CHƯƠNG 17: DIỄN VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: DIỄN VIÊN

Đầu óc chìm sâu vào bóng tối, tia sáng yếu ớt sau cánh cửa dần khép lại. Người đó đơn độc đối diện với sợ hãi. Thứ người đó sợ không phải sự cô đơn và tịch mịch, càng không phải là cái chết. Điều duy nhất người đó sợ chính là phải rời xa người người đó yêu tận cùng tâm khảm, yêu đến trời tàn đất tận.

Trong bóng đen u ám đột nhiên xuất hiện một cánh chim hải âu, cánh chim vỗ hoài không mệt mỏi như muốn đưa hắn đến nơi nào đó. Phác Xán Liệt vội vã đuổi theo, cánh chim vẫn kiên trì đập cánh bay. Đến khi Phác Xán Liệt nhận ra không gian xung quanh đều thay đổi thì cánh chim đã dừng lại, đậu trên khoang thuyền.

Phác Xán Liệt thở dốc tựa mình vào thành thuyền, mồ hôi thấm đẫm cơ thể bị những đợt gió vô tình tạt ngang khiến hắn run bần bật. Cảm giác rất thực, thực đến nỗi hắn không thể tin vào mắt mình. Mặt biển xanh rì gợn sóng lăn tăn. Kì lạ là có vô số vật thể kì lạ trôi nổi dưới mặt nước, sắc đỏ quyện cùng chất nước xanh tươi trở nên sẫm màu. Xác người chết!

Hắn chán ghét không muốn nhìn nữa, hoàn cảnh này không phải chưa bao giờ trải qua, nhưng lần này không hiểu tại sao hắn lại thấy trái tim đau đớn một cách kì lạ. Là Phác Xán Liệt hắn đang thương xót cho những người bỏ mạng dưới kia ư? Thật nực cười, cuộc đời hắn không có khái niệm gọi là 'thương xót'. Phác Xán Liệt tự chế giễu mình.

Tận nơi sâu nhất trong cơ thể hắn đang dấy lên một niềm xót thương vô cùng mãnh liệt, chính hắn cũng không biết vì sao cho đến khi... nhìn thấy một cơ thể nằm trên mạn thuyền, bên cạnh là người đàn ông to lớn vận hắc y. Người đàn ông đó vẫn ung dung nhìn chàng trai phía dưới. Chàng trai nằm dưới sàn không ai khác ngoài người khiến cuộc đời hắn quay cuồng điên đảo – Biện Bạch Hiền.

Chàng trai đó hoàn toàn không còn ý thức, đồng tử nhắm nghiền, khóe môi bợt bạt. Chất lỏng đỏ tươi theo các khe hở của mặt sàn chảy thành một dòng máu nhỏ cứ thế trôi chảy. Hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền không phản ứng gì cả? Ngày thường chẳng phải cậu luôn kiên cường lắm sao? Dù đau đớn cỡ nào cũng chưa bao giờ khuất phục hắn. Sắc đỏ bao trùm con người yếu ớt, dù có gọi tên thật to thật lớn thế nào cũng không tỉnh lại.

"Tiểu Bạch?... Tiểu Bạch?..." Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn hắn đi, là hắn đã sai rồi? Hắn đã làm gì khiến Tiểu Bạch của hắn giận rồi sao?

Người đàn ông quay mặt lại nở nụ cười với hắn khiến Phác Xán Liệt lạnh ngắt cả người. Ngô Diệc Phàm? Chính người đàn ông đó đã giết chết Biện Bạch Hiền? Chẳng phải đã nói lần này hắn hoàn thành nhiệm vụ sẽ tha cho hắn và Biện Bạch Hiền có một lối thoát sao? Tất cả chỉ là lời nói dối?

Lúc này mới nhận ra nơi mình đứng là ở đâu. Một bến cảng đã bị bom mìn tàn phá, chả trách chi dưới mặt biển lại có nhiều người chết đến thế! Ngô Diệc Phàm chỉ súng về phía hắn, khẩu súng ngắn gọn gàng nhả đạn ban tặng Phác Xán Liệt một viên đạn nhỏ xuyên thẳng vào tim. Trước khi cảm thấy đau đớn hắn nghe thấy giọng nói nam nhân đầy lạnh lẽo: "Đi chết đi! Tên phản bội!"

Đau đớn? Hoàn toàn không hắn không biết khái niệm này nghĩa là gì? Thứ hắn quan tâm lúc này là Biện Bạch Hiền có lạnh không? Gió biển thổi không ngừng nghỉ, chắc chắn cậu ấy đang rất lạnh, người hắn yêu đang lạnh... Bỏ qua mọi thứ tạm nham cùng mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hắn lê lết tới gần Biện Bạch Hiền. Chàng trai vẫn im ắng như thế, mặc hắn có cố tâm gọi tên cậu thật lớn.

Ngô Diệc Phàm nhã nhặn tặng thêm cho hắn một viên sắt ghim vào hông, chắc là máu chảy nhiều lắm, hắn nghĩ vậy! bởi vì da thịt toàn mùi tanh và ướt át. Giọng nam nhẹ nhàng thốt lên: "Mạng cậu là của Hắc Long nhặt về, sống chết thế nào đều do Hắc Long quyết định."

Phải rồi, hắn biết mình tồn tại là vì muốn gặp lại Biện Bạch Hiền nhưng hoàn toàn quên mất hắn đã từng chết một lần. Mạng sống này là của người ta tạo ra, căn nguyên bản thân hắn không còn quyền định đoạt nữa rồi! Hắn đã lỡ đánh mất một lần, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp. Điều duy nhất khiến hắn hối hận là thời gian hạnh phúc của hắn và Biện Bạch Hiền kéo dài chẳng bao lâu, mà có khi tất cả cũng chỉ là hắn ảo tưởng, bởi cậu đã lừa dối hắn quá nhiều lần.

***

"Tôi biết rõ nếu cứ chậm trễ nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hy vọng ngài có thể cho Lão đại một thời gian!" Hắn mơ hồ nghe được giọng nói của Trương Nghệ Hưng.

"Quyết định vậy đi, cuộc phẫu thuật vẫn sẽ diễn ra. Cho dù cậu có nài nỉ thế nào cũng vô dụng thôi." Ngô Diệc Phàm không hề để tâm đến những lời Trương Nghệ Hưng van nài.

"Này nhé, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?" Bác sĩ Trương lén lút rủa thầm. "Boss của các người được lắm, người của Mafia ngỏ lời mà cũng không chịu chấp nhận!"

Phác Xán Liệt biết đây là đâu bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hai tay bị quấn đầy ống nhựa, cựa quậy cũng khó. Lúc này mới chợt hoàn hồn vì giấc mộng hồi nãy. Mồ hôi lạnh tuôn dọc thái dương thành một mảng ngấm vào ga giường trắng.

"Sao tôi lại ở đây?" Thời gian không rõ đã trôi qua thế nào? Đã lúc nào rồi? Chỉ nhớ được một chút mơ hồ hắn cùng Biện Bạch Hiền ăn tối, là chính cậu đã tự tay nấu bữa tối cho hắn.

Trương Nghệ Hưng thấy hắn tỉnh lại liền kiểm tra máy đo điện não. Không phát hiện điều gì bất thường liền trả lời hắn: "Là bọn đàn em phát hiện anh ngất trong phòng riêng, có gọi thế nào cũng không dậy nên báo cáo với Boss.

Lúc này hắn mới để ý đến người đàn ông ngồi cuối phòng, vẫn một thân hắc y đấy, chẳng ai ngoài Ngô Diệc Phàm.

"Tôi sẽ không làm phẫu thuật trước khi hoàn thành nhiệm vụ!" Phác Xán Liệt muốn Ngô Diệc Phàm chấp nhận lời thỉnh cầu. Trong Hắc Long trước giờ chỉ có mệnh lệnh và thực hiện, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Phác Xán Liệt hắn thỉnh cầu người đàn ông này.

"Không được. Mọi chuyện tôi đã quyết cả rồi, thời gian tới cậu không cần làm gì cả. Ở yên và dưỡng bệnh."

Boss không phải là kiểu người mà ai cũng có thể hiểu được suy nghĩ, nếu dễ dàng đoán biết được vậy thì cứ leo lên làm Boss cả đi!

"Nếu đây là mệnh lệnh, tôi xin được kháng lệnh." Phác Xán Liệt lần đầu tiên dở giọng điệu này nói chuyện với Ngô Diệc Phàm. Thứ hắn cần không phải là cuộc phẫu thuật này, điều duy nhất hắn quan tâm là Biện Bạch Hiền. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này nhanh chóng để cùng Biện Bạch Hiền đến nơi chỉ có hắn và cậu.

...

Ngô Diệc Phàm không nói gì, bởi gã biết con người này rất cố chấp. Năm xưa bảo Hắc Long cứu hắn một mạng nhưng thực chất là nhờ ý chí và sự khao khát muốn được sống của hắn đã chiến thắng tử thần.

Tiếng động lạ làm Phác Xán Liệt đang mơ màng chợt bừng tỉnh.

"Đã hơn một tuần rồi, anh ngủ cũng lâu thật đấy!" Trương Nghệ Hưng lên tiếng làm đứt dây đàn căng thẳng giữa hai người.

Cái gì? Một tuần? Biện Bạch Hiền? Phải rồi chính là bữa tối đó Biện Bạch Hiền đã hạ thuốc hắn khiến hắn mê man.

"Cái cậu gì gì đó cũng lạ thật đấy! Đã dùng thuốc với anh mà lại dùng liều lượng quá ít không đủ khiến anh chết luôn cho rồi!" Trương Nghệ Hưng cầm ống chứa dung dịch màu vàng tiêm vào ống truyền nước. Giọng điệu cợt nhã.

Ngô Diệc Phàm nhận điện thoại rồi chào tạm biệt. Làm Boss đúng là khổ cực, đi đâu cũng phải mang theo một toán người hộ vệ.

"Ngô Diệc Phàm biết tất cả rồi sao?" Phác Xán Liệt im lặng một lúc rồi quyết định hỏi.

"Ừ, Boss đã biết." Dù gì thì cũng là cha nuôi của Phác Xán Liệt, chuyện lớn thế này gã không dám giấu giếm.

"Có tin tức gì của Biện Bạch Hiền không?" Phác Xán Liệt chợt nhớ đến nụ cười ấm áp của cậu khi cùng hắn cùng cơm hôm nọ. Chu đáo đảm đang, ân cần dịu dàng đúng mực tình nhân. À không? Chắc chỉ là diễn kịch cho hắn xem.

"Quản gia báo lại cậu ấy đã lái xe rời khỏi nhà anh chính hôm anh xảy ra chuyện. Hiện giờ chưa tìm thấy."

"Ừ" Phác Xán Liệt ừ hử lấy lệ.

"Cái mạng này của anh suýt nữa là không giữ được." Chỉ cần Biện Bạch Hiền ra tay mạnh hơn một chút, kiểu như vô tình đổ hết lọ Lorazepam vào thức ăn thì chắc chắn anh đã về gặp ông bà rồi!

"Tôi không chết được đâu." Phác Xán liệt thở dài. Nói thật với hiện trạng thực tại của bản thân so với giấc mộng lúc nãy còn đáng sợ hơn rất nhiều. "Có thể xuất viện được chưa?" Hắn hỏi.

"Tùy anh thôi, tôi có bảo 'không' cũng đâu thể ngăn cản anh được." Bác sĩ Trương bất đắc dĩ lắc đầu.

***

Biện Bạch Hiền tối hôm đó một mình lái xe đến ngoại ô thành phố. Cậu nhận được thông tin Hắc Long có một cuộc giao dịch ngoại tệ với một tổ chức XYZ quốc tế nào đó. Thật ra buổi thách thức ở sòng bạc XX với Bạch Ưng chỉ là trá hình nhằm đánh lừa phía cảnh sát mà thôi. Ngô Thế Huân cùng đồng đội ôm một đống thất bại quay trở về trụ sở. Đây là thất bại nặng nề nhất của gã từ khi bước vào ngành.

Trên đường đi có liên lạc với cảnh sát yêu cầu sự giúp đỡ nhưng cấp trên yêu cầu cậu mau chóng rút về đợi lệnh, tạm ngừng tất cả các điều tra liên quan đến vụ án. Đương nhiên là cậu kháng lại mệnh lệnh, tự mình tìm đến đây và lọt vào bẫy của Hắc Long.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro