CHƯƠNG 18: ĐÁNH ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các người có thể làm gì tôi thì tùy ý nhưng đừng trừng phạt Phác Xán Liệt"

Biện Bạch Hiền biết bản thân không còn lối thoát, chỉ hi vọng Ngô Diệc Phàm tha thứ cho sự phản bội của Phác Xán Liệt.

"Muộn rồi, một mình cậu không thể giải quyết vấn đề." Ngô Diệc Phàm đứng phắt dậy rời khỏi căn phòng, mọi thứ đều trở nên im ắng như lúc khởi đầu.

Phải, muộn rồi! Những thứ đã đi quá xa thì chẳng bao giờ có bắt đầu lại lần nữa...

Biện Bạch Hiền đã được cởi trói, ngồi bó gối ở một góc phòng, khuôn mặt ngây như phỗng, hoàn toàn không tiêu hóa được những gì đã được nghe kể. Khóe mắt khô khốc, cổ họng thều thào không phát ra được âm thanh gì. Những kí ức về những ngày sống cùng nhau đột nhiên tràn đến, cậu lừa gạt để có thể tiếp cận hắn, cậu hoàn toàn lợi dụng hắn để thực hiện nhiệm vụ. Hắn biết cậu là ai, biết cậu tiếp cận mình với mục đích gì, biết cậu không còn yêu hắn sâu đậm như xưa.

Thì ra là biết hết tẩy rồi! Vậy sao không tróc nã phanh khui cậu ngay từ lúc đầu? Tại sao lại giữ cậu bên mình? Tại sao còn yêu thương chiều chuộng đúng kiểu tình nhân mặn nồng? Đừng đối tốt với Biện Bạch Hiền như thế? Bởi vì cậu sẽ vương vấn thật sự? Sẽ khiến cậu rơi vào lưới tình không lối thoát.

Cậu hạ thuốc hắn, Phác Xán Liệt không chút nghi ngờ nuốt từng muỗng cơm cậu đút. Thật sự rất kịch? Biện Bạch Hiền tự chế nhạo bản thân mình. Cả đời Biện Bạch Hiền chưa hề phụ ai ngoài trừ Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm muốn để Phác Xán Liệt biết rõ bộ mặt giả dối của cậu, Biện Bạch Hiền đã đến đường cùng, quay đầu nào có thể được nữa, vậy chỉ còn cách thả bản thân trôi theo dòng thôi, phó mặc dòng nước muốn trôi đến đâu thì trôi.

Lệnh của cấp trên cũng đã chống lại rồi, nếu có thể trở về cũng nhận lệnh đình chỉ công tác, nhiều nhất là ba tháng, sợ nhất là làm báo cáo rồi bị đày đến nơi khác. Bỏ đi, Biện Bạch Hiền cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ!

Từng đợt sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền, nước biển trong xanh, gió biển thổi mát rượi mang theo vị muối nồng nàn. Chỉ tiếc Biện Bạch Hiền không có cơ hội chiêm ngưỡng.

Ba ngày... năm ngày... hơn một tháng...

***

Tại Ma Cao...

"Cho tôi địa chỉ Biện Bạch Hiền đang bị giam?" Phác Xán Liệt như thỉnh cầu nói cùng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm quay lưng lại phía hắn nhẩm tính thời gian, cuối cùng quay mặt đối diện với hắn: "Nếu như tính toán trên lý thuyết thì bây giờ cậu ta đang lênh đênh trên biển Đỏ."

Lục tung cả thành phố cũng không tìm được Biện Bạch Hiền, trên thế gian này chỉ có một người duy nhất có thể khiến Phác Xán Liệt muốn tìm nhưng ngàn lần không thể tìm ra duy nhất là Ngô Diệc Phàm.

Phác Xán Liệt thoáng giật mình. Ngô Diệc Phàm tiếp lời: "Còn muốn đi tìm người."

"Vâng" Phác Xán Liệt cúi gằm mặt khiến Ngô Diệc Phàm không thể nhìn thấu được tâm can hắn.

"Tại sao?" Ngô Diệc Phàm biết gã đang hỏi câu hết sức thừa thãi.

Lí trí sinh tồn của Phác Xán Liệt chính là cậu, hắn tồn tại cũng vì cậu, tất nhiên hắn chỉ sống nếu được ở cạnh cậu. Phác Xán Liệt cúi đầu không đáp.

"Còn nhớ điều kiện trước khi tôi để cậu trở thành người của tổ chức không?" Ngô Diệc Phàm nghiến răng.

"Vâng" Chỉ cần dây thần kinh cảm xúc hoạt động đồng nghĩa với việc mọi giác quan của cơ thể ngừng hoạt động.

"Còn nhớ cậu đã hứa gì?" Ngô Diệc Phàm rút súng ném xuống sàn.

Hắn ngước mắt nhìn hắn.

"Kết liễu đi." Ngô Diệc Phàm quay lưng lại không muốn nhìn hắn.

Thứ gã hận nhất chính là loại đàn ông để tình cảm chiếm mất lý trí. Kim Chung Nhân yêu Đỗ Khánh Tú, y đã đổi lấy một kết cục. Chặt đứt một cánh tay, cậu có thể rời khỏi tổ chức. Nhưng Phác Xán Liệt thì khác, hắn không còn cơ hội rời khỏi tổ chức nữa rồi.

Phi vụ giao dịch tại sòng bài, thứ Hắc Long cần là địa bàn hoạt động, nhưng lại bị cảnh sát đánh úp, phía Bạch Ưng lợi dụng cơ hội đó vu cáo Hắc Long cố tình chơi xỏ, cuối cùng ờ lục địa phía Nam châu Phi diễn ra cuộc xung đột của hai băng đảng, Hắc Long tổn thất nghiêm trọng. Cho Phác Xán Liệt một cơ hội, hắn đã đánh mất, muốn kiếm cơ hội thứ hai, trừ phi bảo hắn có khả năng giết chết ông trùm Bạch Ưng.

Phác Xán Liệt quỳ sập xuống đất, lần đầu tiên hắn hạ mình trước người khác. Phác Xán Liệt khác người khác ở chỗ - hắn là con trai củ Boss.

"Hãy tha cho Biện Bạch Hiền một mạng." Bờ biển Galibe, đến nơi đó chẳng khác nào tìm đến cái chết.

"Làm ơn, xin tha cho cậu ấy!" Phác Xán Liệt không biết Ngô Diệc Phàm hiện đang tức đến độ nào.

"Ngậm mồm!" Gã quay phắt lại túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt. "Có biết mày đang nói gì không?"

"Vâng, xin hãy tha cho cậu ấy!" Phác Xán Liệt vẫn hài nỉ.

"Được lắm, để tao xem mày còn chống đối đến mức nào." Tiện tay cho Phác Xán Liệt một quả đấm, cầm nguyên một chiếc ghế gỗ phang thẳng lên người hắn. Phác Xán Liệt không phản kháng, mặc cho gã trút giận vẫn cúi thấp đầu.

Lọ hoa trên bàn cũng bị ném không thương tiếc, môi rách, máu chảy ròng rã trên mặt, hắn vẫn nài xin: "Hãy tha cho Biện Bạch Hiền..."

"Đồ khốn! Mày quên mày nợ Hắc Long những gì à?"

Ngô Diệc Phàm liên tục giơ nắm đấm về phía hắn, mặt mũi Phác Xán Liệt bầm tím, hắn thở không ra hơi nhưng vẫn ngoan cường đón từng trận đấm đá đau đớn.

"Mày bỏ ý định đó chưa?" Ngô Diệc Phàm thở dốc, đứng dậy chỉnh lại quần áo.

Cơ thể nằm co ro trên sàn đất, trang phục loang lổ máu. Giây tiếp theo... Một ngòi súng đen ngòm chĩa vào thái dương, Ngô Diệc Phàm lúc bấy giờ chẳng khác nào con thú điên loạn chỉ muốn chém giết.

"Giờ mày muốn cứu nó chứ gì?" ngòi súng chếch ra xa "Có năng lực thì đến cứu nó đi, chậm một giây nó liền vào bụng lũ cá mập đói khát..."

"Hay tao có nên trực tiếp giết nó rồi cho người khiêng xác nó đến tận đây cho mày không?" Người cầm súng lùi về phía xa, hướng phía thân dưới Phác Xán Liệt.

"Phụp" Phác Xán Liệt đau đớn mức mồ hôi chảy ròng hòa dùng nước máu, từng đợt đau nhức từ chân trái truyền lên, máu tươi lênh láng khắp sàn. Phát súng vừa rồi ghim sâu vào chân trái khiến hắn có muốn di chuyển cũng không được.

"Tao cho mày cơ hội cuối, nếu cứu không được nó thì cả hai chúng mày đều phải chết, đồng nghĩa với vị trí của mày trong Hắc Long đều bị xóa bỏ." Coi như gã không có đứa con này.

"Cút xa khỏi mắt tao." Ngô Diệc Phàm dùng khăn lau khẩu súng nhét vào lưng quần.

Ra lệnh cho bọn đàn em lôi Phác Xán Liệt ra khỏi phòng, gã chìm trong suy nghĩ triền miên.

Nếu là người khác gã đã không chút lo dự mà một phát súng kết liễu từ lâu rồi... nhưng gã lại không ra tay được với Phác Xán Liệt. Chính bởi vì Phác Xán Liệt giống gã, gã cũng từng một thời lầm lỡ, tình nhân bán đứng, bản thân ngu nguội không cách nào dứt được tình cảm. Phác Xán Liệt trạc tuổi em trai gã – Ngô Thế Huân. Nhưng nó đã chết rồi, cha mẹ gã cũng chết, là gã mê lụy dẫn sói vào nhà, tình nhân chính là con trai cục trưởng cục tình báo Mỹ - Hoàng Tử Thao.

Quá khứ chính là bóng đen u ám luôn bủa vây Ngô Diệc Phàm, chứng kiến cha mẹ bị trực thăng xả súng bắn chết, máu đỏ lênh láng trên mặt biển, lũ cá mập nhanh như chớp ngoi lên nuốt chửng hai người, chứng khiến đứa em trai năm tuổi rơi trực tiếp từ trực thăng xuống biển, cơ hội sống sót của nó là vô vọng. Gã bị trọng thương, trôi dạt vào một hoang đảo mà sống sót, thật may sao không bị cá biển ăn thịt. Thời gian sau đó cũng chẳng tốt đẹp gì? Một mình đấu lại bộ tộc ăn thịt người trong rừng rậm, sống được cũng là một kì tích, kiếm tìm thức ăn không hề đơn giản.

Thời kì đó gã khắc cốt ghi tâm. Giết người là chuyện nhỏ, ăn thịt người mới là điều khó khăn nhất đối với Ngô Diệc Phàm. Mọi thứ đều có thể vượt qua, cuộc đời này vốn chỉ tồn tại cho những kẻ mạnh.

Gã là người trọng tình nặng nghĩa, lần này tha cho Phác Xán Liệt có thể là sai lầm thứ hai gã mắc phải.

Phác Xán Liệt! Những thứ cậu nợ tôi thì Biện Bạch Hiền sẽ thay cậu trả hết tất cả.

***

"Trước khi sang thu sẽ có một lô hàng chuyển từ Nam phi đến Macao, nếu cậu cướp được lô hàng này từ tay Bạch Ưng tôi sẽ tha cho Phác xán Liệt một mạng sống, cũng coi như hắn và hắc Long không còn nợ nần gì." Ngô Diệc Phàm lần nữa đến thăm cậu.

"Há" Thảo nào đưa mình đến đây, thì ra đã tính toán đầu đuôi cả, lênh đênh trên mặt biển đã hơn một tháng, nơi đến cuối cùng cũng đã đến.

Nếu không chắc chắn Ngô Diệc Phàm sẽ bán cậu làm nô lệ.

"Cậu không còn lựa chọn khác." Ngô Diệc Phàm nhớ đến gương mặt của Phác Xán Liệt khi hạ mình cầu xin gã, không ngờ một nhóc con như vậy cũng có khả năng khiến cỗ máy chiến đấu như Phác Xán Liệt thất bại. Chẳng khác gì bom hạt nhân, giữ lại chỉ đem lại tai hại, mau chóng hủy diệt Biện Bạch Hiền mới là biện pháp thiết thực.

"Khi tàu chở hàng của Bạch Ưng vừa vượt qua hải quan tại vịnh Suez thì cậu sẽ ra tay cướp toàn bộ tàu hàng. Vì lần này khá quan trọng nên Bạch Ưng sẽ cử rất nhiều tàu đi theo bảo vệ nhưng không tiến gần vì sợ bị phát giác. Muốn mang theo bao nhiêu quân thì tùy cậu."

Biện Bạch Hiền cười nhạt: "Nếu như tôi thất bại."

"Ha ha" Ngô Diệc Phàm cười khẩy: "Đã thả cậu ra rồi thì mặc cậu, nhưng Phác Xán Liệt không may mắn như vậy."

Biện Bạch Hiền run rẩy, hơn một tháng chỉ nuốt mỗi bánh mì khô để sống, cơ thể vốn đã suy nhược nay lại càng yếu ớt hơn. Hai tay nám chặt, khớp xương trắng cũng phát run theo.

"Phác Xán Liệt... hắn ta có biết tôi đang nằm trong tay ngài?" Biện Bạch Hiền không khỏi hồ nghi.

"Hắn chắc cũng sắp đuổi kịp đến đây rồi! Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ngày mai cậu sẽ quyết định Phác Xán Liệt sống hay chết." Ngô Diệc phàm bỏ đi.

Gã chưa bao giờ mềm mỏng với kẻ nào như thế này, tất nhiên cái giá này rất đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro