Chương 30: Anh em Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian chúng ta bên nhau là ba năm, yêu nhau trọn vẹn hai năm. Đến cuối cùng là tôi phản bội trước, là tôi bỏ rơi anh để bước đi về ánh mặt trời của mình." 

Biện Bạch Hiền ngừng một lát, lặng ngắm ánh chiều đã tàn lụi, vầng trăng treo cao. Cậu tiếp tục kể, tường thuật lại một câu chuyện đầy bi thương.

"Nhưng tôi không bao giờ biết được dù là bước đi trên con đường nào cũng đến nơi có ánh tà dương, con đường thì rất nhiều, nhưng mặt trời chỉ có một, chúng ta đã gặp nhau tại đó."

"Nhưng tiếc là lúc đó nhận ra nhau cũng đã quá muộn, anh và tôi đi trên hai con đường khác nhau, tất nhiên mục tiêu cũng chẳng giống nhau nữa rồi. Tôi tiếp cận anh, lừa gạt anh, phản bội anh thêm lần nữa. Nhẫn tâm đưa anh vào tròng rồi lại đau xót lo lắng sợ anh bị pháp luật trừng trị. Thật ra nỗi lo của tôi là dư thừa, thực ra anh chưa bao giờ mắc bẫy, dù cạm bẫy đó tôi đã rất công phu gầy dựng. Suy cho cùng tôi là tôi thua anh, khi chạy trốn khỏi anh chính là thua anh. ván cờ này tôi đã dụng sai một quân, đến cuối cùng, anh lại nhường tôi thắng cuộc. Cuộc chơi này đã chẳng hề công bằng với anh, bởi vì trong ái tình, kẻ nào yêu trước kẻ đó đã thua một nửa. Huống chi anh lại yêu tôi hơn chính sinh mạng mình."

"Phác Xán Liệt..." Biện Bạch Hiền ngừng nói, lẳng lặng nhìn hắn.

"Ừ." Phác Xán Liệt đáp.

"Xán Liệt..." Biện Bạch Hiền kiên trì gọi.

"Ừ." Phác Xán Liệt biểu cảm không có gì khác lạ, vẫn ôn hòa như cũ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cứ tựa vào vai nhau thế này. Yên ổn lặng ngắm từng cơn sóng xô tạt vào bờ.

"Xán Liệt... Tốt nhất anh đừng nên nhớ lại." Biện Bạch Hiền ôm lấy hắn. Phác Xán Liệt rất gầy, sợ rằng chỉ cần buông tay gió liền cuốn hắn bay mất ra biển rộng.

"Tôi muốn cậu kể lại hết toàn bộ." Phác Xán Liệt nói.

Một chút đau thương đã len lỏi vào trái tim hắn, như sợi dây vô tình mà xiết chặt, cứa đến nỗi máu rỉ từng chút một, từng chút một.

Tê tái tâm can.

"Tôi tuyệt tình xé tan tấm chân tình anh dành tặng. Một chút thương hại cũng không buồn bỏ ra cho anh, tưởng rằng vì thế anh sẽ buông tay, tôi chẳng phải dạng tốt đẹp, tính lại rất kịch, yêu thương mấy cũng chẳng hề trân trọng. Tuyệt tình buông tay anh để bản thân rơi xuống biển sâu, khi ấy máu anh đã chảy ra rất nhiều, tôi đâm hoảng loạn, không suy nghĩ được nhiều. Trong đầu chỉ tâm niệm một điều ngàn vạn lần không thể cuốn anh vào cuộc chơi này được nữa, hối hận nhận ra bản thân thực chất luôn yêu anh, chưa từng hết yêu dù chỉ một khắc, nhưng đã quá đỗi muộn màng. Khi biển cả nhấn chìm mới nhận ra cõi lòng mình tan nát, tâm can cũng buốt giá trong nước lạnh. Mơ hồ lại cảm nhận được anh đang ôm lấy tôi, cả hai chúng ta quấn lấy nhau. Đến tột cùng cũng chính vì một chữ "yêu". 

Chúng ta... cùng nhau tan vào biển cả rộng lớn.

"Sau đó, không ngờ bản thân lại được cứu sống, ân nhân chính là một bầy cá heo. Hoang mang muốn tìm đến cái chết lần nữa, bởi lẽ thế gian này vốn dĩ không còn con người tên Phác Xán Liệt nữa rồi, nguồn sống của tôi cũng không còn. Hít thở không khí để sống qua ngày căn bản chỉ là một phương thức để tiếp tục tồn tại. 

Thật vô nghĩa!

.

.

.

.

.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Phác Xán Liệt.

Hắn trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Trương Nghệ Hưng nghiêm túc pha chế thứ dung dịch mùi hắc nồng cũng không kiềm được hỏi hắn: "Khó chịu ở đâu à!?"

"Không." Phác Xán Liệt trả lời qua loa.

"Đừng ép bản thân quá, cuộc phẫu thuật vừa rồi chưa phải là cuối cùng đâu. Nếu như có vấn đề gì khác lạ cậu phải nói thẳng với tôi ngay, không được giấu giếm." Y đẩy gọng kính.

Phác Xán Liệt xỏ dép đi lại, ngồi xuống bàn trà cách Trương Nghệ Hưng không xa, nghiêm túc hỏi y: "Vì sao cậu lại cứu tôi." 

Bị hắn hỏi ngang như thế y không thể không ngạc nhiên: "Cậu nhớ ra được bao nhiêu rồi!?" 

"Mọi thứ, trừ một người." Phác xán Liệt nhấp ngụm trà đen.

"Biện Bạch Hiền sao?" Trương Nghệ Hưng không hề có ý che giấu, hỏi thẳng.

"Ừ." 

"Cứu cậu, chỉ vì một lý do..." Y ngập ngừng.

"Lý do gì?" Phác Xán Liệt hỏi.

Trương Nghệ Hưng không đáp vội, tay ngừng việc điều chế, ném cho Phác Xán Liệt lọ thuốc.

"Không nói, chỉ cần biết là cậu còn sống là được rồi." Trương Nghệ Hưng rất ngạc nhiên với tốc độ bình phục của hắn.

.

.

.

Sáng sớm sau Phác Xán Liệt tỉnh dậy, Trương Nghệ Hưng đã rời khỏi nhà từ sớm. Y bỏ đi không nói cũng chẳng rằng.

Hắn chạy khắp nơi tìm y, một ngóc ngách cũng không chừa. Trương Nghệ Hưng này cũng quái lạ, cái thị trấn cổ tích này y chưa lần nào đi được 100 mét, hắn rõ là đang sợ y đi lạc.

Trương Nghệ Hưng lái con xe Jeep ra khỏi thị trấn, tìm đến một nhà hàng rượu cũng chẳng tươi mới hơn với túp lều liêu xiêu như muốn sụp ngay trong gió.

"Hi." Y đưa tay chào hai người ngồi ngay chính giữa nhà hàng.

"Hi." Hai người kia cũng đáp lại.

"Vẫn ổn cả chứ?" Y hỏi.

Người thanh niên da ngăm đen đong đưa ly rượu đỏ trong tay, bàn tay với chín ngón khiến gã nổi bật nhất trong đại sảnh: "Tồi tệ! Ngô Diệc Phàm săn người quá gắt gao."

Người đàn ông đội nón che hết nửa khuôn mặt ngồi kế bên cũng phụ họa mà nhún vai: "Có lẽ phải ở đây một thời gian, giờ về Đại Lục là bị tóm ngay."

Trương Nghệ Hưng rót rượu vào ly: "Há, Đỗ Khánh Tú mà cũng có ngày sợ Ngô Diệc Phàm sao?" 

Người đàn ông tên Đỗ Khánh Tú nguýt lườm y một cái, nhổ một bãi nước bọt, chửi thề: "Cmn, tên khốn đó chứ! Từ ngày phát hiện Chung Nhân là em út của Kim gia hắn như tẩu hỏa, sai người tìm kiếm giết chóc loạn xạ."

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc: "Chung Nhân? Cậu là người của Kim gia?" 

Kim Chung Nhân gật đầu thừa nhận: "Phải, tôi cũng chỉ mới biết ít đây không lâu." 

Tháng trước Ngô Diệc Phàm cho người truy sát hai người họ, chính Bạch Ưng đã ra tay cứu vớt. Cũng không phải tốt đẹp gì cho cam, vì Kim Chung Nhân chính là đứa em trai thất lạc của họ. Khi gặp lại đứa em ruột này, Kim Tuấn Miên không kiềm được khóc lóc như một đứa trẻ, căn bệnh trong người gã cũng vơi bớt phần nào, đồng ý vào bệnh viện điều trị.

"Gay to rồi đây, tình hình này Hắc Long chắc chắn sẽ loạn hết cả lên." Trương Nghệ Hưng uống một ngụm rượu lớn.

"Chịu." Kim Chung Nhân nhún vai.

"Chỉ tiếc cho bọn A Cường, thuộc hạ của Phác Xán Liệt đều đã chết rất  thảm." Đỗ Khánh Tú nói, giọng bi thảm.

"Chết cả? Ngô Diệc Phàm giết họ sao?" Trương Nghệ Hưng giật mình.

"Phải, Ngô Diệc Phàm cho người tiêm thuốc gây mê, thả vào chuồng cọp để chúng lót dạ."

"Cầm thú." Y khinh bỉ thốt hai từ.

Cả ba tiếp tục uống rượu, Trương Nghệ Hưng như nhớ ra được điều gì liền nói: "Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều chưa chết, có muốn gặp nhau không?" 

Kim Chung Nhân Đỗ Khánh Tú lập tức ngẩng đầu: "Thật!?" 

"Ừ." Hôm nay đến đây vốn dĩ để nói cho hai người biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro