Chương 16: VỞ KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngô Diệc Phàm đặt ra cho Phác Xán Liệt một thử thách. Muốn hắn bằng mọi cách thức khiến Bạch Ưng cút khỏi toàn khu vực châu Á. Cuối cùng một cuộc giao dịch ngầm giữa Hắc Long và Bạch Ưng diễn ra. Chỉ trong vòng ba ván bài, nếu ai thắng 2/3 sẽ được yêu cầu phía bên kia thực hiện đề nghị của mình đưa ra. Hắc Long đã ra mặt khiêu khích, tất nhiên ông trùm Bạch Ưng không hề sợ hãi đáp trả.

Biện Bạch Hiền vẫn còn nhiều mập mờ không rõ. Thời gian không còn nhiều, qua đêm nay thôi, có thể mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Cậu nhấn nút xóa từng tin nhắn một, tuyệt đối không thể để Phác Xán Liệt phát hiện mình xem trộm tin nhắn của hắn. Mà đây lại là tin nhắn mật.

Màn đêm u tối bị mặt trời xuyên thấu liền sợ hãi tiêu tan, trả lại bầu trời thanh bình sáng sủa.

Phác Xán Liệt coi bộ thật sự thể chất đang có vấn đề nghiêm trọng, nằm dài rên giường không muốn dậy. Chàng trai kế bên vẫn đang yên giấc nồng, khuôn mặt mục tú có chút biếng nhác. Hắn quay mặt đối diện với cậu, lặng lẽ ngắm nhìn đến thỏa mắt. Vầng thái dương chưa lên cao, bình minh màu cam nhạt ngoài cửa sổ chiếu rọi qua các ô kính soi vào căn phòng.

Được rồi! Thời gian không còn nhiều, trước mắt hắn còn hai việc giải quyết, chỉ cần giải quyết xong thì cả hắn và cậu sẽ biến mất khỏi xã hội hắc ám này.

Hắn mơn man gò má hốc hác của người đang ngủ say, thầm nhủ với cậu "Đợi anh một thời gian nữa thôi, chúng ta nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau. Lần này quyết không buông tay em!"

Biện Bạch Hiền bị hắn nghịch ngợm đến tỉnh ngủ. Thực ra cậu chỉ nhắm mắt để đó, cả đêm hoàn toàn không hề chợp mắt. Ban đầu vờ như vô thức mặc kệ sự đụng chạm của tình nhân, nhưng càng lúc hắn càng lấn lát, không kiềm được nữa bèn nhíu mày, đôi mắt kép chặt lờ đờ mở ra.

"Gì vậy, trời sáng rồi sao?" Biện Bạch Hiền biếng nhác quấn chặt chăn.

Tình nhân kế bên bật cười đầy ý chiều chuộng: "Không sao, buồn ngủ thì ngủ thêm một chút!" Nói rồi vuốt ve gò má cậu, toan xuống giường.

Biện Bạch Hiền với tay om lấy cổ hắn, giọng điệu lười biếng: "Vậy nằm thêm chút nữa!"

"Hôm nay anh có việc, em ngủ tiếp đi." Lần này mặc kệ cậu có nài kéo thế này hắn vẫn đứng dậy, chuẩn bị đến khách sạn XX như đã hẹn.

Điện thoại trên bàn hiển thị tin nhắn của Ngô Diệc Phàm [Bọn cảnh sát đã tia cậu rồi, sòng bạc XX tôi sẽ thay cậu đến. Ở yên chờ lệnh.]

Ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng Phác Xán Liệt không thể không nghe theo sự chỉ đạo của Ngô Diệc Phàm. Đành ở lại nhà chẳng đi đâu cả.

Giường đột nhiên lún xuống. "Phác Xán Liệt trở lại rồi sao?" Biện Bạch Hiền quấn chặt trong chăn thầm nghĩ.

Cỗ ấm áp men dọc theo cổ, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, mắt nhắm nghiền như muốn cảm nhận chút hơi ấm từ người thương.

"Không đi nữa à?" Biện Bạch Hiền không nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này, hồ nghi hỏi.

"Ừ, không đi nữa. Hôm nay ở nhà với em." Miếng băng trên cằm ngưa ngứa ma sát vào cổ Biện Bạch Hiền khiến cậu cong mình. Cơ thể có chút gượng gạo.

Không thể hỏi tiếp được, nếu không hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Thành phố càng lúc càng nhộn nhịp. Mọi thứ đang tất bật hối hả. Thời gian không cho phép chúng ta dừng lại. Mọi thứ vẫn tiếp tục xoay vần theo quỹ đạo của nó. Bom hẹn giờ không vì cậu nằm im một chỗ có thể ngừng phát nổ.

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chịu buông tha cậu khi mặt trời lên cao. Điện thoại cậu nhận được tin nhắn, là của Ngô Thế Huân.

[Tất cả đã vào vị trí chờ con mồi xuất hiện]

Biện Bạch Hiền vội xóa tin nhắn tới, đảo mắt nhìn xung quanh, Phác Xán Liệt đã xuống nhà từ lúc nào cậu cũng không để ý.

Trong tim trống đánh dồn dập, không rõ vì điều gì khiến cậu lo lắng, có suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra. Chỉ biết được có điều rất bất ổn. Như nham thạnh nung nấu sâu trong lòng đất, ngày tháng qua đi chẳng ai biết được có mối nguy hiểm cận kề, đến khi nó bùng phát lúc ấy mới chợt ngỡ ngàng.

Mang theo tâm trạng đến phòng ăn, cậu cố gắng tỏ ra bản thân không có vấn đề gì. Phác Xán Liệt im lặng nhìn cậu một lát mới lên tiếng bảo cậu ngồi xuống cùng ăn. Lúc này thật tình Biện Bạch Hiền chẳng thiết nghĩ tới việc ăn uống, miệng lưỡi nhạt tuếch nuốt không trôi.

Biện Bạch Hiền nhấp một ngụm sữa đậu, chất lỏng ấm nóng ngọt dịu chảy vào cổ họng khiến tâm trạng bình ổn hơn nhiều.

"Ăn chút gì đi?" Tiếng Phác Xán Liệt vang lên phá vỡ bầu không khí tịch mịch.

"Ừm" Biện Bạch Hiền cười hòa nhã.

Hắn ân cần chu đáo, hắn quan tâm yêu chiều. Cái gì hắn cũng tốt cả, chỉ có cậu là đang lợi dụng hắn thôi.

Buổi chiều Phác Xán Liệt rời nhà, hắn nói với cậu rằng có chút việc cần giải quyết sẽ nhanh chóng về thôi. Cậu không có thắc mắc điều gì? Thật ra Biện Bạch Hiền muốn biến mình thành vô hình rồi chạy theo hắn để xem xét tất cả mọi việc hắn hành động.

"Được rồi, tôi đến ngay đây. Cậu không thể nhẫn nại hơn chút sao?" Phác Xán Liệt vừa đóng cửa xe vừa chấn vấn.

"Đương nhiên tôi không thể nhẫn nại tiếp được rồi, Lão đại anh xem... đây có phải chuyện riêng của tôi đâu?" Trương Nghệ Hưng ở đầu giây bên kia không còn nhẫn nại nhìn đoạn phim chiếu chậm trên tường mà lắc đầu nguầy nguậy.

Vừa đến nơi Phác Xán Liệt đã được người chỉ dẫn lên lầu. Mùi thuốc sát trùng cùng tạp nham mọi hóa chất xông thẳng vào mũi, nồng nặc. Trương Nghệ Hưng mặc áo blouse cầm trên tay tập hồ sơ dày nét mặt có lấy bảy phần lo lắng đưa cho Phác Xán Liệt.

"Anh phải phẫu thuật!" Giọng bác sĩ Trương như ra lệnh.

Phác Xán Liệt không cười, cầm hồ sơ trên tay mà lắc đầu: "Không được, phải đợi ít hôm nữa."

"Não bộ của anh liệu có đợi nổi không?" Lão đại cũng nào cũng vậy, mọi việc nội bộ đều cố sức thực hiện, duy chỉ ban thân là không lúc nào chú ý đến. Trương Nghệ Hưng cầm điều khiển từ xa bấm, đoạn phim ngắn mô phỏng não bộ xuất hiện trên tường.

"Khối u đã quá lớn như thế? Nếu không phẫu thuật não sẽ bị tổn thương, dạo nào anh hay bị đau đầu, còn hay lãng trí quên trước quên sau cũng là vì nó đấy! Lão đại, tôi không nói chắc anh cũng rõ hơn ai hết. Đây là cơ thể anh mà, anh đừng lảng tránh làm gì? Lúc này anh chỉ còn một sự lựa chọn mà thôi!"

...

"Hắc Long cũng đâu phải thiếu người, nếu cần tôi sẽ trực tiếp xin Ngô Diệc Phàm để anh nghỉ ngơi mấy tháng giúp anh? Đừng lao tâm làm gì? Ngô Diệc Phàm đó đúng là thứ chẳng ra gì? Chèn ép người khác cũng có mức thôi chứ? Hay là về đầu quân cho Mafia đi! Bảo đảm ngày tháng sắp tới anh không phải khổ cực thế này."

Trương Nghệ Hưng đang lo lắng cho bệnh tình của hắn cũng không quên chiêu mộ nhân tài cho tổ chức.

"Không nhất thiết phải như vậy, đợi công việc lần này ổn thỏa tôi sẽ phẫu thuật, chắc chắn với cậu!" Hắn vỗ vai Trương Nghệ Hưng.

"Lão đại?" Trương Nghệ Hưng không còn kiên nhẫn.

"Quyết định vậy đi. Còn cái này cậu giữ đi, tôi không thiết nó làm gì." Phác Xán Liệt đưa tập hồ sơ cho Trương Nghệ Hưng.

Cơ thể hắn, hắn rõ hơn ai. Biết bản thân có thể cố trụ được đến mức nào, cũng biết cơ thể ngày càng kiệt quệ, vì thế những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời chỉ mong có thể cùng Biện Bạch Hiền sống trọn tháng ngày hạnh phúc bình yên. Ngày đó bị tai nạn giao thông, sống xót được cũng là nhờ Hắc Bang, không trở thành người thực vật là hắn mang ơn Trương Nghệ Hưng. Nợ Hắc Bang, trước giờ hắn đã trả đủ. Chỉ riêng nợ của người này... có lẽ hắn sẽ phải mang ơn đến hết đời.

"Số thuốc này tôi đã tăng thêm hàm lượng, thuốc đợi trước không còn đủ để ức chế thần kinh nữa rồi." Bác sĩ Trương đưa hắn một lọ thuốc. Đành chịu thôi, còn gọi hắn là Lão đại thì tuyệt nhiên sẽ nghe theo lời hắn.

"Tôi đi trước." Phác Xán Liệt nhận thuốc rồi rời khỏi.

Phía sau vang lên tiếng thở dài não nề.

Trong khi Phác Xán Liệt vắng nhà, Biện Bạch Hiền đứng ngồi không yên, cậu gọi điện liên tục cho Ngô Thế Huân và đáp lại cậu chỉ là một câu "Chưa có tin gì mới, cậu phải cẩn thận."

Điện thoại đột ngột báo tin nhắn, là tin nhắn lạ.

Cậu hồ nghi mọi thứ đều không phải là thật đến khi lẻn vào thư phòng của Phác Xán Liệt. Mọi tài liệu và thông tin của Hắc Long đều được mã hóa, máy tính liên tục gửi phản hồi không chính xác. Biện Bạch Hiền đành đánh liều thử mọi bảo mật. Tài khoản đã được mở ra, mật khẩu chính là ngày sinh của cậu. Cả mật mã tủ tài liệu cũng là ngày sinh của cậu.

Mọi tư liệu mật của Hắc Long cuối cùng cũng bị cậu tìm ra, nhưng hiện tại cậu không thể sao chép dữ liệu. Nếu không nhanh lên Phác Xán Liệt sẽ quay về.

Biện Bạch Hiền vội đọc lướt qua một lần tất cả, hi vọng có thể ghi nhớ những thông tin quan trọng nhất có thể.

Máy tính hiển thị một tệp tin mới được gửi tới.

Chợt khựng lại trước file tài liệu. Cậu không dám tin điều mình vừa đọc là sự thật. Vậy... Không lẽ những tin nhắn gửi tới trong điện thoại của Phác Xán liệt đều là giả sao? Nói vậy chân tướng cậu đã bị bại lộ, cái gì mà đánh bom đều là sắp xếp, mục đích là khiến cậu lọt vào bẫy.

"Tít...tít" Biện Bạch Hiền vội vã bấm điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân hiện không thể liên lạc được. Thế là thế nào, Biện Bạch Hiền hôm nay đã được nếm thử mùi vị của thất bại rồi sao?

Tiếng còi ô tô dưới lầu báo hiệu cho cậu biết chủ nhân của căn biệt thự này đã về, tên trộm như cậu phải nhanh nhanh đào tẩu.

Trời đã xế chiều, hoàng hôn nhạt loãng phía sau dãy cao ốc xa xa. Cơn gió nhẹ đìu hiu thức tỉnh con người. Phác Xán Liệt trông thấy sắc mặt cậu không được tốt, liền hỏi: "Em bị sao vậy? Có chỗ nào không ổn ư?"

"Không sao" Biện Bạch Hiền nhìn hắn một cái rồi quay đầu vào bên trong. Tay chợt bị người sau níu lại.

"Tiểu Bạch... Lần trước em bảo sẽ nấu cơm cho anh ăn..." Nhanh như thế đã quên rồi sao? Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt ù ù khạc khạc của người đối diện mà rầu rĩ.

Muốn diễn ư? Ok! Tôi sẽ cùng anh diễn cho trọn vẹn.

"Ừm, vậy em sẽ nấu bữa tối"

Phác Xán Liệt nhận được câu trả lời vừa ý, trong lòng vui sướng âm ỉ, nụ cười ẩn hiện trên mặt. Quay sang nói với người vệ sĩ bên cạnh.

"Báo với quản gia tối nay không cần chuẩn bị bữa tối, Tiểu Bạch sẽ nấu."

Nếu không tận mắt xem thấy những thứ trong thư phòng có lẽ Biện Bạch Hiền vẫn còn cảm thấy áy náy và có lỗi với hắn rất nhiều. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu tự chế giễu bản thân mình.

Mày tưởng mày lúc nào cũng đúng sao? Con người trên thế gian này rất ghê sợ, ngay cả Phác Xán Liệt trước mặt vẫn luôn yêu thương lo lắng co mày là thế nhưng phía sau thật ra đã toan tính sẵn rồi. Chỉ có mày là ngu ngốc tự chui đầu vào rọ mà thôi!

Là mày đã quá đề cao bản thân và xem thường Hắc Long. Phác Xán Liệt không hề dễ đối phó...

Bữa tối Biện Bạch Hiền làm rất thanh đạm. Là món há cảo hắn thích ăn, thêm một phần súp rau củ và ít cơm cuộn. Hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này, cũng muốn kéo dài thời gian nhiều hơn một chút... Nhưng điều hắn muốn lại như ngọn đèn lụi tàn trước gió.

Ăn tối xong đột nhiên hắn thấy mệt và rất muốn ngủ, mặc dù trong đầu định rằng sẽ gọi điện cho Ngô Diệc Phàm về cuộc giao đấu của Hắc Long và Bạch Ưng hôm nay. Lệnh của Boss hắn không dám cãi hay thắc mắc, chỉ có thể hỏi thăm mọi thứ. Nhưng hắn chưa kịp gọi đi đã vô thức chìm vào giấc mộng, trước khi mất hết ý thức còn thoáng thoáng nghe được lời chất vấn của Biện Bạch Hiền bên tai "Phác Xán Liệt, anh đã bao giờ thật lòng với tôi chưa?"

Dĩ nhiên cơn buồn ngủ của Phác Xán Liệt chính là do Biện Bạch Hiền cố ý thực hiện.

Lục lấy chìa khóa của Phác Xán Liệt, cậu lấy hết toàn bộ tài liệu của tổ chức trong thư phòng, một số usb dữ liệu rồi bỏ đi.

"Biện thiếu gia, cậu không thể ra ngoài khi chưa được lệnh của Lão đại." Lúc cậu đến cửa liền bị bảo vệ chặn lại.

"Phác Xán Liệt đã cho phép, đây là thẻ của anh ấy." Tên vệ sĩ nhìn thấy tấm thẻ đen viền đỏ in hình Mãnh hổ thì không dám nhiều lời, tùy ý để Biện Bạch Hiền sai bảo. Trong Hắc Long dùng thẻ bài để phân biệt trên dưới.

"Tôi cần một chiếc ô tô và hai khẩu súng ngắn" Biện Bạch Hiền ra lệnh.

"Phiền cậu theo chúng tôi" Gã vệ sĩ dẫn cậu đến hầm để xe và đưa mọi thứ cậu cần.

"Được rồi, khi nào Phác Xán Liệt hỏi về tôi thì các người cứ nói với anh ta rằng Biện Bạch Hiền tôi không muốn gặp lại hắn, nếu có tình cờ gặp lại cứ việc lơ nhau đi."

Chiếc ô tô màu bạc phóng thẳng ra cổng lớn, người lái xe khuôn mặt vô cảm, đồng tử u uất ẩn sau rèm mi rũ.

_______________________________________

Sau một ngày học và làm việc vất vả, hãy để bản thân được nghỉ ngơi thư giãn nhé!

Tuyệt Tình đã đi được hơn 2/3 chặng đường rồi nhỉ! Các cậu vẫn còn yêu thích và đón đọc phải không nào? Vẫn còn yêu tớ chứ? :*)

Yêu tất cả <3

Key <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro