Chương 21: Bắt Đầu Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con thuyền màu trắng xám của Bạch Ưng vừa vượt qua cảnh quan trót lọt, Kim Mân Thạc đứng bên mạn thuyền dùng ống nhòm quan sát ngoài ra. Các tàu chiến cách đó 300 hải lý cũng đã thông báo không phát hiện có biến khiến Kim Mân Thạc phần nào yên tâm.

"Píp píp... Báo động" Kim Mân Thạc lập tức nhận liên lạc: "Có chuyện gì?"

"Một chiếc ca nô đang tiến lại gần, có hai hải quân, một khôi ngô tuấn tú, một trung niên già dặn kinh nghiệm."

Nghe bọn lính báo cáo, Kim Mân Thạc lắc đầu khó hiểu. "Được rồi, bảo anh em tiếp tục quan sát, có động tĩnh gì báo lại ngay." Kim Mân Thạc căn dặn.

"Vâng thưa Đại Ca."

Kim Tuấn Miên từ boong tàu chạy ra hỏi: "Có biến?"

Kim Mân Thạc cười mỉm: "Lũ cảnh sát biển không biết điều, đến địa bàn của Đại gia mà chúng mày cũng muốn xen vào."

Kim Tuấn Miên lập tức liên lạc với Kim Chung Đại đang phòng vệ ở phía trước, hỏi Kim Mân Thạc: "Có cần sai người thủ tiêu hai tên cảnh sát kia không?"

"Kim Mân Thạc cười đầy ẩn ý: "Chết sớm quá thì còn gì là vui." Y cười ha hả rồi tiếp tục quan sát.

Chiếc ca nô chở hai viên cảnh sát tiến lại gần, người cảnh sát trẻ tuổi dùng loa nói: "Đề nghị tàu thuyền mang biển số B881XzN hợp tác, chúng tôi là cảnh sát quốc tế, có nguồn tin cung cấp trên thuyền chở một khối hàng chưa qua kiểm tra. Lần nữa nhắc lại, đề nghị tàu thuyền hợp tác điều tra."

Chiếc thuyền lớn rẽ nước dừng lại, Kim Mân Thạc nhún vai thản nhiên như kiểu 'thích thì cứ việc.'

"Tôi là Ngô Thế Huân, bên đội điều tra số 1 của FBI, đề nghị các anh hợp tác." Đúng thật là gã ở đội điều tra số 1, nhưng là cảnh sát Đại Lục chứ không phải cảnh sát quốc tế. Đấy là gã làm giả giấy tờ để thực hiện nhiệm vụ thôi.

Có nguồn thông tin cung cấp rằng Biện Bạch Hiền đang bị Bạch Ưng giam giữ, Ngô Thế Huân muốn viện lý do để cứu người.

"Chúng tôi nhận được thông tin là các người vận chuyển ma túy và buôn bán người nên buộc phải khám xét. Đề nghị hợp tác." Ngô Thế Huân giơ tấm thẻ cảnh sát cho Kim Mân Thạc xem, kí tự FBI và logo in hình hình y như thật, đến gã còn khó phân biệt huống hồ là những ai chưa từng xem qua.

"Ha ha, ngài thật thú vị. Chúng tôi đều là thương nhân, làm gì mà có tàng trữ mấy thứ cấm vật đó chứ? Ha ha"Kim Mân Thạc cười lớn, ra vẻ khó tin.

"Bớt nhiều lời, chúng tôi chỉ được lệnh khám xét, nếu như không có lập tức rút quân, không gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của các người."

Lời nói của Ngô Thế Huân lại tặng thêm cho Kim Mân Thạc một tràng cười lớn. "Được thôi, mời..."

"Đùng"

Khi cả hai còn đang nói chuyện thì phía sau khoang tàu đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn.

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Kim Mân Thạc thì y đã chạy vội đi. Ngô Thế Huân vội đuổi theo. "Có chuyện gì?" Kim Mân thạc nhìn hai gã thuộc hạ ôm một vết thương lớn bên hông, máu tươi đầm đìa chảy xuống sàn như nước đổ.

"Bị nổ... căn phòng chứa dầu đột nhiên phát nổ, dầu... dầu tràn đầy mặt biển." Hai tay rịt chạy bụng, Ngô Thế Huân nhìn rõ hai tên này, nội tạng cũng lộ hết ra cả rồi, có vẻ như phần thịt ở bụng bị mất một mảng lớn.

"Các người.... buôn lậu dầu khí..." Ngô Thế Huân chưa nói xong thì Kim Mân Thạc đã chĩa súng vào đầu: "Đứng im"

Thì ra là đã đến đúng chỗ, có lẽ Bạch Hiền cũng bị bọn chúng nhốt gần đây.

"Mày biết mày đang chĩa súng vào ai không hả?" Ngô Thế Huân ra vẻ không thể ngờ.

Kim Mân Thạc gằn giọng: "Đồ tên FBI ngu ngốc, là mày giở trò phải không?"

"Đùng" Lại thêm một tiếng nổ lớn, chiếc thuyền rung lắc mạnh, Ngô Thế Huân theo quán tính đổ về phía trước, đè lên người Kim Mân Thạc, nhanh chóng chống cự, cố đoạt lấy khẩu súng trong tay y.

"Khốn khiếp."

Biện Bạch Hiền ngoi lên từ mặt nước, bom là cậu gài phía dưới đáy tàu, nhân luc Kim Mân Thạc nói chuyện cùng Ngô Thế Huân nên mất cảnh giác mà hành động.

Áp lực quá lớn khiến cậu bị đẩy ra xa, may mà được viên cảnh sát già đi cùng Ngô Thế Huân cứu vớt. Vừa lên ca nô lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mạch trong cơ thể đập không ổn định, có lẽ do hậu quả của vụ nổ bom lúc nãy.

"Đó là bọn buôn lậu dầu khí, có cả kim cương. Ngô Thế Huân đang gặp nguy hiểm, chú là cảnh sát biển phải không? Vậy hãy mau trở về thông báo cùng cấp trên cử chi viện, nếu không Ngô Thế Huân sẽ không đối phó được." Biện Bạch Hiền gượng dậy, lắp đạn vào súng rồi nhảy xuống biển bơi về phía thuyền lớn.

Viên cảnh sát còn chưa kịp thắc mắc cậu là ai thì Biện Bạch Hiền lại quát lớn: "Mau đi đi, gọi chi viện"

Chiếc ca nô quay đầu, rẽ nước chạy nhanh như cắt.

Biện Bạch Hiền đạp lên nơi nhô ra của thân thuyền mà trườn lên. Mồ hôi hòa cùng muối biển mặn chảy vào miệng mặn chát. Cậu nuốt nước bọt thầm nghĩ "Cố lên, mày sắp lên trên rồi!" Thì đột nhiên... Cánh tay chống trên thành thuyền bị một kẻ tàn nhẫn giẫm lên, kẻ đó giọng khàn khàn hỏi.

"Mày là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro