Chương 23:Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:

Kim Mân thạc đến gần Biện Bạch Hiền, gỡ sợi dây chuyền hình viên đạn cậu đang đeo trên cổ: "Nhóc con, chơi thế này không tốt đâu, trẻ con không nên sử dụng bom mìn, nhỡ đâu xảy ra án mạng, liên lụy nhiều người lắm."

Biện Bạch Hiền nhìn Kim Mân Thạc, con người này quả thâm hiểm.

"Tình hình thế nào rồi" Phác Xán Liệt ngồi trên trực thăng tiếp cận con thuyền. Những cuộc hội thoại của Biện Bạch Hiền hắn đều nghe rõ mồn một cả, Trương Nghệ Hưng đã cài máy nghe lén và định vị trên người cậu. Mafia quả là dân chuyên nghiệp, người bị Ngô Diệc Phàm giam giữ mà cũng có khả năng gắn các thiết bị vào.

"Chất điểm Biện Bạch Hiền đang ở chấm cam đột nhiên chuyển sang chấm xanh." Simon quan sát màn hình vi tính.

Hắn sững người, lo sợ, hoảng hốt,...

Simon bên cạnh vỗ vai hắn: "Tiểu thiên thần vẫn còn sống, yên tâm đi!" Simon biết hắn đang lo sợ điều gì, Biện Bạch Hiền đeo bom bên người.

Liếc thấy vị trí chấm xanh càng lúc càng phóng to trong tầm mắt, Phác Xán Liệt quay lại dặn dò A Báo "Chuẩn bị hành động."

A Báo quay lại nhìn thuộc hạ, tất cả đều lắp súng chuẩn bị tư thế chiến đấu, liền quay lại gật đầu với Phác Xán Liệt.

"Sẵn sàng"

Bạch Ưng được lệnh của Kim Mân Thạc đã quay lại tiếp viện cho thuyền chính. Kim Chung Đại đang đến gần.

Phác Xán Liệt thầm than nguy rồi! Rốt cuộc hôm nay phải đấu với bọn Kim gia một trận ra môn ra khoai.

Một chiếc trực thăng đột nhiên xuất hiện phía xa, nó đuổi theo trực thăng của Phác Xán Liệt. A Báo nhắm bắn mục tiêu phía sau thì Phác Xán Liệt phất tay "người nhà."

"Lão đại!" Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú xuất hiện sau bộ trang phục đen kín mít.

"Đến giúp hay phá hoại" Phác Xán Liệt lạnh lùng hỏi.

"Giúp" Kim Chung Nhân đưa tay làm động tác chào hỏi xong lại nói: "Bọn tôi rời khỏi tổ chức rồi, kiếm nơi nào đó yên bình để sinh sống qua ngày."

Phác Xán Liệt nhìn thấy ngón tay đặt ở còi súng của Kim Chung Nhân, biết hắn thắc mắc, Kim Chung Nhân mới giải thích: "Cái giá phải trả để rời khỏi tổ chức, chỉ thương cho Đỗ Khánh Tú." Cậu quay đầu nhìn Đỗ Khánh Tú nhà mình, người ta đang nhắm ở vị trí bắn tỉa.

"Lão đại, chúng tôi sẽ giúp anh xử lý mấy tên cản đường này, nhanh đi cứu Bạch Hiền đi!" Đỗ Khánh Tú cũng nặng tình nghĩa với Biện Bạch Hiền, tuy cậu là cảnh sát, cậu lừa dối nhưng Đỗ Khánh Tú vẫn xem cậu là bạn.

"Vậy phiền hai người, nhớ cẩn thận." Phác Xán Liệt cảm kích hai người, xoay mặt nói với tên thủ hạ đang lái trực thăng.

"Tăng tốc hết mức có thể." Hắn nhìn về phía trước, nhìn về phía con thuyền Biện Bạch Hiền đang bị nhốt bên trong, bỏ lại phía sau là tiếng súng vang lên ầm ĩ, Đỗ Khánh Tú... Kim Chung Nhân, Phác xán Liệt hắn mắc nợ hai người.

Đỗ Khánh Tú ở vị trí bắn tỉa đang tia súng nhắm bắn chiếc ca nô của Kim Chung Đại ngăn không cho nó tiếp cận thuyền lớn. Kim Chung Nhân không một chút biểu cảm thẳng tay xả súng xuống dưới. Bước đầu phần nào cũng ngăn cản được bước tiến của Kim Chung Đại.

***

Biện Bạch Hiền rùng mình vì lời chào ác ý của Kim Mân Thạc nhưng y tỏ ra vô tư liếc nhìn Kim Tuấn Miên rồi cười mỉm: "Trò chơi đã gây cấn rồi đây!" Dám phá hàng hóa của Bạch Ưng quả là kẻ có chút năng lực nhưng muốn thoát khỏi tay Bạch Ưng thì cậu còn quá mức non kém.

"Phác Xán Liệt lại để tình yêu mình đến nơi nguy hiểm sao?" Kim Mân Thạc túm lấy cổ áo Biện Bạch Hiền lôi cậu dậy.

Kim Tuấn Miên phía sau cười ha hả: "Đại ca, vậy xử lý thằng chó này thế nào đây." Tất nhiên dùng mồi nhỏ để câu cá lớn là Phác Xán Liệt là tốt nhất rồi!

Đám người Phác Xán Liệt bịt mặt, trang bị vũ khí tối tân đu dây xuống thuyền, đám thuộc hạ Bạch Ưng nhìn thấy trực thăng từ xa đã bắn tới tấp. A Báo nhanh chóng quăng hai bình hơi cay xuống bên dưới, bọn người Bạch Ưng ôm mặt vội tìm chỗ ẩn nấp.

Hắn nghe thấy cuộc hội thoại của Kim Mân Thạc, Biện Bạch Hiền không lên tiếng càng khiến hắn lo lắng. "Kim Mân Thạc ơi là Kim Mân Thạc... Mày muốn chơi thì tao chơi với anh em mày một ván"

Một ván sinh tử.

"Đại ca" Tên thuộc hạ bị người của Phác Xán Liệt bắn trúng cánh tay vội vàng chạy vào thông báo với Kim Mân Thạc: "Người... người của Hắc Long tập kích."

Kim Mân Thạc hất mạnh cánh tay, Biện Bạch Hiền đập đầu vào thành giường, cậu choáng váng rít nhẹ qua khẽ răng. "Chết tiệt"

Phác Xán Liệt vừa đáp xuống mặt thuyền, hắn im lặng lắng nghe, bất động. Hai giây sau là tiếng súng nổ xối xả, mặt sàn máu đỏ tràn lan. Đôi mắt hắn khô khốc, Phác Xán Liệt hùng hồn tiến vào trong khoang thuyền, không tên nào dám cản.

Năm người đàn ông vận đồ đen trùm kín mặt bước theo chân hắn, khi đến các khoang thuyền thì rẽ ra tìm kiếm, thấy người Bạch Ưng liền nổ súng giao chiến.

Biện Bạch Hiền thần người bị Kim Tuấn Miên trói chặt lên chiếc xe lăn dựng trong góc, ung dung đẩy theo sau Kim Mân Thạc. Gã nói thầm vào tai cậu: "Mày hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện cho tình nhân mày đến mà giải cứu."

Biện Bạch Hiền nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã, gằn giọng: "Khốn nạn, chúng mày nhất định sẽ bị trừng phạt."

"Há há... Tao đợi lời nguyền rủa của mày. Nhưng mày nên nhớ, bây giờ, chính lúc này, mày là con tin của bọn tao. Phác Xán Liệt sẽ vì mày mà đắc tội với Hắc Long"

Đây là luật, Hắc Long không bao giờ để tình cảm xen lẫn vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro