Chương 19: Lão Đại! Chúng tôi sẽ theo anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt bị giam lỏng tại khu nhà riêng của Hắc Long. Ngô Diệc Phàm hạ lệnh không được để Phác Xán Liệt rời khỏi nơi này, lệnh của Boss nếu dám kháng thì bắn bỏ.

Trương Nghệ Hưng là người duy nhất có thể thường xuyên lui đến thăm hắn. Lý do được Boos chấp nhận vì bệnh tình của Phác Xán Liệt.

Càng ngày hắn càng tiều tụy, những thứ trong phòng cũng bị hắn đập nát. Cửa phòng khóa chặt 24/24. Ngay đến súng cũng bị tịch thu, ngoài cái mác Lão Đại này Phác Xán Liệt chẳng còn một cái gì đáng giá trong giới Hắc Đạo.

Bàn ghế lật đổ, chậu hoa thủy tinh cũng nát vụn. Cửa kính trong phòng bị đập trơ ra bộ khung sắt đã rỉ sét. Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc giường đã nhàu nát. Tàn thuốc cháy đen một mảng nệm, mặt hắn xám xịt, cơ thể vương toàn mùi khói thuốc.

Bệnh nghiện thuốc của hắn lại tái phát kể từ lúc Biện Bạch Hiền bỏ đi. Muốn quên lắm chứ? Tập sống cho bản thân nhưng chỉ trách bản thân không làm được, hắn yêu người đó đến độ nào, dù người đó có đối xử với hắn thậm tệ, dù là lừa dối hắn cả cuộc đời... Phác Xán Liệt vẫn không hề oán trách hay hận người ấy. Thời gian vĩnh viễn không xóa hình bóng người ấy khỏi tâm trí, bắt bản thân nỗ lực để quên đi một người thật sự khó khăn đối với Phác Xán Liệt.

Lỗi lầm lớn nhất chính là trót yêu Biện Bạch Hiền.

Hắn muốn gặp cậu, dù chỉ đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc cũng được, hắn không muốn xen vào cuộc đời cậu nữa. Nếu có thể thì hắn chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi "Biện Bạch Hiền! Cậu có bao giờ thật tâm yêu tôi chưa?"

Rất tiếc, người hắn yêu đang bị giam cầm. Lần này hắn dùng bản thân để đổi lấy cậu, đổi lấy tình yêu duy nhất trong cuộc đời hắn.

"Cạch" Tiếng cửa phòng mở. Trương Nghệ Hưng bước vào. Trên tay là hòm thuốc gã vẫn hay mang theo bên người.

Phác Xán Liệt chán nản không thèm ngước nhìn vị khách ghé thăm. Trương Nghệ Hưng thầm thở dài ngồi xuống cạnh hắn.

"Lão đại, hãy cùng tôi qua Mỹ! Bệnh tình của anh cần mau chóng điều trị."

Trương Nghệ Hưng nói ra những lời này hết sức khó khăn. Dù có kì kèo thế nào nhưng cơ thể hắn hiện đã không còn chịu đựng được nữa rồi, hệ miễn dịch sắp không còn khả năng tự điều hòa. Phác Xán Liệt sống được dựa vào hóa chất, cuộc sống cũng hoàn toàn phụ thuộc vào hóa chất.

Phác Xán Liệt như không quan tâm đến gã.

"Đã có loại thuốc đặc trị mới dành cho anh, anh không thể chần chừ thêm được nữa." Quá trình điều chế thuốc cho Phác Xán Liệt đã được nghiên cứu hơn 5 năm, do chính Trương Nghệ Hưng và một tay lão luyện trong Mafia điều chế.

"Không cần phải vất vả như thế." Việc hắn muốn làm ngay lúc này là có thể cứu Biện Bạch Hiền khỏi tay Ngô Diệc Phàm.

Biểu cảm tuyệt vọng hiện rõ trên mặt hắn, chưa khi nào Trương Nghệ Hưng thấy Lão đại của gã tiều tụy như lúc này. Chung quy cũng chỉ vì một thằng đàn ông!

"Há" Trương Nghệ Hưng đứng phắt dậy, cầm tập phim chụp từ não bộ Phác Xán Liệt ném thẳng vào mặt hắn. "Đừng để công sức 5 năm của chúng tôi uổng phí chứ?"

Phác Xán Liệt cười não nề: "Nếu cậu có thể khiến tôi rời khỏi chỗ này có lẽ tôi sẽ mang ơn cậu hơn rất nhiều." Trong tâm hắn chỉ có Biện Bạch Hiền, hắn sợ cậu bị Ngô Diệc Phàm hành hạ, sợ bị tra tấn. Các đòn tra khảo của Hắc Long chắc chắn một thư sinh trói gà không chặt như Biện Bạch Hiền sẽ chịu không nổi.

"Đồ khốn!!!" Trương Nghệ Hưng túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt kéo hắn đứng dậy, giây tiếp theo một quả đấm mạnh giáng thẳng vào mặt Phác Xán Liệt. Hắn không hề đề phòng theo quán tính ngã nhào xuống nệm.

Trương Nghệ Hưng không ngừng lại, ngồi lên người PHác Xán Liệt đánh đấm liên tục vào mặt hắn.

"Chỉ vì một thằng đàn ông mà anh đã gây ra những chuyện gì? Tổ chức cũng không thèm quan tâm. Cái mạng chó của anh nếu không được Boss cứu thì anh đã chết từ lâu rồi! Dùng não mà suy nghĩ đi, là anh nợ Hắc Long, cũng là người của Hắc Long, quy luật của Hắc Long anh quên sạch rồi ư? Hay bị tên đàn ông đó lấp hết não rồi!"

Chưa từng nổi nóng như lúc này, càng chưa bao giờ nổi nóng với Phác Xán Liệt nhưng lần này quả thật gã không thể suy nghĩ được gì ngoài việc nhào vào đánh cho Phác Xán Liệt bầm tím cả người.

"Cùng lắm chỉ là một thằng nhãi, mà nó là cảnh sát mà! Phải rồi, ngu ngốc cỡ nào mà một thằng cảnh sát cũng để nó qua mặt, anh có tư cách gì làm Lão đại của Hắc Long?" Mắng chửi không thương tiếc.

Sỉ vả hắn thế nào hắn không quan tâm, nhưng đụng tới Biện Bạch Hiền đã là đụng tới điểm yếu của hắn. Phác Xán Liệt phản kháng, đánh lại Trương Nghệ Hưng. Bác sĩ Trương dù có giỏi dụng dược thế nào cũng không thể đối phó với một kẻ từng trải qua các khóa huấn luyện sinh tử của Hắc Long.

Cả hai nhào vào đánh nhau, cuối cùng người thua chính là Trương Nghệ Hưng. Gã ngạo nghễ đứng dậy, đưa tay lau đi máu mũi đang chảy ròng ròng trên mặt.

"Không muốn điều trị là tùy anh, tôi đây không ép. Boss giao cho Biện Bạch Hiền cướp chuyến hàng của Bạch Ưng tại vịnh Suez, nếu có bản lĩnh thì anh tự mình đến mà cứu người."

Gã mở hòm thuốc ném cho hắn một lọ thuốc: "Nếu muốn sống sót đến lúc đó thì ráng mà nuốt hết số thuốc này, đừng để bỏ mạng trong căn phòng chật hẹp này..."

Phác Xán Liệt ngồi dựa vào vách tường, máu từ miệng vẫn còn chảy, tay chân đều bầm tím. Hắn ngước lên nhìn Trương Nghệ Hưng cách ngạc nhiên.

Ngạc nhiên cái gì? Nếu nói Phác Xán Liệt mù quáng yêu Biện Bạch Hiền thì Trương Nghệ Hưng còn ngu ngốc ơn khi yêu thầm Phác Xán Liệt suốt 10 năm qua.

Còn gì tuyệt vọng hơn người mình yêu không biết được tiếng lòng của mình, là gã ngu ngốc, là gã tự rước lấy thương tâm.

Trương Nghệ Hưng mở cửa phòng, đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt rất lâu: "Bảo trọng" Trầm ngâm mãi mới nói được hai từ.

Gã đi khỏi trong sự thất thần của Phác Xán Liệt. Trương Nghệ Hưng như gỡ được mối thắt trong tim, điều muốn nói đã từ lâu nhưng chưa có dũng cảm nói ra...

"Đứng lại." Phác Xán Liệt đột ngột lên tiếng, giọng điệu hệt như đang ra lệnh cấp dưới.

Trương Nghệ Hưng tim đập trật một nhịp, các ngón chân khẽ khít lại, hai tay cuộn thành nắm đấm. Chỉ cần lúc này hắn đồng ý cùng gã ra nước ngoài, đó là điều duy nhất gã hi vọng.

Quay mặt lại đối diện với kẻ kia, ngọn lửa hi vọng trong lòng Trương Nghệ Hưng vừa nhen nhóm liền tắt lụi. Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân mình bất lực, trầm lặng mãi mới thốt ra được hai từ "Cảm ơn."

"Há" Cảm ơn gã làm gì? Trương Nghệ Hưng chán nản gượng cười: "Phác Xán Liệt? Anh không cần cảm ơn tôi, là tôi tự nguyện giúp..." Còn về vì sao gã có thể tự nguyện làm những việc công cốc như thế cũng chỉ có một nguyên do, khỏi nói hắn cũng thừa hiểu.

Phác Xán Liệt cứ như thế nhìn Trương Nghệ Hưng quay đầu bước đi, biến mất trước tầm mắt. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân bất lực đến thế.

Trương Nghệ Hưng nói đúng, nếu muốn nhanh chóng cứu được Biện Bạch Hiền thì hắn phải lo bản thân mình trước tiên. TRên tay là lọ thuốc không nhãn mác Trương Nghệ Hưng để lại. Hắn mở nắp lấy năm viên nén trắng uống với nước lọc có sẵn trong phòng.

Có lẽ vì tác dụng của thuốc, Phác Xán Liệt thấy cơ thể mềm nhũn, mệt mỏi nghiêm trọng, vô thức ngã mình xuống chiếc giường nhàu nát đầy tàn bụi thuốc lá, đầu óc quay cuồng, không nghĩ được nhiều chỉ thấy từng đợt sóng ngầm trong lòng nổi bão, nhấn chìm hắn vào biển đen không một tia ánh sáng.

Nụ cười của cậu dẫn tôi đến với miền cực lạc. Biện Bạch Hiền cưỡi bạch mã từ cánh đồng hoa thơm ngát phía chân trời đang tiến lại phía hắn, ánh mặt trời vàng nhạt đổ trên lưng cậu, Bạch Hiền mỉm cười đưa tay ra với hắn. Phác Xán Liệt đưa tay bắt lấy bàn tay gầy guộc mà thon thả kia, ảo ảnh vụt mất, nào cánh đồng hoa, nào Biện Bạch Hiền chỉ là hư ảo. Nụ cười giòn giã của cậu biến thành tiếng máy đo điện não, âm thanh nhức nhối muốn lôi kéo hắn ra khỏi thế giới có Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền... Lần này tôi thật sự đã rất mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì vở kịch bấy lâu nay em dàn dựng.

Mồ hôi vã đầy thái dương, hơi thở nóng hổi, toàn thân đều nóng đến khó chịu. Đồng tử nhắm chặt hé mở, hắn không khỏi nhíu mày, hắn gượng người, thầm nhủ bản thân phải vực dậy, Biện Bạch Hiền của hắn đang gặp nguy hiểm, trong khi hắn ung dung nằm đây thì cậu không biết đã bị Ngô Diệc Phàm gây khó dễ thế nào.

Căn phòng trống rỗng, là bệnh viện. Thật cảm ơn Trương Nghệ Hưng, chính gã đã mang hắn ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp bị giam lỏng.

"Có ai không?" Thật khó khăn để nói ra được một câu, hắn nhíu mày, bờ môi khô nứt nẻ đang chảy máu.

"Cạch" Cửa phòng bật mở, sáu người đàn ông mặc đồ đen cung kính bước vào cúi đầu "Vâng, Lão đại."

"Đã bao lâu rồi" Hắn hỏi.

"Đã hai ngày rồi" Bọn thuộc hạ đáp.

Phác Xán Liệt vùng dậy, tháo gỡ tất cả dây nhựa được gắn trên người, khuôn mặt bệnh nhân bợt bạt, tiều tụy. "Chuẩn bị xe nhanh lên!" – Hắn ra lệnh.

"Lão Đại" Bọn thuộc hạ chậm chạp gọi, kẻ đứng đầu là một người đàn ông trung niên cao to. Đột nhiên gã cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt xấu xí bởi vết sẹo dài co rúm lại, nói: "Lão Đại, xin anh hãy làm phẫu thuật!"

Phác Xán Liệt thờ ơ nhìn, ánh mắt đảo quanh trên từng người một. Ý gì đây, từ khi nào việc của hắn đến phiên các người này quản.

"Há, hôm nay đến mệnh lệnh cũng không còn tuân theo." Hắn cười khẩy, đứng xuống giường. Hai chân có phần run rẩy nhưng chút khó khăn này không là gì với hắn cả.

Người đàn ông đứng đầu đột ngột quỳ xuống, năm người phía sau lập tức quỳ theo, khuôn mặt không cảm xúc như cỗ lập trình đã được cài đặt sẵn.

Theo hắn bao nhiêu năm, tôn hắn làm Lão Đại, cả đời đã thề chỉ phục tùng mỗi mệnh lệnh của hắn, đây là lần đầu tiên họ kháng lệnh, lần đầu tiên dám chống lại hắn.

Khuôn mặt trắng tái lập tức sa sầm. Hắn bước xuống giường, quay lưng lại phía họ nhìn về phía xuyên qua cửa kính trong suốt, toàn cảnh thành phố bao trùm lấy hắn. Ngữ điệu vẫn lạnh lùng xa cách.

"Các người còn xem ta là Lão Đại."

Đáp lại hắn là tiếng im lặng.

"Ra ngoài cả đi."

Nếu còn ở lại phút nào nữa có lẽ hắn sẽ tức giận mà ban phát cho mỗi tên một viên đạn. Tốt nhất là biến khuất mắt hắn.

"Lão Đại"

Phác Xán liệt phẩy tay: "Ra ngoài."

Người đàn ông trung niên nói: "Anh không phẫu thuật chúng tôi không còn cách này buộc phải cưỡng chế, Boss đã tiến hành thủ tục thay anh."

Phác Xán Liệt đột nhiên cười ha hả, quay phắt lại đối diện với người đàn ông kia.

"Nghe cho kĩ, mạng sống của Phác Xán Liệt này không đến phiên Ngô Diệc Phàm hắn quản." Lúc trước có lẽ là thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn nợ Hắc Long, hắn đã bán mạng như một con chó để trả nợ. Bây giờ, việc hắn sống hay chết cũng không còn do Ngô Diệc Phàm định đoạt.

"A Báo, anh nghe cho rõ, nếu muốn Phác Xán Liệt này phẫu thuật trừ khi các người bước được qua xác hắn." Hắn tiến lại gần.

Tiếng loạt xoạt vang lên đồng loạt, đám men in black tháo súng ngắn mang theo bên người đặt xuống sàn.

"Không bằng Lão Đại anh hãy kết liễu chúng tôi trước đi." Người đàn ông tên A Báo nói.

Phác Xán Liệt nhanh như chớp đá khẩu súng lên cao, "cạch" hắn nắm chặt súng trên tay, đạn đã lên nòng sẵn, ngòi súng đen ngịt chĩa vào thái dương A Báo.

"Các ngươi là đang đối kháng"

Theo hắn bao nhiêu lâu nay, tính hắn chưa bao giờ nói hai lời. Nói làm là làm chính là tác phong của Phác Xán Liệt.

"Được thôi, ta giúp các người toại nguyện."

Hắn không chấp nhận điều trị họ cũng không ép được hắn.

"Lão Đại, chúng tôi sẽ không phản anh. Anh sống chúng tôi sống, anh chết chúng tôi sẽ cùng chết."

Nếu Phác Xán Liệt không chịu phẫu thuật, ngày hắn chết, bọn họ cũng tự sát cùng.

Hắn không nói gì nhưng tay cầm súng đã hơi chuyển hướng nhưng mục tiêu vẫn là người đàn ông tên A Báo đó.

"Hắc Long đâu thiếu người" Phác Xán liệt chậm rãi nói. "Đúng là thức thời."

"Chuyện này từ lâu chúng tôi đã xác định, Boss vẫn là Boss, Lão Đại vẫn là Lão Đại, việc chúng tôi theo Lão Đại mãi mãi không thay đổi." A Báo đáp. Cả đời gã vào sinh ra tử nhiều rồi, sống chết vốn dĩ không còn quan trọng đối với những cổ máy giết chóc.

"Nhiều lời" Phác Xán Liệt cau mày. Ngón tay đặt ở vị trí còi súng chuyển động, khuôn mặt nhuộm sát kí lúc nào đã xuất hiện. Trông chẳng khác nào thần chết đến đoạt mạng.

A Báo không chăn chối, im lặng lãnh nhận.

"Đùng" Bức tường phía sau lưng A Báo ghim chặt viên đạn đồng, trên má phải bị xượt một đường dài, máu đỏ nhỏ xuống lớp áo đen sẫm màu.

"Đây là hậu quả vì việc dám kháng lệnh."

Lần này hắn không ra tay được. Thứ tình cảm bấy nhiêu lâu nay tồn tại trong tim hắn chỉ có mỗi Biện Bạch Hiền. Lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn nhân nhượng cho một ai đó.

"Vậy từ nay hãy rời khỏi Hắc Long, tìm nơi nào mà sinh sống. Các người đều là con người không phải máy móc, không cần phục tùng bất cứ ai cả." Phác Xán Liệt ném trả khẩu súng cho A Báo.

"Lão Đại, chúng tôi theo anh." Bọn họ vội vàng nói.

Những con người được Hắc Long đào tạo vốn dĩ không có nhân tính, ngoài việc phục tùng mệnh lệnh ra thì họ mãi trung thành với chỉ huy.

"Kiếm tạm nơi nào ổn định mà làm ăn lương thiện, tốt nhất là ẩn cư một chút đừng chạm mặt người của Hắc Long, trở thành lao động chân chính kiếm bữa cơm qua ngày. Nếu có thể hãy lấy vợ sinh con, sống một đời bình đạm như thế đôi khi thật tốt."

Việc Phác Xán Liệt tha mạng cho A Báo cũng đủ khiến bọn họ tận trung với hắn. "Chúng tôi theo anh."

Phác Xán Liệt cười ảo não: "Các người vốn dĩ không liên quan, đừng tự gây phiền phức cho mình."

Cuộc đời hắn đã gặp nhiều biến cố rồi, không thể để ai vì hắn mà rước họa vào thân được. Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền, chính cậu là mối họa lớn nhất đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro