Chương 24 "Đừng sợ, Tiểu Bạch... Có anh đây rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24:

'Xán Liệt! Anh đừng đến đây, vạn lần không được đến'

Biện Bạch Hiền hi vọng lời cầu nguyện của mình được thượng đế thương chấp nhận, đời này là cậu có lỗi với hắn, cậu không hi vọng hắn vì cậu mà chịu thương tổn thêm điều gì nữa.

Kim Mân Thạc quan sát hình ảnh bên ngoài qua camera, phân tích hình ảnh thì thấy rõ người đàn ông mặc đồ đen cầm đầu không ai khác... Quả nhiên là Phác Xán Liệt – người của Hắc Long. Những chuyện xảy ra là do bọn chúng dở trò, Phác Xán Liệt này cũng gan quá! Dám để người mình thương vào chỗ nguy hiểm.

"Mày quá khinh thường tao rồi đấy Phác Xán Liệt"

Kim Mân Thạc thong dong đi về phía Phác Xán Liệt, qủa nhiên là chạm mặt nhau.

Phác Xán liệt chĩa súng vào ngực y: "Người đâu?"

"Mày đến để nhặt xác nó ư?" Kim Mân Thạc buông lời chế nhạo.

"Tao hỏi lần cuối: Bạch Hiền cậu ấy đâu?" Phác Xán Liệt khuôn mặt đùng đùng sát khí, ngòi súng đen nóng nghi ngút khói. "Tao không ngại bố thí cho mày một viên đạn đâu" Tâm trạng hắn đã lên đến mức đỉnh điểm, nếu không phải vì tin tức về Biện Bạch Hiền hắn đã nhanh gọn giải quyết tên này.

Xung quanh là khoảng mười tên vệ sĩ bao quanh lấy hắn, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào đang chờ phát lệnh của Kim Mân Thạc.

"Hắc Long bọn mày tại sao lúc nào cũng thích xỏ mỏ vào phi vụ của bọn tao." Kim Mân Thạc bình thản hỏi.

"Không liên quan đến Hắc Long, thả cậu ấy ra."

"Nhưng chính nó đã phá hàng của bọn tao."

"Tao giết mày! Mày tin không?" Phác Xán Liệt hai mắt rực lửa.

"Rồi thằng nhóc đó cũng nhanh theo mày thôi" Kim Mân Thạc có chết cũng phải kéo tất cả xuống cùng, dưới âm tào địa phủ còn có đối thủ. "Và tất nhiên, mất nó mày cũng chẳng buồn sống làm gì. Ha ha."

"Coi bộ mày khá hiểu tao nhỉ!?" Phác Xán Liệt cười nhạt, vẻ mặt vẫn lãnh cảm như thuở đầu nhưng bàn tay cầm súng đã khẽ run.

Chiếc xe lăn được đẩy tới từ xa, người ngồi trên xe ngoan ngoãn lạ thường, cậu không hề phản kháng, hai tay cùng chân bị trói chặt, miệng bị dán băng keo.

"Người mày cần ở đây, cứ việc đến lấy." Kim Tuấn Miên im lặng lắng nghe tiếng bom hẹn giờ đang chuyển động trên người Biện Bạch Hiền, âm thanh 'tít tít' kêu cứ như tiếng đàn, thích tai vô cùng.

Đôi mắt Phác Xán Liệt đảo qua người Biện Bạch Hiền một luột rồi lại quay sang nhìn Kim Mân thạc. "Mày muốn gì?"

Kim Mân Thạc vuốt tóc mai Biện Bạch Hiền, điệu bộ cợt nhã hồi lâu, y đang muốn nhìn thấy biểu cảm khác ngoài khuôn mặt băng lãnh kia của Phác Xán Liệt. Quả nhiên Phác Xán liệt mặt mũi đã sa sầm.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không đúng, đây chính là yếu điểm của hắn.

Kim Mân Thạc cười lớn khi thấy suy đoán của mình đã đúng, y chậm rãi nói từng chữ: "Tao muốn mạng chó của chúng mày."

"Độp" Tiếng súng rơi xuống đất, Phác Xán Liệt không vũ khí phòng bị thản nhiên đáp: "Vậy lấy mạng tao đi, cậu ta không liên quan."

"Ha ha" Hành động của hắn lại tặng không cho hai anh em Kim gia tràng cười lớn.

"Mày tin lời tao nói ư?" Y bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng lừa hắn, vì trong ttay y có Biện Bạch Hiền.

Kim Mân Thạc cởi vải che ngang người Biện Bạch Hiền, quả bom mini gắn ngay vùng eo nhỏ, đèn đỏ chớp nháy xốn cả mắt.

"Mày..." Phác Xán Liệt đôi mắt chứa đầy thù hận nhìn chấm đỏ nhấp nháy kia.

"Thế nào, vui chứ?" Kim Tuấn Miên đứng sau lưng Biện Bạch Hiền phụ họa theo bằng cách làm động tác bom nổ "bùm".

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Bốn mắt giao nhau.

Hắn im lặng, cậu cũng không nói. Không có những lời nói sến sẩm như những lúc sinh tử ly biệt nên nói, không có nước mắt tuôn như van hỏng, không có cái nhìn thắc mắc hay dối gạt lẫn nhau. Chỉ đơn giản là muốn được ngắm nhìn người mình yêu thêm một lát... Sau đó dù là sinh hay tử, dù là tha thứ hay hận thù cũng không muốn nghĩ nữa. Giá như thời gian dừng lại tại đây, giá như quả bom đừng ồn ào kêu "tít tít"bên tai, có lẽ Biện Bạch Hiền sẽ ngắm nhìn hắn lâu hơn...

Đột ngột một tiếng dao động dữ dội, một dòng nước biển mạnh mẽ xô vào khoang thuyền, nước ngậm lênh láng mạn thuyền. Tất cả đều bị chao đảo. Kim Mân Thạc quát lớn "Khốn khiếp" y cố trụ vững nhưng con thuyền tiếp tục chao đảo.

Kim Tuấn Miên bị nước đánh văng vào lan can, đầu óc choáng váng. A Báo không biết từ đâu leo lên thuyền đến gần Phác Xán Liệt, cơ thể ướt sũng.

"Là bom nổ, không biết ai đã cài sẵn." Còn phải cảm ơn người nào đã cài bom, nếu không thế giằng co này sẽ không được phá bỏ. A Báo cầm khẩu aka lia khắp nơi, máu đỏ bắn tứ tung, khi hòa vào nước chỉ còn màu nhàn nhạt.

Biện Bạch Hiền nhếch mép cười, Phác Xán Liệt đã bình tĩnh hơn trước cú chao đảo ban nãy, nhưng hình như đầu óc hắn đang có vấn đề.

Phác Xán Liệt nhắm mắt tĩnh lặng, A Báo nhét vào tay hắn hai khẩu súng ngắn, lo lắng hỏi: "Đại ca, anh..."

Phác Xán Liệt lên nòng, lạnh lùng bỏ lại hai câu: "Không sao" sau đó chạy về phía Biện Bạch Hiền.

Con thuyền tiếp tục nghiêng dữ dội, nước tràn mỗi lúc một nhiều. Kim Mân Thạc nhặt được khẩu súng dưới đất bắn liên tiếp vào người đàn ông đang tiến lại phía này.

Phác Xán Liệt cũng không ngần ngại, khuôn mặt không chút cảm xúc giết chết những kẻ ngáng đường hắn đến gần cậu. Biện Bạch Hiền cảm thấy tình hình không ổn, cậu không muốn Phác Xán Liệt làm thêm bất cứ việc gì cho cậu nữa, cậu nợ hắn quá nhiều, cái mạng này cũng không đủ tra. Vì thế làm ơn đừng lại gần đây!

Súng hết đạn, Kim Mân Thạc chuyển sang việc lấy Biện Bạch Hiền ra làm bia đỡ uy hiếp Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền tay chân bị chói chặt, trên người còn gắn bom, cậu không dám cử động mạnh. "Mày có ngon thì cứ việc tiếp tục nổ súng." Kim Mân Thạc đứng sau xe đẩy, trên tay có một quân cờ chủ chốt, lần này có chết cũng sẽ khiến Phác Xán Liệt đau khổ suốt đời.

"Bắn đi." Kim Mân Thạc cười to, khiêu khích nhìn hắn rồi nhìn chàng trai bất động trước mọi sóng gió.

Phác Xán Liệt thở dài, tháo đạn ném xuống đất. Cả hai rơi vào tình trạng căng thẳng.

"Mày có phải là Phác Xán Liệt tao từng quen không? Đồ ngu ngốc, chỉ vì một thằng oách con. Haha..."

Hắn im lặng. Vì che đậy kín bưng nên không ai phát hiện ra cảm xúc lúc bấy giờ của hắn, chỉ thấy hắn như một con robot bất động, làm theo sự chỉ thị của Kim Mân Thạc. Thật tội nghiệp.

Kim Mân Thạc là kẻ rành bom, vừa nhìn qua là biết quả bom trên người Biện Bạch Hiền chỉ là điệu hổ ly sơn, Kim Tuấn Miên có khuynh hướng thích ngược đãi và nhìn thấy sự sợ hãi của người khác, gã còn muốn dày vò Biện Bạch Hiền nữa kia, đâu thể để cậu chết quá dễ.

Quả là đánh lừa được Phác Xán Liệt.

"Quỳ xuống." Kim Mân Thạc ra lệnh.

Phác Xán Liệt như cỗ lập trình không hề phản bác, lập tức quỳ gối.

Lúc đó, Kim Tuấn Miên nấp sau lô hàng bắn trúng bả vai của Phác xán Liệt. Máu chảy thấm qua lớp áo chuyển thành màu đen sẫm, hắn không hề đau đớn. Thật sự.

"Ha ha" Kim Mân Thạc ngữa mặt lên trời cười lớn. Hận nhất là người của Hắc Long, Phác Xán Liệt là cánh tay phải của Hắc Long tất nhiên y sẽ không bỏ qua.

Con thuyền nghiêng mạnh, thêm một trấn động vang lên dữ dội.

Kim mân Thạc không có nhiều thời gian, đạp chiếc xe đẩy Biện Bạch Hiền xuống biển. Chiếc xe lao với vận tốc chóng mặt, Biện Bạch Hiền nhắm mắt yên tĩnh sẵn sàng tâm lý cho việc sẽ ra đi dưới đại dương.

Nhưng không hiểu sao, lúc cách mặt nước chưa đầy hai mét, cậu cảm giác rất nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều, Hắn đang ở kia, rất gần cậu. Cậu đủ khả năng để nói với hắn những điều cậu chưa nói ra. Cậu muốn nhìn thấy hắn thêm chút nữa, có lẽ cậu quá tham lam, lần này ước nguyện của cậu không được thượng đế chấp thuận nữa rồi!

"Hự" Phác Xán Liệt lao như điên toan giữ Biện Bạch Hiền không rơi xuống biển.

Cánh tay trói gô được Phác Xán Liệt giữ chặt. Máu từ bả vai hắn nhỏ xuống tay cậu, ướt át, dính dáp.

Biện Bạch Hiền trân trối nhìn hắn, hắn nhìn cậu, không hề đau đớn chút nào, hắn chỉ là đang ngạc nhiên "Mình đã bị thương ư?"

"Phác... anh... anh bị thương!?" Biện Bạch Hiền hốc mắt khô khốc nhìn máu đỏ liên tục nhỏ xuống, khuôn mặt cậu cũng bị máu làm ướt.

Không hề có cảm giác gì...

"Tiểu Bạch" Rất lâu rồi không nghe hắn gọi như vậy.

Cậu im lặng nhìn hắn, quả bom trên người kêu to đến mức át cả tiếng nhịp tim đập nhộn nhạo trong lồng ngực.

Dây thần kinh cảm giác của Phác Xán Liệt không còn linh hoạt nữa rồi, đột nhiên lúc này lại có cảm giác.

Cơn đau nhức truyền lên buốt óc, đầu óc mờ mịt, hắn cố gắng trấn tĩnh. Biện Bạch Hiền của hắn đang ở ngay đây, hắn phải cứu cậu. Trước mặt là đôi mắt hoảng sợ của Biện Bạch Hiền.


"Đừng sợ, Tiểu Bạch... Có anh đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro