Chương 25: Tan Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

"Tiểu Bạch..." Phác Xán Liệt quyết không buông tay cậu, song máu trên cánh tay hắn không vì thế mà ngừng tuôn.

Phía sau vang lên một tràng cười lớn. Kim Tuấn Miên nhìn cảnh lâm li của hai người làm cho kích thích, gã ung dung giơ súng bắn vào chân Phác Xán Liệt mặc kệ những cơn sóng mãnh liệt đang ồ oạt đánh úp.

"Đùng" Tiếng súng nổ kéo theo sự đau đớn từ thân Phác Xán Liệt. Hắn đau đớn nhìn cậu, đôi mắt mông lung khờ dại.

Kim Mân Thạc từ đâu chạy đến vội lôi Kim Tuấn Miên đi. "Còn không đi nhanh là chết cả lũ." Đến giờ phút này bảo toàn tính mạng trước đã, lô hàng lần này coi như thất bại. Hắc Long, cứ chờ mà xem.

Bây giờ chỉ còn lại tiếng sóng xô mạn thuyền, còn lại tiếng thở đau đớn của Phác Xán Liệt, và còn tiếng quay rùng rợn của chiếc kim đồng hồ quả bom. Thật sự đáng sợ. Biện Bạch Hiền không muốn kéo theo Phác Xán Liệt vào cuộc đua này nữa. Nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy vằn máu đỏ đục của hắn, máu chảy... nhưng không phải máu từ vết thương, mà là máu từ khóe mắt hắn.

Trước khi chết được nhìn thấy hắn là hạnh phúc rồi!

Biện Bạch Hiền mỉm cười gỡ bàn tay nam nhân đang nắm chặt. Cậu không khóc, chỉ muốn hắn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu hối hận, hối hận vì chưa bao giờ cười với hắn cách thật lòng, công việc quá vất vả nguy hiểm, nó khiến cậu đánh mất nhiều thứ... Trong đó có Xán Liệt.

"Đừng đi..." Phác Xán Liệt thều thào nói.

Không còn kịp nữa rồi, nếu cậu không buông tay thì cả hắn và cậu đều sẽ chết.

Biện Bạch Hiền tuyệt tình buông tay. Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy nét mặt đau khổ của Phác Xán Liệt. Xin lỗi vì đến những phút cuối vẫn khiến anh đau khổ.

Cơ thể chìm sâu xuống biển nước, không gian rộng lớn bao chùm cậu. Lạnh lẽo, đơn độc...

Trước khi mất đi ý thức cậu thấy có ai đó vòng tay ôm cậu vào lòng, lồng ngực người đó không ấm nhưng rất vững trãi, cậu yên tâm tựa vào mà an nghỉ.

***

Ngô Thế Huân vội vã chạy đến chỉ còn tiếng sóng rít gào như khóc than. A Báo cùng anh em đứng trên con thuyền đang trên đà chìm xuống đại dương, tất cả đều cúi đầu, súng vứt đầy dưới chân.

"Lão đại. Chúng tôi đến chào tạm biệt anh."

Ngô Thế Huân chết lặng tại chỗ. Phác Xán Liệt, người bạn thân nhất của gã thời niên thiếu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn. Cuối cùng... gã chứng kiến cảnh hắn ra đi trước mắt mình.

Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt... Hai kẻ có tình mà trời chẳng ban phận, cuối cùng đến chết cũng muốn ở bên nhau.

Chim hải âu chao liệng trên trời biển, cất tiếng ngân lên một tiếng thê lương như bản tình ca buồn, kết thúc cho một cuộc tình đẹp.

***

Dưới đáy đại dương, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào lòng. Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không nháo cũng không phản kháng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Ngốc à! Anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vì thế em cũng không được để anh lại một mình. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuần này chương này có hơi ngắn vậy nên tuần sau Key sẽ bù cho mọi người nha .~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro