệt quan sát tình hình, Biện Bạch Hiền không bỏ chạy cũng không phản kháng, cậu đờ người nhìn gã đàn ông trước mặt.

Gã kia một thân mang bộ đồ đen bóng, trên tay là điếu xì gà còn phun khói, gã cười lớn đưa tay tháo cặp kính đen để lộ hình xâm con rồng bên khóe mắt. Phác Xán Liệt chột dạ đưa tay sờ ngực trái, ở ngực hắn cũng có một hình xâm - hình mãnh hổ.

Người đó chẳng ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm, bang chủ Hắc Long.

"Xin chào thiên thần." Ngô Diệc Hàm phả vào mặt Biện Bạch Hiền một đợt khói trắng.

Biện Bạch Hiền thối lui hai bước liền bị tên đàn em của gã đẩy về phía.

"Mày muốn gì?" Biện Bạch Hiền cố gắng bình tĩnh, tuyệt đối không thể để gã biết Phác Xán Liệt còn sống và còn ở gần đây nữa.

Ngô Diệc Phàm vui vẻ nói: "Làm gì dễ nổi giận thế? Muốn mời tiểu thiên thần về Hắc Long chơi vài hôm."

Biện Bạch Hiền co tay lại thành đấm giáng vào mặt Ngô Diệc Phàm nhưng bị gã nhanh tay bắt lại: "Động thủ chỉ làm mày bị thương thôi."

Là đang uy hiếp.

"Tao hỏi mày muốn gì?" Biện Bạch Hiền vùng tay khỏi gã.

Ngô Diệc Phàm bị hất ra, mặt mũi trở nên hung dữ cười lớn: "Muốn cái mạng chó của mày."

"Ngô Diệc Phàm mày nhất định sẽ bị trừng trị." Biện Bạch Hiền gào lên, hất chân ném những hòn sỏi dưới chân vào mặt mấy tên men in black phía sau. Tìm kế thoát thân, cậu là cảnh sát chính quy nên mấy ngón nghề này cơ bản là phải biết, cậu lại thạo trong việc dùng phi tiêu nên lúc này thay thế bằng sỏi cũng không tồi, có điều lực sát thương không lớn bằng. Nhanh chóng hạ gục bốn tên thuộc hạ của Ngô Diệc Phàm thầm đánh giá năng lực tội phạm bây giờ sao lại thấp đến thế! Còn không bằng một tên cảnh sát quèn như cậu.

Ngô Diệc Phàm tức giận rút súng nhưng Biện Bạch Hiền nhanh tay đạp gã một cước ngã nhào ra sau. Nhưng lập tức gã đứng lên như cú đá vừa rồi chẳng hề hấn gì?

Đúng, gã là một ác thần. Năm 17 tuổi vượt qua sinh tử trên đấu trường La Mã nên bây giờ thì Biện Bạch Hiền nhỏ bé này không là gì với sức mạnh của gã.

Ngô Diệc Phàm ghì cậu xuống sàn, giáng thẳng một đấm vào mặt cậu. Máu tươi lập tức trào ra từ khóe miệng, gã đấm bồi một cú vào bụng cậu.

"Mày phản kháng đi!" Gã hung hăng dí súng vào đầu Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cười lạnh: "Mày quên tay chân tao vẫn còn hoạt  động được sao?" 

Biện Bạch Hiền mò mẫm tìm được hòn đá lớn đập mạnh vào đầu gã, Ngô Diệc Phàm bất ngờ bị cậu dùng chân kìm chặt lấy đầu hất mạnh ra sau, mặt biến sắc nhưng rất nhanh vẽ lên nụ cười nhạt.

Biện Bạch Hiền vừa đứng dậy hiên ngang nhìn gã, Ngô Diệc Phàm ung dung nhìn cậu.

Phác Xán Liệt đầu đau như búa bổ, cái tên Ngô Diệc Phàm khiến hắn đau nhức tâm can, cuối cùng đã nhớ ra gã chính là ai?

Sau lưng Biện Bạch Hiền hơn mười chấm đỏ chĩa vào người cậu. Phác Xán Liệt hoảng loạn gào lên: "Biện Bạch Hiền coi chừng."

Thì ra Ngô Diệc Phàm mang theo người đông hơn cậu nghĩ.

Biện Bạch Hiền  nhìn sắc mặt Ngô Diệc Phàm dần thay đổi, nộ khí cùng sát khí ùn ùn kéo đến.

"Kẻ nào?" Gã ra hiệu cho bọn thuộc hạ tản ra tìm khắp.

Tiếng nói của gã vọng vào tai Phác Xán Liệt, trong đầu hắn liên tục lặp lại câu nói " muốn mạng chó của mày"

Biện Bạch Hiền thấy trống ngực đập liên hồi, vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cậu sợ Phác Xán Liệt xuất hiện tên sát nhân này sẽ không buông tha mà đuổi cùng giết tận. Trí nhớ hắn còn chưa bình phục, sợ hắn bị thương tổn.

Mặc kệ Ngô Diệc Phàm, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh thét lớn.

"Đồ ngốc, mau chạy đi, không được ra đây!" Một chấm đỏ trên ngực cậu nhấp nháy, một tên đã nổ súng.

"Hự" Biện Bạch Hiền bị bắn trúng ngực trái, cơ thể hơi chao đảo, máu trên ngực tuôn ra ồng ộc. Cậu mặc kệ mà thét to hơn.

"Chạy đi, mau rời khỏi đây đi... Hực, mau...." Biện Bạch Hiền bị thêm một viên đạn ghim vào trái, ngã khụy xuống đất, nằm nghiêng trên đất nôn ra một búng máu lớn.

Phác Xán Liệt anh ở đâu sao em Không nhìn thấy anh? Phác Xán Liệt mau chạy đi! Ngô Diệc Phàm sẽ không tha cho chúng ta đâu. Phác Xán Liệt... Hự....

Máu tươi ngấm đầy đất. Phác Xán Liệt hai hốc mắt cay xè vừa bước ra một chân liền có một dòng điện chạy dọc toàn thân, ngã nhào xuống đất.

Hắn nhìn  Biện Bạch Hiền nằm sõng soài trên đá, máu đỏ ngấm vào đá trắng tạo thành mạch chảy nhỏ , sắc đỏ gai mắt. Đôi mắt cậu vô định nhìn ngó chung quanh như cố kiếm tìm bóng hình ai đó.

Hắn nhìn cậu không chớp mắt đến khi thêm một luồng điện chạy dọc sống lưng nữa thì ngất lịm.

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền xa xa, lắc đầu: "Xin lỗi, tiểu Bạch tôi mang Xán Liệt đi trước, tìm thời cơ tôi sẽ tìm cậu sau."

Ngô Thế Huân vác Phác Xán Liệt trên vai vội chạy ra biển, một ca nô đang đợi sẵn ở đó. Ngô Thế Huân đưa người lên ca nô, rẽ nước chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro