Chương 27: Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp hôm ấy Biện Bạch Hiền không còn gặp lại hắn. Cậu vẫn đến nơi làm đều đặn, vô tình bắt gặp Phác Xán Liệt đến mua đồ ăn. Hắn chạm mắt cậu khẽ nở nụ cười xã giao bởi vì đều là người Trung Quốc.

Trong cái nắng nhàn nhạt của tiết trời ngày thu, cậu gặp lại hắn. Phác Xán Liệt vẫn là Phác Xán Liệt của trước kia, chỉ tiếc là khuôn mặt trầm mặc tựa tuyết phủ vạn năm ngày nào dường như đã không còn lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mím.

Nếu như trước đây là anh theo đuổi em. Vậy thì hôm nay chúng ta đảo lại, em sẽ là người theo đuổi anh.

"Xin hỏi quý khách có phải là Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền đến gần tiếp cận Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đặt đồ ăn vào lồng hấp, trả lời cậu: "Phải, nhưng chúng ta trước đây đã từng quen nhau sao?" Những chuyện trước kia hắn đều đã quên, Trương Nghệ Hưng nói hắn bị đắm tàu giữa đại dương, cứu được mạng đã là kì tích.

"Anh bị mất trí nhớ?" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên.

"Ừm, có lẽ là thế." Phác Xán Liệt không che giấu, Biện Bạch Hiền cho hắn cảm giác thật gần gũi.

"Vậy anh có muốn tôi kể về con người anh trước đây không? Chúng ta trước đây đã từng quen nhau đấy! Nếu anh tin tưởng thì chiều nay chúng ta gặp mặt nhé! Tôi sẽ kể cho anh nghe." Biện Bạch Hiền thủ thỉ.

Trong lòng có một tảng đá lớn đang đè bẹp trái tim cậu, nếu không tìm cách gỡ nó ra có lẽ những tháng ngày sắp tới cậu sẽ không thể sống yên ổn.

Phác Xán Liệt tỏ ra tiếc nuối: "Hôm nay e rằng không được rồi, tôi và bạn của tôi phải bay qua Mỹ, hay để hôm khác vậy." Hắn và Trương Nghệ Hưng chiều nay sẽ bay sang Mỹ làm cuộc phẫu thuật trị liệu cuối cùng, hắn phải lấy ngay khối u trong não đang biến chứng, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Biện Bạch Hiền có chút thất vọng nhưng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi: "Được thôi, vậy khi nào anh rảnh hãy đến đây tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng nói chuyện với anh bất cứ lúc nào."

Bóng lưng hắn hòa vào dòng người biến mất, Biện Bạch Hiền dựa vào cánh cửa, lòng đau như cắt.

Xách đồ ăn về nhà, trong đầu Phác Xán Liệt rối trăm tơ vò, thật sự hắn không nhớ ra cậu, nhưng khi tiếp xúc với cậu cho hắn cảm giác ấm áp quá đỗi, những mảnh kí ức không lẽ hắn đã để quên tất cả dưới đáy biển, một chút cũng không thể gom nhặt.

Nụ cười tinh nghịch trên khóe môi Biện Bạch Hiền như ánh nắng bay nhảy trong không gian, không hiểu sao hắn rất thích được ngắm nhìn nụ cười đó, nếu có thời gian nhất định hắn sẽ tìm cậu để nghe những câu chuyện bí ẩn về cuộc đời từ một chàng trai bí ẩn rất đáng yêu.

Trở về nhà Trương Nghệ Hưng vẫn mải miết tập trung điều chế hóa chất nhưng rất để tâm đến hắn.

"Về muộn thế. Thuốc tôi để sẵn trên bàn, thuốc bào chế có cho thêm thành phần nhỏ thuốc ngủ, nếu buồn ngủ anh cứ ngủ, khi nào đi tôi sẽ đánh thức anh dậy."

"Ừm." Phác Xán Liệt đưa cậu một đĩa bánh quẩy, lâu lắm rồi mới ăn lại đồ Trung.

***

Nếu như em là ánh sáng anh nguyện dùng cả đời này để đuổi theo, dù không bắt được ánh sáng nhưng mãi mãi có thể ngắm nhìn em từ phía xa. Nếu như em là ngọn đèn, anh sẽ là người thắp đèn, sẽ không bao giờ để em nguội tắt, em đẹp nhất khi em ban tỏa ánh sáng cùng ấm áp làm tan chảy trái tim băng lãnh của anh.

Nếu anh là ác quỷ thì em nguyện làm thiên thần sa ngã ở cạnh bên anh. Khi anh làm điều gì sai trái em sẽ đứng ra sửa sai lại giúp anh, thiên thần này nguyện vì anh mà từ bỏ thiên đường hạnh phúc, vì thế anh phải biết anh quan trọng với em thế nào.

***

Biện Bạch Hiền trong cơn mơ nhìn thấy Phác Xán Liệt ôm cậu dưới đáy nước, không gian lạnh lẽo đã có hắn sưởi ấm, đột nhiên một con vật to lớn hiện ra, hệt như thủy ngư trong truyền thuyết, nó nuốt chửng hắn vào bụng, Biện Bạch Hiền đuổi theo,  bị con vật dùng đuôi đập mạnh hất văng ra xa.

"Không" Cậu choàng tỉnh, mồ hôi ướt sũng. Đầu nóng hầm hập, cơ thể run rẩy không ngừng, ngồi bó gối trên giường, im lặng đối diện với sợ hãi.

Ngàn vạn lần không thể khiến Phác Xán Liệt tổn thương.

"Sẵn sàng chưa?" Người đàn ông tuổi trung niên hỏi Phác Xán liệt đang nằm trên giường phẫu, xung quanh là ống nhựa cùng bình trợ khí.

Hắn gật đầu nhẹ, nhắm chặt mắt, đèn điện quá chói mắt. Hắn được đưa vào phòng phẫu thuật.

"Bắt đầu" Tiếng vị bác sĩ kì cựu vang lên. Trương Nghệ Hưng cũng tham gia vào ca phẫu thuật, y khẽ liếc nhìn khuôn mặt an tĩnh của Lão đại.

Trước khi mất đi ý thức hắn đột nhiên nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cậu thanh niên trong quán ăn nhỏ, hình như tên cậu ta là... Bạch Hiền.

Hắn hi vọng hắn sẽ sống sót sau ca phẫu thuật này, hắn còn có với chàng trai ấy một buổi hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro