Chương 29: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt chết rồi, Biện Bạch Hiền cũng không còn.

Đó là tin Ngô Diệc Phàm nhận được khi đám thuộc hạ trở về. Gã cười nhạt, gạt tàn thuốc trên tay, nói: "Sai người lập cho họ nấm mộ, đề tên chung." Nói rồi xoay người, bước vào một căn phòng khác.

Mọi hồ sơ của Phác Xán Liệt gã đều mang đi tiêu hủy, nhìn tàn tro xám xịt trên nền gạch bóng loáng, gã tiếc nuối: "Chết rồi, tiếc thật!" Phác Xán Liệt chính là cỗ máy giết người gã rắp tâm chế tạo, tưởng rằng có  thể tùy ý định đoạt, nào ngờ... chỉ mới lơ là phút chốc liền phản chủ.

Ván bài này vẫn chưa lật hết, chưa đến bước cuối ai biết được kẻ nào kẻ nào mới thật sự là kẻ thua cuộc. Ngô Diệc Phàm gạt tay phô một loạt ảnh của Kim Chung Nhân đặt trên bàn. Người này cũng chính tay gã nuôi lớn từ nhỏ, đem cậu thay thế cho đứa em trai đã chết nhỏ. Cuối cùng cũng lại là phản bội.

Ngô Diệc Phàm tức giận, con hồng bên khóe mắt chuyển động, gã nghiến răng vò nát tấm ảnh trong tay thành giấy vụn. 

"Anh em Kim gia, Kim Chung Nhân." Ngửa mặt lên trần nhà, gã gằn giọng, tuôn ra một tràng cười man rợ.

***

"Hoàn toàn không nhớ Kim Chung Nhân sao? Cả Đỗ Khánh Tú nữa?" Biện Bạch Hiền đang cố khơi gợi những mảnh vỡ quá khứ đã chìm trong biển sâu.

Phác Xán Liệt lắc đầu, bất lực nói: "Không nhớ."

"Vậy còn đây." Cậu chỉ chỉ vào mặt mình.

"Biện Bạch Hiền." Phác Xán Liệt chắc nịch đáp.

"Biện Bạch Hiền là ai?" - Cậu gặn hỏi.

"Là người tốt." Phác Xán Liệt trả lời như lẽ đương nhiên.

Phải là người hắn yêu nhất mới đúng. Biện Bạch Hiền có chút thất vọng, duỗi người nằm trên đá.

"Vẫn không có chút tiến triển gì cả." Cậu thở dài.

Phác Xán Liệt cũng thở dài theo, trong kí ức hoàn toàn không có một tia hi vọng len lói, hoàn toàn là một màn trắng xóa.

Biện Bạch Hiền nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng của hắn, lòng như được đổ đầy. Như thế này thật ra cũng tốt, chỉ sợ rằng khi nhớ ra mọi thứ, liệu rằng hắn có trở về nơi hắn đã ra đi hay không? Cậu không dám suy đoán.

Cứ bình đạm thế này qua ngày cũng là điều hạnh phúc, ít ra hạnh phúc này có thể ở gần hắn, chăm sóc hắn... yêu thương hắn.

"Trương Nghệ Hưng thì sao? Rốt cuộc hai người là quan hệ gì?" Cậu nhớ rất rõ, cái lần bị thương đến sắp chết, chính Trương Nghệ Hưng đã cứu cậu. Y chính là kẻ đã bảo Phác Xán Liệt ngâm cậu trong bồn chứa đầy đá lạnh.

Phác Xán Liệt nhìn mặt biển phẳng lặng, đáp: "Y là người rất tốt." 

"Tốt thế nào?" Biện Bạch Hiền nhướn người ngồi sát lại bên, cọ cọ người vào vai hắn: "Tốt như nào?" 

"Ừm, thì rất tốt." Phác Xán Liệt không biết phải lột tả thế nào cho cậu hiểu cả.

Biện Bạch Hiền nắm lấy tay hắn, lắc lắc: "Còn đây thì sao? 

"Tốt!" Phác Xán Liệt quay mặt nhìn cậu, nụ cười được gió và nắng chiều tô đậm thêm.

Biện Bạch Hiền cau mày, tất nhiên câu trả lời này không hề hợp ý cậu. Mạnh bạo rướn người lên, đặt lên môi hắn nụ hôn, mặt dày hỏi: "Thích không!?" 

Phác Xán Liệt thực ra cũng không tùy tiện như vậy, nhưng chàng trai này lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc cứ như trong quá khứ đã từng là tất cả của hắn. Không phản biện, điềm đạm đáp lại: "Thích." 

Trước kia, ở trước mặt anh, em luôn mang một lớp mặt nạ mà bản thân dày công tô vẽ. Thực chất là muốn khiến cho anh không nhận ra được đâu mới chính là con người thật của em. Nhưng bây giờ đã hối hận rồi, hối hận vì bản thân đã lừa dối anh quá nhiều, mà tình yêu anh dành cho em lại quá lớn lao. Muốn anh nhìn thấy bản sắc thật của em, thế mà bây giờ anh lại ngây ngốc không hề hay biết. Thật ra, em đơn giản lắm, cũng rất dễ bị đoán lòng. Chỉ là giữa hai chúng ta, lại có quá nhiều ngăn cách và trách  nhiệm phải gánh vác trên vai. Em là người của công lý của chính nghĩa, còn anh lại là người của hắc đạo... giữa hai ta, suy cho cùng nếu muốn được yêu nhau theo đúng nghĩa thì phải đánh đổi vạn thứ mới được.

Trong thế gian này trong có thứ gì là vô nghĩa. Đến một bông hoa ngọn cỏ cũng có giá trị của riêng nó. Chúng ta cũng vậy, nhưng chúng ta lại chẳng nhận ra bản thân mình sinh ra mang giá trị lớn lao nào ngoài việc khiến cho nhau tổn thương, và cũng nhận ra một điều, điều mà chúng ta giỏi nhất chính là yêu nhau...

.

.

.

"Ôm tôi được không?" Biện Bạch Hiền nhìn mặt trời đang lặn dần trên biển. Phác Xán Liệt vòng tay ôm lấy cậu. An tâm dựa vào người hắn, Biện Bạch Hiền ôn tồn kể, kể những chuyện xưa tích cũ những ngày thời niên thiếu.

"Năm 15 tuổi, tôi chuyển đến lớp anh học. Chúng ta quen nhau từ đó. Trong ấn tượng đầu tiên, anh là một chàng trai ít nói nhưng rất lỗ mãng, có lần vì bênh vực một cô gái mà anh sẵn sàng ra tay đánh một cậu bạn cùng lớp. Ngày đó tôi rất ghét, ghét cái tính ngang tàng nghĩ gì làm đó của anh. Nhưng rồi không hiểu vì sao chúng ta lại thích nhau, trong lần anh giúp tôi thu dọn đồ dùng vào kí túc xá tôi đã thích anh rồi. Trong đêm trời mưa, chúng ta chở nhau trên chiếc xe máy cũ kĩ mượn của bác bảo vệ kí túc xá, tôi lạnh đến phát run nhìn bờ vai rộng của anh mà tham muốn được tựa vào. Anh nắm lấy bàn tay tôi đặt vào thắt lưng mình, trầm ngâm nói:

-Mệt thì cậu cứ nghĩ đi, chúng ta sắp về đến nơi rồi.

Chỉ vì một câu nói của anh mà an tâm, mệt mỏi cũng đã tan biến cả khi tựa vào lưng anh. Lúc đó chỉ tham luyến con đường về hãy dài ra một chút, để thời gian tôi ở cạnh anh được dài thêm."

"Năm 16 tuổi, chúng ta chính thức quen nhau. Là anh thổ lộ với tôi trước. Anh vốn dĩ chẳng lãng mạn cho lắm, cứ ấp ấp mở mở đưa tôi lên nơi cao nhất trong thành phố, cho tôi ngắm nhìn tất cả mọi cảnh vật bên dưới. Đèn điện như một tấm lụa đào tinh tế rủ đầy mặt đất, rót lên đó là chút gió nhẹ cuốn theo những bông tuyết thoang loảng."

"Anh hỏi tôi có thích anh không? Vì anh đã rất thích tôi. Đêm đó anh đã mượn rượu mà bày tỏ tâm tình cùng tôi, tôi á khẩu nhìn lại, liền bị anh dùng môi hôn lấp kín. Tôi mắng anh lưu manh, anh cười và nói rằng chỉ lưu manh với mình em. Trong mắt tôi là bầu trời muôn vàn vì tinh tú, trong mắt anh là cậu thiếu niên vô tư lự." 

Biện Bạch Hiền không thể kể tiếp, giọng cậu khàn đặc, có thứ gì chặn đứng cổ họng. Cậu đang hoài niệm, đột nhiên sợ Phác Xán Liệt nhớ lại, nửa nơm nớp lo sợ, nửa như vui mừng vì hắn sẽ nhận ra cậu là ai.


"Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nhìn hắn.

"Ừm." Phác Xán Liệt quay sang phía Biện Bạch Hiền.

Bất ngờ quay qua, hắn cũng đang nhìn cậu. Lần này không như những năm trước đây, cậu nhìn bầu trời còn hắn nhìn cậu. Bốn mắt giao nhau, một cơn sóng vô hình đang cố chèn ép lồng ngực, nghẹn ngào và sâu lắng. 

Có thứ gì đã đánh mất nay đã tìm thấy rồi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay tôi bị bệnh rồi nên không có sức ngược đãi con dân nữa đâu TT

Huhu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro