Chương 26: Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng hải lưu vô tình chia cắt hai người, Biện Bạch Hiền bị cuốn sâu vào dòng nước, Phác Xán Liệt va vào dãy đá ngầm, chấn thương nặng.

Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một bãi cát rộng. Xung quanh là bầy cá heo đang hoan hỉ quẩy nước. Mọi thứ tinh khiết hệt như chưa từng tồn tại những chia li, sầu khổ.

Mặt biển xanh với từng đợt sóng xanh lăn tăn, bầu trời xanh biếc một màu. Gió thổi mang theo vị muối nằm mặn phả vào cánh mũi, không khí trong lành mát mẻ.

Biện Bạch Hiền thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn khắc chữ Liệt trên tay. Lúc dưới biển, là hắn ôm cậu, hắn chết cùng cậu. Đưa tay sờ bên hông, quả bom không còn nữa. Nó nằm cách Biện Bạch Hiền khá xa, hoàn toàn không còn sức sát thương, đơn giản như món đồ chơi trẻ con bỏ lại.

"Tụ mày cứu tao sao?" Cậu nói với bầy cá heo.

Con đầu đàn tung mình lên cao như muốn thể hiện "Phải rồi, chúng tôi cứu cậu."

Biện Bạch Hiền thở dài lắc đầu: "Đáng lẽ tụ mày nên để tao ở cùng người đó." Một lặng một lát cậu lại bổ sung thêm: "Đó là một người rất quan trọng với tao."

Cậu đứng dậy, chậm rãi tiến về hướng mặt trời lặn, bóng lưng gầy guộc và đơn độc.

Cuối cùng cũng không bị ai ràng buộc. Biện Bạch Hiền không còn là cảnh sát chính quy, không phải là gián điệp, càng không bị Ngô Diệc Phàm uy hiếp. Chẳng là gì cả, chỉ là một chàng trai bình thường trên mức bình thường, Cuộc sống hiện tại của cậu mang hai từ "vui vẻ", ôm ấp hi vọng tìm kiếm Phác Xán Liệt.

***

5 năm sau tại làng chài Naxor, Hi Lạp.

"Phục vụ" quán ăn nhỏ ríu rít tiếng người. Biện Bạch Hiền nhanh nhẹn len qua đám khách ăn để đến bàn gọi phục vụ.

"Tới ngay" Biện Bạch Hiền cầm một menu đầy các món đặc sản địa phương đưa cho vị khách.

Cuộc sống hằng ngày của cậu rất đơn giản. Sáu giờ đến nơi làm việc, khoảng mười rưỡi trở về căn nhà nhỏ ven biển, đến chiều rãnh rỗi thường dạy học cho những đứa trẻ không biết chữ trong vùng. Chàng thanh niên 30 tuổi sống khá an nhàn.

Cậu còn dạy võ cho những đứa trẻ, vì thế chúng tôn cậu làm thầy. Biện Bạch Hiền không ý kiến gì với cách xưng hô đó. Nhưng khi nghe thế cậu đột nhiên nhớ về một người, nhớ về cách xưng hô của thuộc hạ dành cho hắn "Lão đại."

Không biết bây giờ người đó còn sống không? Người đó có biết cậu còn sống hay không?

Rảo bước đi trên thị trấn cổ tích, lòng cậu không vì thế mà chùn xuống, đau khổ cũng đã đau khổ rồi, con người nên tiến về phía trước, đâu ai mãi ôm ấp hoài niệm được.

Nói thì nói vậy nhưng sau mỗi giờ làm, những khi cô độc, cậu vẫn luôn nghĩ về người đó. Tự trách bản thân, xót xa cho cuộc tình oan trái. Tìm kiếm, hi vọng.

Nơi này là làng du lịch, vì thế ngôn ngữ cũng khá là phong phú. Thỉnh thoảng cậu có bắt gặp vài vị khách nói tiếng Hoa, cảm giác như gặp được người đồng mình. Hôm nọ có anh chàng người Canada tặng cậu tấm lá phong kẹp trong sách, màu lá nồng nàn sắc đỏ. Nếu như ai đến Canada lưu giữ nhành lá làm kỉ niệm thì đối với người Hoa cậu chỉ cần nghe thấy giọng quê là đủ thấy hạnh phúc.

"Nghệ Hưng, cậu đừng cứ lúc nào cũng mua lắm đồ thế này, tôi không xách nổi rồi đây!" âm thanh phát ra từ phía sau.

Biện Bạch Hiền giật mình đánh rơi Kroketes cầm trên tay. Thanh âm quen thuộc đã rất lâu cậu chưa từng nghe thấy. Cảm xúc kìm nén bấy nhiêu lâu nhau chợt vỡ òa khi nghe thấy thanh âm ấy.

"Vậy để tôi xách đây, lâu lâu được bữa đi dạo mua nhiều một chút cũng có sao?" Người được gọi là Nghệ Hưng làu bàu.

Biện Bạch Hiền tiêu hóa câu nói vừa rồi, phải rồi, chính là Trương Nghệ Hưng, bác sĩ tư của Hắc Long. Hai người họ... sống cùng nhau ư?

Dường như hành động đánh rơi đồ ăn của cậu bị hai kẻ kia chú ý, Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn chàng trai dáng người thấp bé đang run rẩy trong lớp áo sơ mi màu xanh nhạt.

Biện Bạch Hiền thu hết can đảm quay lưng lại, nếu như chỉ là nhầm thì cậu sẽ lại tiếp tục thất vọng, nhưng nếu là thật...

Gió biển thổi ngang cuốn theo mùi thơm từ các gian hàng đồ ăn ven đường, khung cảnh thân thuộc mà bình dị. Cậu quay lưng lại, bắt gặp đôi mắt nam nhân ngạc nhiên nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, trong khi đôi mắt Biện Bạch Hiền ẩn chứa bao cảm xúc lẫn lộn thì kẻ kia chỉ đơn giản là ngạc nhiên nhìn cậu. Ánh mắt không phải của Phác Xán Liệt ngày trước nữa rồi. Không lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì!?

Phác Xán Liệt bị đôi mắt đầy bi thương của cậu làm cho rối bời, hắn không nhớ là có quen biết người này nhưng tại sao lại làm cho hắn cảm giác gần gũi đến thế. Phác Xán Liệt cúi đầu chào cậu, nụ cười nhàn nhạt gượng lên trên khuôn mặt hắn.

Giữa chốn đông đô hội, Biện Bạch Hiền xúc động rơi nước mắt, đây thật là Phác Xán Liệt người cậu yêu thương? Đây thật là Phác Xán Liệt người yêu cậu hơn sinh mạng? Đây thật sự là Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, bảo cậu an tâm vì đã có hắn đây rồi!

Phác Xán Liệt của cậu rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương, cậu muốn ôm chầm thấy hắn, muốn bù đắp tất cả, trả hắn những gì đã nợ hắn.

Trương Nghệ Hưng bên cạnh đã lựa xong mớ thảo dược của một vị nông dân già, trả tiền rồi kéo hắn đi.

Cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt vô tình bước qua mình rồi biến mất, trong tim có một khoảng khuyết rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro