Chương 28: Ước Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng tám ít mây, thành thử nhìn bầu trời cứ như rất cao và xa. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài cơn mưa rì rào. Gió nóng hun hút như khiến con người lạc vào cõi u mê.

Biện Bạch Hiền nhàn nhã đảo quanh thị trấn cổ tích. Bước đi thật chậm cứ như sợ sẽ lỡ mất thứ gì.

Một ngày, hai ngày, một tháng nhanh chóng trôi qua. Người đó vẫn chưa trở lại, cậu vẫn hằng ngóng chờ. Hắn nói hắn sẽ quay lại, cậu còn nợ hắn một câu chuyện chưa kể...

Nửa năm thấm thoát trôi. Mùa xuân gieo xuống vùng đất toàn cát, gió và nắng gắt những thứ gọi là lộc non, hoa dại ven lề nở ngập lối đi, hải âu bay lượn ngang trời mang theo tin báo bình an.

.

.

.

Phác Xán Liệt xuất hiện vào một buổi hoàng hôn vừa tắt, khoác trên vai lớp nắng cuối ngày còn vương vấn chút hoài niệm nhung nhớ thuở ban trưa.

Khuôn mặt ốm yếu xanh xao đến đau lòng, Biện Bạch Hiền trông rõ bóng người rõ mồn một ấy đang tiến lại gần mình, môi cậu run run, lí nhí gọi tên hắn.

"Xán Liệt... Xán..." đôi mắt đầy vằn máu nhìn kẻ kia vô tình lướt qua mặt mình. Phác Xán Liệt tuyệt nhiên không liếc mắt đến cậu, dù chỉ một chút.

Đờ đẫn, ừ, đúng có chút tuyệt vọng.

Không bỏ cuộc cậu tiếp tục gào theo bóng lưng đã đi xa của hắn: "Phác Xán Liệt! Tôi chính là Biện Bạch Hiền đây!" - Làm ơn đừng ngó lơ tôi mà, hắn đã quên tôi rồi!

Lần này ngoài dự đoán, Phác Xán Liệt quay đầu lại. Đôi chân dài thong thả bước về phía cậu.

"Cậu!? Người Trung đúng chứ?" Hắn chỉ vào Biện Bạch Hiền, hỏi.

Có thứ gì nghẹn đắng nơi cuống họng, hốc mắt đỏ hoe hệt như mắt nhỏ. Biện Bạch Hiền tủi thân gần gật đầu.

.

.

.

.


Thật sự là hắn cũng chẳng nhớ ra cậu là ai. Biện Bạch Hiền bị tảng đá vô hình chèn ép đến nghẹt thở. Không nhớ!? Thế cũng tốt! Em đã nói là chúng ta bắt đầu lại rồi mà! Em đã theo đuổi anh. Chỉ cần anh cho em cơ hội, nhất định em sẽ làm được, sẽ khiến anh là của em thêm một lần nữa.

Cậu bước đến gần hắn, nhón chân vươn tay gạt đi vụn tóc che mất vầng trán cao cao. Phác Xán Liệt ốm yếu xanh xao đến mức Biện Bạch Hiền phải giật mình. 

"Anh... đã đi đâu thế!?" Cậu hỏi. Giọng điệu an tâm như đã tìm được thứ đã đánh mất.

"Tôi có chút việc phải giải quyết." Hắn ôn hòa xoa mái tóc Biện Bạch Hiền, nói tiếp: "Chẳng phải chúng ta lại gặp rồi sao!?" 

"Ừ, đúng là gặp rồi, nhưng tôi đã rất lo cho anh." Biện Bạch Hiền không hề phủ định.

Lo!? Cậu đang lo điều gì? là lo hắn lại biến mất sao? Thanh xuân này đã nợ hắn rất nhiều, cậu thật sự muốn báo đáp.

Biện Bạch Hiền dẫn Phác Xán Liệt dạo quanh các làng chài ven biển, con người vùng này chất phác và nhân hậu, cuối buổi chiều, khi mà ánh dương mờ nhạt đã biến mất, đêm xuân hằng năm ở vùng Naxor thường tổ chức lễ hội "Đón thần Biển" Mọi người cùng nhau tụ tập tại bãi biển, đốt lửa và tổ chức ăn uống ca hát xung quanh. Cùng nhau đón giao thừa, đón mừng một năm mới an lành.

Biện Bạch Hiền dẫn Phác Xán Liệt đi dạo xung quanh, cùng ăn thử cá nướng, tôm đất nướng. Cùng uống bia, ăn hải sản đầy một bụng. Phác Xán Liệt cũng không từ chối thứ gì, thấy Biện Bạch Hiền ăn cũng liền ăn, đơn thuần mà cười nói cùng cậu. Cùng ngồi quây quần với người bản địa quanh đống lửa, nghe họ ca hát, cứ xong một ca khúc lại sẽ có tiếng vỗ tay, Phác Xán Liệt tuy không hiểu gì cả cũng vỗ tay theo. Họ kể chuyện cười, xung quanh ai nấy đều ôm bụng cười sặc, chỉ có mình hắn là gãi đầu, miệng nở nụ cười gượng gạo.

Biện Bạch Hiền bên cạnh ôm bụng vỗ đùi cười ho sặc cả nước mắt nước mũi.

Ngồi bên cạnh có một bà chị ngực bự lúc nào cũng tìm cơ hội mà xán lại gần hắn, Biện Bạch Hiền nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại ngồi gần mình, đanh măt nói với bà chị kia: "Sorry, he has a wife and I'm his wife."

Cô ta liền gượng gạo liên tục nói: "Sorry sorry." với hai người. 

Phác Xán Liệt hỏi Biện Bạch Hiền "Có chuyện gì sao?" Cậu liền trơ tráo lắc đầu bảo "Không sao không sao cả."

Chốc lát, xem ca nhạc chán chê cậu liền kéo tay Phác Xán Liệt rồi đi. Hai người dạo đến một nơi vắng vẻ, ở đây không có sự ồn ào náo nhiệt của tiếng người reo hò, chỉ có tiếng nước biển va vào vách đá phát ra âm thanh "lanh tanh" cùng tiếng gió thổi hàng dừa rì rào.

Biện Bạch Hiền bảo hắn đợi một lát rồi hí hoáy chạy vào khe đá lôi ra nào là củi khô và mồi lửa, nhanh chóng nhóm lên đốm lửa. Dùng que củi vẽ một hình trái tim thật lớn rồi viết lên đó hai chữ "Xán Liệt".

Hoàn tất mọi thứ mới bước đến bên cạnh hắn, bước đi thật chậm, trong lồng ngực trái tim đang đập thình thịch. Phác Xán Liệt nhìn cậu không hề có chút phản ứng nào. Hắn là đang rất ngạc nhiên, cậu chàng này suy cho cùng là có mối quan hệ gì với hắn?

"Em sẽ hát cho anh nghe." Khi nhìn anh nghe những ca khúc mà chẳng hiểu gì cả trái tim em đã rất đau, nếu không vì em, anh đã chẳng lạc lõng đến nơi thế này. Suy cho cùng là em có lỗi với anh - Xán Liệt.

"Họ hát gì em đều không quan tâm, chỉ muốn hát cho anh nghe mà thôi!" Cậu tiến đến gần hắn, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phác Xán Liệt lùi về sau một bước giữ khoảng cách với Biện Bạch Hiền.

"Được, vậy hát đi!" Hắn đồng ý.

Biện Bạch Hiền bị gió biển làm cho hốc mắt đỏ hoe, cậu quay lưng lại, bước vào trong hình vẽ trái tim, chậm rãi nhắm mắt. Bắt đầu cất tiếng hát.

"Mọi chuyện kết thúc khiến cho trái đất này ngừng quay

Tôi dùng hơi ấm cơ thể che đậy đoạn tình nồng nhiệt này

Một chai thuốc lạnh ngắt

Bóng ảnh phản chiếu không nước dần phai mờ

Bây giờ tôi mới được tỉnh táo.

Ngày trước đã từng lấy lý do để trả thù người

Từ từ tặng người những vết thương 

Khắc hạo khuôn mặt tươi cười lên quả táo

Có thể hay không che lấp những sai lầm trong quá khứ

Tôi vẫn còn đang đợi người, vẫn còn rất yêu người

Nhìn người từng bước rời xa tôi

Liệu lần này giữ người lại có phải là quá muộn?

Trên thế giới này, tình cảm của tôi chỉ có thể trao cho mình người...

...

Từng vòng dây chuyền cuốn nơi cổ tay

Một dây chuyền bạc tinh tế

Không che được những nỗi thương đau

Nhất quyết không lựa chọn

Mới biết những thứ tôi cho người chẳng là bao

Thế giới hà khắc này đối với người quá nhiều hà khắc

Trong lòng chôn giấu biết bao nhiêu cay đắng 

Nhưng tôi vẫn đang đợi người...  vẫn còn rất yêu người..."

...

Gió biển quá mạnh làm mắt Biện Bạch Hiền cay xè, sóng mũi cay xộc thẳng lên tâm trí. Cậu cất giọng hát, hát rất chăm chú mặc kệ nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt đỏ hồng.

Phác Xán Liệt cũng đứng lặng, mặc phong ba có xô lấn càn quét. Mọi thứ tịch mịch và im lặng đến đáng sợ. Trong đêm giao thừa, Biện Bạch Hiền đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu khóc vì ân hận, ân hận vì đã khiến hắn chịu quá nhiều mất mát, cũng khóc cho cuộc tình dang dở của chính mình.

Cả đời chỉ yêu mình hắn, ngoài hắn ra không thể yêu thêm ai khác. Yêu thương càng nhiều, phản bội cũng càng nhiều. Là cậu nợ hắn, nợ hắn cả thanh xuân tươi đẹp nay đã nhuộm sắc tàn.

Tiếng hát đã ngừng hẳn, cậu run rẩy đứng vững trong gió, môi răng cắn chặt không bật lên tiếng nức nở.


Hắn từ phía sau tiến đến gần, bước vào vòng tròn cậu vẽ, quay mặt chàng trai đó lại. Bàn tay đặt trên vai cậu vỗ vỗ nhẹ: "Đừng khóc, cậu hát rất hay." 

Là đang an ủi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn hắn, những giọt nước mắt theo chuyển động mà rơi xuống, lăn dài trên hai gò má. "Là tôi nợ anh! Nợ anh rất nhiều thứ." 

Phác Xán Liệt chỉ biết cười trừ, đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng trên mi: "Ngốc! Cậu không nợ tôi gì cả!" 

Phác Xán Liệt trông hốc hác lắm, Biện Bạch Hiền trông mà tim gan thắt cả lại, mở miệng lắp bắp hỏi: "Thật!?"

Ánh lửa bập bùng phản chiếu khiến gương mặt Phác Xán Liệt đỏ rực, hắn gật đầu khẳng định: "Là thật."

Không gian như lắng đọng, biển trời như chìm vào hư vô. Biện Bạch Hiền kiễng chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Như để minh chứng cho lời nói vừa rồi.

_____________________

Nguồn nhạc: ChanBaek OST - Đợi em

Các cậu có muốn ngược nữa không? Key thì đang còn rất muốn TT

Comment trò chuyện với tôi đi mà! Tôi luôn chờ những phản hồi của các cậu đó! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro