Chương 22: Cuộc Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Mân Thạc, anh bị bắt vì tàng trữ vũ khí nóng." Ngô Thế Huân vật được Kim Mân Thạc xuống đất, nhân lúc đầu y va đập mạnh xuống sàn gây choáng váng thì chớp lấy thế chủ động, chĩa súng vào thái dương y.

Xung quanh là bọn lính lại chĩa súng vào gã, không còn đường nào lui, Ngô Thế Huân thể hiện như một anh cảnh sát chính trực: "Buông hạ vũ khí xuống, pháp luật sẽ khoan hồng, còn không các người sẽ bị pháp luật trừng trị."

Kim Mân Thạc mặc cho cây súng chĩa trên trán mình y cũng chẳng hề hấn gì, miệng nhếch cao, cười lớn: "Nực cười, đừng quên đây là địa bàn của Bạch Ưng, mày chán cái mạng chó của mày hay sao mà lại tìm đến đây."

Y dùng tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ phần lớn rút vào trong, xử lý vụ thùng hàng phát nổ. Trong lòng nguyền rủa tên nào lớn mật dám chơi xấu sau lưng, nhân lúc y không để ý mà đánh lén.

Ngô Thế Huân thấy y đang cố ra hiệu cho đám thuộc hạ thì quát lớn: "Đừng hòng ra trò bịt bợm, chuẩn bị vào tù cả đi!"

Kim Mân Thạc buông thõng tay, con dao găm tuột xuống, ánh bạc lấp lánh bên boong tàu.

"Đùng" Lại thêm một tiếng nổ lớn.

Nước đột ngột tung bọt trắng xóa, tiếp theo là một loạt tiếng nổ lớn, phát nổ phía đáy tàu, vị trí đặt kim cương.

Kim Mân Thạc lo lắng thốt ra hai từ "Chết tiệc", nhân lúc Ngô Thế Huân tập chung lắng nghe tiếng nổ lớn thì đạp mạnh vào giữa hai chân gã, rồi chạy thoát.

Ngô Thế Huân ôm cái nơi giữa hai chân, rú hơn một tiếng đầy đau đớn, vật ra giữa sàn. Kim Mân Thạc không còn tâm trạng xử lý gã, vội chạy đi kiểm tra hàng hóa, lần này tuyệt đối không thể để sai sót, nếu không vị trí đứng của Bạch Ưng ở châu Á sẽ bị lung lay, không còn danh tiếng để tranh giành các phi vụ làm ăn so với Hắc Long.

Ba anh em Bạch Ưng, mỗi người có mộ khả năng đặc biệt, Kim Chung Đại bề ngoài ít nói nhưng thực ra là một con người không chút tình nghĩa, giết người nhanh như chớp, biệt tài ngắm bắn rất chuẩn, nếu hỏi ai là cao thủ bắn tỉa không ai dám qua mặt Kim Chung Đại, nhưng lúc này đang ở cách xa cả hơn 300 hải lý. Nên chỉ còn hai đối thủ không thể xem thường là Kim Mân Thạc và Kim Chung Nhân. Kim Mân Thạc có tài suy tính hơn người, giỏi bịt bợm đánh lừa người khác còn rất giỏi điều chế bom, y chẳng khác gì loài hồ ly, giảo quyệt, lắm mưu mẹo. Kim Mân Thạc tuy vậy nhưng hắn còn có lý trí của một con người, không như Lão Nhị Kim Tuấn Miên, gã này là một tay biến thái, ai rơi vào tay gã không điên cũng tự kỉ mà chết, thú vui duy nhất thỏa mãn con người này chính là sự sợ hãi, la thét của đối phương. Bề ngoài trông có vẻ thật thà, ôn nhu nhất trong ba anh em Kim gia, nhưng thực chất rất đáng ghê tởm.

Biện Bạch Hiền... rơi vào tay tên sát nhân biến thái này...

Biện Bạch Hiền bị trói trên ghế, hai tay và hai chân đều là các lỗ kim châm thâm tím. Nghe thấy tiếng nổ lớn, Kim Tuấn Miên rời khỏi căn phòng nhốt Biện Bạch Hiền mà chạy ra ngoài xem xem, rất nhanh đã quay về.

"Đây là món quà mày tặng cho anh em bọn tao sao?" Kim Tuấn Miên hỏi.

Biện Bạch Hiền không đáp, chỉ mỉm cười cách tự nhiên như ý bảo 'phải đấy! thì sao nào'.

Thấy cậu không đáp, Kim Tuấn Miên bật cười như một tên điên, gã ném ống tiêm vừa hút cạn máu của Biện Bạch Hiền ném xuống đất, ngồi xổm xuống dưới chân cậu, khẽ nói nhỏ vào tai Biện Bạch Hiền: "Tao còn nhiều trò hay hơn nữa muốn chơi với mày" Nói rồi đưa tay miết theo đường cúc áo sơ mi ướt nước của cậu, Biện Bạch Hiền không khỏi rợn người 'tên này quả như lời đồn, biến thái nhất trong đám biến thái cậu từng tiếp xúc qua."

"Mày nghĩ tao sẽ làm gì với cơ thể này?" Kim Tuấn Miên đặt tay ở phần bụng mềm mại.

Ban nãy gã dùng kim tiêm hút cạn máu của Biện Bạch Hiền rồi bỏ vào mộ cái lọ thủy tinh. Cậu quan sát không chỉ một mà còn rất nhiều chai lọ khác, là máu, hồng cầu.

"Tiểu Nhân Nhân cần có máu, phải có máu Tiểu Nhân Nhân mới có thể sống?" Kim Tuấn Miên đột ngột ôm đầu rầu rĩ, hình như gã đang khóc.

"Đó là ai?" Biện Bạch Hiền nhận ra cái tên này rất quan trọng với gã, có thể đó cũng chính là nguyên nhân khiến gã trở nên điên dại như hôm nay.

Kim Tuấn Miên vừa thút thít, giây trước đó mếu máo khóc như trẻ con bị mắng, giây sau đó liền đanh giọng quát cậu: "Tao cần máu, tao cần cơ thể của mày để Tiểu Nhân Nhân được sống?" Kim Tuấn Miên dùng đôi mắt đỏ ké nhìn cậu, ánh mắt mang theo chín phần lo lắng cùng căm hận.

"Mày! Chính mày đã giết chết Tiểu Nhân Nhân, đáng ra bốn anh em bọn tao được sống tốt, tất cả cho mày, bọn Hắc Long chúng mày đã hại chết Tiểu Nhân Nhân, tao bắt chúng mày đền mạng.

Thế này thì Biện Bạch Hiền đã hiểu rõ hơn được ý gã rồi.

"Tao giết mày, tao cần tim của mày, máu của mày, tao cần tất cả của mày cho Tiểu Nhân Nhân. Nó vì chúng mày mà chết." Kim Tuấn Miên lôi Biện Bạch Hiền trói chặt lên giường.

"Này, nói rõ hơn đi, Ngô Diệc Phàm, có phải hắn giết chết người đó không?' Biện bạch Hiền đánh hơi thấy oán thù sâu nặng của hai băng đảng.

"Mày không được nhắc tới tên đó, tao phải giết chết hắn." Kim Tuấn Miên bóp cổ cậu, hình như gã đang rất kích động thì phải.

"Khụ khụ" Biện Bạch Hiền nghẹt thở, ho khan vài tiếng sau khi cổ được buông ra.

"Mày là người của Hắc Long, tao giết mày."

30 năm về trước, bốn anh em Kim gia kẻ lên bảy, người lên năm đã đi theo cha mẹ trong một chuyến làm ăn. Không may thay bị Hắc Long tập kích, kết quả cha họ chết vì bị một viên đạn xuyên, ba anh em núp trong thùng phi may mắn thoát nạn, duy chỉ có đứa em út chúng nó ẵm trên tay thì sợ hãi mà khóc lóc ầm ĩ. Người mẹ sợ hãi vội ẵm nó đi, tháo một cái bè nhỏ rồi nhét ba đứa trẻ lên thả trôi xuống biển.

Người mẹ ẵm con toan bỏ chạy thì bị Hắc Long bắn một loạt đạn vào ngực, bà ta ôm đứa trẻ xoay người lại, máu từ lưng phun như vòi rồng, đứa trẻ trên tay cũng ngừng khóc, im bặt. Ba đứa trẻ nhìn mẹ, không hề khóc, chúng nó nhìn thấy trước mắt cảnh cả gia đình ly tán, sinh ly tử biệt. Cũng chính vì điều đó mà ba anh em Kim gia trở thành như hôm nay.

Biện Bạch Hiền bị trói gô trên giường, Kim Tuấn Miên điên loạn lục tung canh phòng tìm dao mổ, ống nhựa gắn chằng chịt vào cơ thể cậu.

"Cạch" Tiếng cửa phòng bật mở, người đàn ông đã đánh bom chiếc xe của Phác Xán Liệt trước cổng siêu thị - Kim Mân Thạc. Y vội vàng chạy vào căn phòng, cho Kim Tuấn Miên một đấm.

"Mày điên rồi! Sao không lo điều tra tên nào dám phá lô hàng mà ở đây làm mấy chuyện vô bổ này." Từ lâu đã quen với hành động giết người, mổ bụng, phanh thây của em trai mình nên y cũng chẳng hề ngạc nhiên hay ngăn cản.

"Thì đây chính là kẻ đã cho phát nổ lô hàng." Kim Tuấn Miên bị đánh ngã ngã về sau, đánh rơi dao mổ, gã lom khom bò tới nhặt lên.

Kim tuấn Miên quay phắt qua sau lời nói của em trai. Ban đầu có chút sững sốt nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lúc đầu. Miệng nhếch cao: "Chào cậu, tình nhân duy nhất của Phác Xán Liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro