Chương 20: Sẵn Sàng Chiến Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Biện Bạch Hiền mới sáng sớm đã ngay lập tức đến gặp Ngô Diệc Phàm.

  "Tôi đồng ý."  

"Ha ha" Tất nhiên là gã biết cậu nhất định sẽ đến tìm mình, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Quả nhiên tình yêu là thứ đáng sợ nhất đối với con người.

"Được, vậy cứ thế đi. Cậu muốn mang theo bao nhiêu quân." Ngô Diệc Phàm phì phèo điếu xì gà trên tay, đôi mắt thâm sâu ẩn hiện nụ cười nham hiểm.

Biện Bạch Hiền lạnh lùng đáp: "Một ca nô, một khẩu SIG Sauer P220, hai StG 44 và khối lượng lớn bom.

"Được, quyết định vậy đi." Ngô Diệc Phàm không khỏi thắc mắc, thứ cậu cần ít ỏi như thế có khác gì lấy trứng chọi đá đâu chứ? Gã ra lệnh cho lính chuẩn bị vũ khí cho cậu, còn không quên báo vị trí tập kích.

Con thuyền nhẹ trôi trên eo biển đỏ, thuyền hàng của Bạch Ưng cách đó khá xa cũng đã bắt đầu di động đi ngược lại phía châu Á.

Chuyến tập kích lần này tất nhiên không hề dễ dàng. Toàn bộ lô hàng đều là dầu mỏ và kim cương khai thác lậu ở châu Phi, nếu xảy ra nổ súng thì rất dễ bị nổ tàu, tất nhiên vụ nổ trên biển thì nguy cơ sống sót chỉ là sắc xuất 1%.

Trương Nghệ Hưng đứng ngoài boong tàu nghe rõ mồn một cuộc đối thoại, thầm rủa trong lòng "Đồ cáo già ngoan độc" Ngô Diệc Phàm quả là không dễ đối phó.

Biện Bạch Hiền trở lại căn phòng đen tối dành riêng cho cậu. Ngồi bó gối suy nghĩ rất nhiều điều, ánh sáng hiu hắt len lỏi qua các khe sắt rọi vào cơ thể đang run rẩy. Có lẽ là cậu đang lạnh, nhưng sự lạnh lẽo của cơ thể hoàn toàn không áp đảo được trái tim giá buốt đang thét gào trong lồng ngực. Nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn bạc không rõ lúc nào đã được xỏ vào tay. Mặt trong chiếc nhẫn có khắc một chữ 'Liệt' nhiều nét.

Hơi thở nghẹn ứ, thật khó để đối chọi với tương lai. Cuộc sống của cậu có thể sẽ chấm dứt vào ngày mai, hoặc có thể lâu hơn một chút nữa, nhưng chắc chắn là đều sẽ chết. Rơi vào tay Bạch Ưng chắc chắn sống không bằng chết, lọt vào tay Ngô Diệc Phàm còn kinh khủng hơn nhiều, gã đủ khả năng để tra tấn tinh thần cậu và Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hưng huýt sáo, một cánh chim trắng bay đến đậu bên vai, y xoa đầu nó, nhét vào miệng chim nhỏ một cuộn giấy trắng không hề có nét mực nào. Chim nhỏ vỗ cánh bay về phía lục địa.

***

Phác Xán Liệt liên lạc với bọn sát thủ hắn từng quen biết

khi chiến đấu ở Liberia , bây giờ nghĩ lại thực sự có ích rất nhiều.

"Hi Yeol. Có việc gì không?" Trong giới sát thủ, không bao giờ có một lời chào hỏi thăm, hoàn toàn đều là: cậu muốn đe dọa ai, thủ tiêu hay thanh trừ...

"Simon, hai ngày nữa nhờ cậu giúp tôi giải cứu một người được không? Người này rất quan trọng." Phác Xán Liệt vừa xếp vũ khí vào rương vừa gọi điện.

"Không thành vấn đề! Thời gian? Địa điểm?" Simon rất nhiệt tình khi được giúp hắn. Bởi Simon nợ hắn chín mạng, lần này giúp hắn coi như còn tám mạng.

Simon là thủ lĩnh của đám sát thủ vùng châu Phi chuyên khai thác kim cương máu, buôn lậu hay cướp các lô hàng đều là nhiệm vụ của bọn đàn em gã, ở châu Phi có một làng gọi là làng Dịch. Bởi trong làng hoàn toàn là người già, trẻ em và những người mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm virus, AIDS... Một lần bị nhà nước Liberia[ ngầm thuê lính đánh thuê đánh thanh trừ, người dân ở đây chết rất nhiều, Phác Xán Liệt ở Liberia đã quen biết và giúp gã trong việc chiến đấu với lính đánh thuê. Simon mang ơn hắn, lần này coi như đã cho gã có cơ hội đáp.]

"Vịnh Suez, hai ngày nữa. Mục tiêu là bảo vệ tôi sẽ gửi qua email cho cậu." Phác xán Liệt gõ máy tính, gửi tấm ảnh Biện Bạch Hiền lần trước hắn đã chụp trộm.

"Đã nhận được" Simon lại hỏi tiếp: "Có thiết bị định vị không? Tôi sợ ở biển dễ bị nhiễu sóng lắm."

"Tất nhiên" Con chíp màu đỏ nhấp nháy, nếu chấm đỏ đổi thành màu xanh tức là ở gần cậu ấy có vũ khí, nếu là màu cam thì tức là..." Phác Xán Liệt ngập ngừng: "Màu cam là bị gắn bom." Dĩ nhiên hắn hoàn toàn hi vọng điều này đừng bao giờ xảy ra.

"Ok. Quyết định vậy đi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thiên thần này. Còn cậu, đừng nói là cậu đi giải quyết hết đám xấu xa dám bắt tiểu thiên thần này chứ?" Simon ngắm tấm hình của Biện Bạch Hiền cười thích thú.

"Lo tốt việc của cậu đi, không được đụng đến cậu ấy!" Phác Xán Liệt nhíu mày khi nghe Simon có ý trêu ghẹo Biện Bạch Hiền.

Simon nghe thế càng cố gắng tỉ tê: "Dễ thương thế này, người của cậu à! Nếu chơi chán thì cho tôi nhé!"

Phác Xán Liệt lắp đạn cho khẩu ak47, tiếng kim loại va vào nhau kêu soành soạch. "Nếu đụng đến cậu ấy, tôi sẽ lấy mạng cậu" Phác Xán Liệt vô cảm nói.

Simon bên kia rùng mình, mặc dù thời tiết trong hoang mạc cực nóng nhưng sống lưng gã đang run rẩy từng cơn.

Đám người A Báo hiện cũng đang gấp rút chuẩn bị chiến đấu, cả bọn đã thề sẽ trung thành với Lão Đại, cả đời chỉ phục tùng mệnh lệnh hắn. Còn về phía Ngô Diệc Phàm, Hắc Long đang truy sát bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro