CHƯƠNG 15: THỬ THÁCH SINH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt ngồi trong phòng sách đăm chiêu nhìn tài liệu Ngô Diệc Phàm gửi tới, chỉ xem xong một lần sau đó xóa sạch sẽ.

"Alo..."

"Giúp tôi chuẩn bị một ít chất nổ, chiều nay người của tôi sẽ đến lấy."

Đầu giây phía kia hỏi lại: "Lão đại, anh cần khoảng bao nhiêu?"

Phác Xán Liệt nhìn bầu trời nắng gắt qua khung kính, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Đủ để phá hủy một tòa nhà."

Nhiệm vụ mà Ngô Diệc Phàm đặt ra cho Phác Xán Liệt lần này không hề đơn giản, nói một cách khác là muốn hắn không thể rút chân an toàn rời khỏi Hắc Long. Thông qua hắn để thanh trừ Bạch Ưng ra khỏi toàn châu Á thực không phải điều dễ dàng gì? Ngô Diệc Phàm lần này thật quá nhẫn tâm. Đành đánh liều thôi! Một là hắn chết, hai là Bạch Ưng cuốn gói về mấy khu hầm mỏ tận châu Phi, Mĩ latinh...

Tiết trời hôm nay u ám, khó có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây xanh trong vườn. Phác Xán Liệt đã không còn giam lỏng Biện Bạch Hiền ở trong không gian gò bó của một căn phòng, thay vào đó là khoảng không rộng rãi thoáng đãng hơn – khu biệt thự.

Cậu nằm trên chiếc ghế dựa ngoài hồ bơi, dự định hôm nay sẽ đi tắm nắng. Ông trời quả nhiên không thành toàn mong muốn nhỏ nhoi này của cậu! Thật là bất công! Biện Bạch Hiền cũng chẳng thấy đó làm phiền lòng, thôi kệ, dù sao thoáng đãng thế này còn tốt hơn bị nhốt trong cái ô vuông nhỏ bé kia!

Phác Xán Liệt sáng sớm đã ra ngoài, lúc về có mua cho cậu một hộp quà nhỏ. Hắn vòng qua đồi cỏ rộng trong vườn, men theo mấy luống hoa thược dược tỏa hương thơm thanh mát, ngọt dịu, đi về phía hồ bơi nằm sâu trong vườn. Từ xa đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền nằm phơi bụng trên ghế dài, đôi mắt còn lim dim muốn ngủ. Ánh sáng mặt trời mờ ảo chiếu xuống hồ phảng phất ánh xanh mờ ảo, mọi thứ tựa hồ rất yên bình, rất tĩnh lặng. Tiếng côn trùng kêu rả rích đâu đây tựa khúc đồng giao đưa lòng người vào vùng trời yên ả. Hắn thầm nhủ với lòng "Phác Xán Liệt cả đời không... Thế mà lại say vì một chàng trai nhỏ bé!"

Tiến lại gần... lại gần... rồi gần hơn chút nữa... đến khi chàng trai kia phát giác đã nhận được một nụ hôn nhẹ, chỉ thoáng qua trong chốc lát, môi hôn dịu nhẹ như cánh đào lả lướt, đến bất giờ và biến mất trong thoáng chốc. Biện Bạch Hiền vì sự bất ngờ đó làm cho khó chịu, mở mắt to trừng hắn, nhưng chưa kịp thính nghi với ánh sáng ngay lập tức phải nheo mắt liên tục. Quả là hệt con mèo lười, lười đến mức người ta muốn yêu thương chiều chuộng.

"Không muốn anh chạm vào sao?" Phác Xán Liệt bật cười, đặt chiếc hộp hình vuông nhỏ được gói tinh tế lên bụng Biện Bạch Hiền.

"E hèm! Không thích... ta đây chẳng hề thích tẹo nào!" Cậu trai tỏ thái độ bực bội, giọng điệu có phần ghét bỏ. Căn bản là khó chịu vì bị chiếm tiện nghi. Tay mân mê vật vừa được tặng.

Phác Xán Liệt đột nhiên thấy hạnh phúc, giá như mọi ngày đều như thế này, người hắn yêu luôn hiện hữu trước mắt hắn, chỉ cần mở mắt ra là có thể trông thấy, tiến lại vài bước liền có thể ôm chặt, thỉnh thoảng sẽ khi dễ cậu một chút để nhận được cái trừng mắt âu yếm của chàng trai.

"Thứ gì đây thế?" Cậu ngồi dậy tập trung tư tưởng và sức mạnh mở món quà.

"Điện thoại?"

Hắn điềm nhiên chẳng mấy quan tâm đến thứ này: "Để em tiện liên lạc với anh khi cần thiết."

Biện Bạch Hiền lại cau mày lần hai khi thấy cái tên duy nhất được cài đặt trong danh bạ điện thoại "Chồng yêu!" Chỉ hai từ thôi cũng khiến Biện Bạch Hiền dựng tóc gáy, nghe gì mà sến súa sướt mướt chẳng khoa học chút nào? Cậu quyết định đổi tên người này lại.

"Cấm em đổi, cứ để thế đi!" Phác Xán Liệt lấy điện thoại bấm một loạt số gọi đi. Khi điện thoại Biện Bạch Hiền rung nhẹ, hắn lại tắt máy. Đưa màn hình điện thoại đến trước mắt cậu, hai từ "Vợ yêu!" kèm theo hình trái tim nhỏ cuối cùng.

"Ai là vợ của anh?" Biện Bạch Hiền hoàn toàn ghét cái cách xưng hô cổ lỗ này!

"Chính em!" Phác Xán Liệt gật đầu chắc chắn.

Biện Bạch Hiền không nói tiếp, cúi xuống xỏ dép rồi cố gắng biến mất khỏi mắt hắn cách nhanh nhất có thể.

Điện thoại trên tay nhận được một tin nhắn: [Em chạy nhanh thế làm gì? Sợ anh cưỡng hôn sao?]

Cậu không hồi âm.

[Ngoan! Dám không trả lời hả?]

Tiếp tục im lặng.

[Tặng quà cho người ta nhưng chẳng nhận được một lời cảm ơn gì cả? Thật khiến cõi lòng tan vỡ!]

Không ngờ con người này khi nói mấy lời sến súa thật sự rất đáng sợ, thà rằng làm bộ mặt băng lãnh như xưa cho rồi. Cảm ơn? Cảm ơn thế nào đây? Không lẽ nói ra hai câu khách khí đại loại như "Quà anh tặng em thích lắm" Hoặc như "Anh là tuyệt nhất" chỉ mới suy nghĩ đã thấy rùng mình, không thể! Hoàn toàn không thể phát ngôn ra những lời kinh khủng như thế được!

Đang miên man suy nghĩ...

[Thật tốt nếu như lời cảm ơn là một nụ hôn sâu!] Phường vô lại.

"Nằm mơ!!!"

Biện Bạch Hiền tức giận đến mức ngắt chịu lá của cây cảnh trong góc vườn, thiếu điều nhổ tận gốc lên thôi!

Phác Xán Liệt đứng phía xa quan sát tất cả biểu cảm của cậu, thật chỉ muốn chạy tới mà ngấu nghiến cho thỏa lòng. Lại tiếp tục gửi thêm tin nhắn.

[ Ngày mai anh có việc, có lẽ sẽ đi hai ngày hoặc có thể sẽ lâu hơn]

... ...

[Ở nhà nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân! Đừng để bị bệnh!]

Mi tâm khẽ cau, Biện Bạch Hiền lần này không thể không để tâm lời nói vừa rồi. Trong đầu thắc mắc không lời giải đáp. Nếu bây giờ cậu hỏi hắn, hắn sẽ trả lời thế nào? Chắc chắn nằm mơ cũng sẽ không trả lời. Đây là điều hiển nhiên.

[Anh đi đâu?] Lòng đã rõ kết quả nhưng tay lại cứ dò hỏi.

Đầu dây bên kia trầm ngâm. Đã hơn 5 phút không thấy trả lời, cậu lấy hết can đảm gọi đi.

"Sao thế?" Phác Xán Liệt đứng tựa vào bồn hoa hỏi.

"Anh đi đâu?" Biện Bạch Hiền không một cảm xúc.

"Chỉ có chút việc cần xử lý, sẽ xong nhanh thôi!" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói.

"Em đi cùng anh?" Đây mới chính là điều quan trọng trong đầu cậu.

Phác Xán Liệt trầm mặc, không đáp lại.

"Cho em theo với?!" Biện Bạch Hiền giọng khàn khàn.

"Em thực là muốn đi?" Hắn thở dài, chuyện này chỉ cần hắn là đủ, có thêm cậu sẽ khiến hắn mất tập trung.

"Vâng"

"Ngoan, ở nhà. Chỉ xa em lần này nữa thôi, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện này tái diễn nữa."

"Vậy xin hãy nói em biết anh đi đâu?" Biện Bạch Hiền lạc giọng.

Khóc rồi sao? Phác Xán Liệt không nghĩ chỉ vài câu đã khiến người ta rơi nước mắt, lòng mềm mỏng hẳn đi.

"Đừng khóc?"

"Anh đi đâu?" Tiếp tục là tiếng nấc.

"Có một vài chuyện cần giải quyết, nhưng sẽ nhanh thôi!"

"Vâng" Biện Bạch Hiền đáp cộc lốc rồi cúp máy.

Phác Xán Liệt nhìn bóng người nhỏ bé đưa tay che mắt, không rõ cảm xúc thế nào nhưng thật sự cảm giác này không hề dễ chịu chút nào!

Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng hắn thấy rất rõ... Người hắn yêu đang khóc. Khóc vì hắn.

Sau giờ cơm trưa, Phác Xán Liệt lại ra ngoài, lần này đi quá nửa đêm mới về. Trên người có vương men rượu. Biện Bạch Hiền không có biểu tình gì khác lạ, ân cần chăm sóc hắn, phục vụ hắn thay áo quần, lau người, cuối cùng vén chăn chúc hắn ngủ ngon.

Phác Xán Liệt trong cơn mê man vô thức gọi tên cậu.

"Tiểu Bạch!" Tay chân quơ loạn xạ trong không khí, đến khi bắt được cánh tay người kia mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đã rất lâu hắn không hề gọi cậu bằng cái tên này, chỉ khi thật sự phiền muộn mới gọi như thế. Rốt cuộc đang và sẽ xảy ra việc gì? Hắn đã muốn giấu cậu, dù hỏi thế nào cũng vô dụng cả.

"Đừng xa anh..." Là tiếng ai kia lẩm bẩm trong cơn say.

Khuôn mặt an tĩnh lạ thường, hệt như thời niên thiếu, nhưng thật tiếc làm sao! Cả hắn và cậu đều không còn như xưa nữa rồi!

Cậu cũng rất yêu hắn, nhưng thứ cậu chọn lựa không thể là hắn. Cậu vẫn đủ lý trí để nhận định hắn là ai.

"Anh nhất định sẽ còn sống!... Vậy nên đừng rời bỏ anh..." Những lời thơ thẩn như thế nhưng đều là những lời nói tận sâu trong đáy lòng, mộc mạc và cũng hết sức chân thực. Hoàn toàn không hề giả tạo.

Điện thoại trên bàn rung, là điện thoại của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền do dự hồi lâu rồi mở máy. Hắn cài bảo mật. Cố gắng thử mọi cách đều thất bại. Biện Bạch Hiền bỗng nhiên bấm một loạt kí tự, màn hình giao diện xuất hiện.

Không ngờ bao năm như thế mà hắn vẫn giữ pass này! Phác Xán Liệt dù lạnh lẽo thế nào nhưng vẫn là một kẻ trung tình. Đôi khi xem trọng một người nào quá, bản thân ta sẽ bị họ tàn nhẫn phản bội. Dù biết đó là yếu điểm của mình nhưng khăng khăng muốn giữ lại thì cuối cùng chính ta là kẻ bị thương tổn. Phác Xán Liệt, là chính hắn ích kỉ ôm trọn mối tình tai hại này, đến bước đường cùng... sẽ đánh mất mọi thứ.

[Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bên phía Bạch Ưng đã chấp nhận thỏa thuận, ngày mai ông trùm bên đó nhất định sẽ lộ mặt.]

Biện Bạch Hiền cảm thấy bản thân như biết được điều gì quá to lớn, không rõ mọi thứ là thế nào? Các băng đảng tội phạm quốc tế đang ngấm ngầm hoạt động ở Trung Quốc nhưng không ngờ lại bành trướng bạo gan đến mức này!

Làm thế nào để liên lạc với bên ngoài.

Mọi suy nghĩ chưa thống nhất thì một tin nhắn mới lại đến.

[Boss sẽ có mặt vào ngày mai chứ? Lão đại, xin anh hạ lệnh cử thêm đội cài bom và nhóm ngắm tỉa. Đám lính mới mới từ Italy đáp xuống Đại Lục, chỉ chờ Lão đại ra lệnh.]

Biện Bạch Hiền không dám thở mạnh nhìn người đàn ông đang say ngủ.

Đánh liều một phen. Cầm cả điện thoại của hắn và của mình vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy xối xả như có người đang tắm.

Biện Bạch Hiền soạn một tin nhắn [cần thêm bao nhiêu người?]

Đầu dây bên kia có hơi ngờ vực "Quái lạ! Nhắn tin không phải phong cách của Lão đại" Thường ngày khi nhận được tin nhắn nội bộ, Phác Xán Liệt nếu thấy cần thiết sẽ gọi điện lại trả lời hoặc đính chính, còn không chỉ im lặng. Lần này đúng là khác thường. Nhưng gã không có thời gian mà suy nghĩ khi bị hỏi lại, liền trả lời cách nhanh nhất có thể.

[Tổng cộng có hơn 50 người, nhưng việc lần này thực sự rất nghiêm trọng, hy vọng Lão đại sẽ duyệt hết tất cả.]

Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt, miệng mở to kinh ngạc.

Liền bấm số điện thoại của cục cảnh sát, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cậu liền nói: "Tôi là Biện Bạch Hiền của đội điều tra B8A117. Yêu cầu chuyển máy cho đội trưởng Ngô, đang có chuyện khẩn cấp cần báo cáo!"

Anh chàng cảnh sát đang ngái ngủ bên kia choàng tỉnh, đã hơn 2h sáng, chắc chắn là gã còn đang ngủ.

"Đội trưởng Ngô hiện không có ở đây, tôi sẽ cho anh số điện thoại liên lạc trực tiếp với anh ấy, phiền anh đợi một lát."

Biện Bạch Hiền đáp: "Vậy phiền cậu nhanh lên, nếu để chậm trễ tôi bắt cậu chịu một phần trách nhiệm đấy!"

Cậu cảnh sát trẻ mới ra trường ít hôm, nào có dám chậm trễ, dùng cách thức nhanh nhất để truyền tin.

Ngô Thế Huân đang làm báo cáo đột nhiên nhận được điện thoại. Là Biện Bạch Hiền gọi tới. Ban đầu gã thực sự kinh ngạc và lo lắng nhưng khi nghe cậu tóm gọn sơ sơ cũng phần nào lấy lại bình ổn.

"Vậy cậu dự định sẽ thế nào? Cảnh sát nhất định sẽ vào cuộc, chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Cậu không thể tự ý hành động!" Ngô Thế Huân cau mày.

Cậu gửi cho Ngô Thế Huân một dãy chữ số. "Vâng, tôi hiểu. Anh điều tra về chủ nhân của số điện thoại này. Hắn ta nhất định có liên quan mật thiết đến Hắc Long."

"Được rồi, cậu nhất định phải cẩn trọng đấy! Đã có lệnh bắt Phác Xán Liệt. Đây là việc sớm muộn, cậu phải hết sức bình tĩnh."

Khi nhận được lệnh, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân còn không đủ bình tĩnh để tiếp nhận huống chi Biện Bạch Hiền. Gã biết hai người này dù quá khứ hay hiện tại cũng đều vương vấn nhau.

Biện Bạch Hiền sau ba giây trầm mặc, đáp: "Tôi không sao cả, phạm pháp tất bị trừng phạt. Chuyện của quá khứ không liên quan đến hiện tại. Tôi tự biết mình nên làm gì?"

Ngô Thế Huân khẽ thở dài, chỉ là rất nhỏ và còn rất nhanh chóng biến mất, đầu dây bên kia chưa kịp nhận ra cảm xúc của gã. Giọng điệu vẫn là kiểu cấp trên hạ lệnh cho cấp dưới.

"Được rồi, nếu có thêm thông tin gì cứ trực tiếp liên lạc với tôi. Hi vọng nhiệm vụ này nhanh chóng kết thúc."

Trong lòng than thở, tên ngốc tử này, rõ ràng là vẫn còn để tình cảm xen lẫn vào công việc, dù sao cũng không trách cậu được, cậu vẫn luôn thương hắn, vì mong có ngày có thể gặp lại mới trở thành cảnh sát. Lần này có lẽ gã phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Biện Bạch Hiền cúp máy, tất cả mọi cảm xúc kìm nén đột ngột bung xõa. Cậu nhìn thấy nỗi xót xa cùng sợ hãi của mình qua lớp gương soi, là đang lo lắng chuyện gì sẽ xảy đến ngày mai hay tuyệt vọng vì Phác Xán Liệt đây!...

Vội vực dậy bản thân, không cho phép bản thân mình yếu đuối, điều cần nhất bây giờ là lý trí. Cậu phải tiếp tục vở kịch này, tiếp tục biến mình thành một diễn viên, mặc dù biết bản thân diễn chẳng đạt chút nào. Thật tồi tệ!

Lại nhận được tin nhắn từ điện thoại Phác Xán Liệt.

[ Lão đại, vậy bọn em sẽ cải trang thành nhân viên phục vụ và khách hàng. Chỉ đợi Lão đại ra lệnh sẽ lập tức xông vào đánh úp bọn Bạch Ưng.]

Biện Bạch Hiền không nhắn trả. Đầu dây bên kia cũng im bặt.

Cuối cùng cũng xác nhận được địa chỉ, lập tức gọi điện cho Ngô Thế Huân. Chưa đầy hai hồi chuông đầu dây bên kia đã đáp lại.

"Alo" Ngô Thế Huân vừa lái xe đến cục cảnh sát, vừa trả lời.

"Địa điểm là sòng bạc XX, Ngô Diệc Phàm sẽ xuất hiện. Thông tin này tuyệt đối chính xác." Biện Bạch Hiền nhìn tên danh bạ đề một từ in hoa duy nhất [BOSS]

Cuối cùng đắn đo mãi cũng không nói một điều gì liên quan đến Phác Xán Liệt. Là đang cố bao biện cho hắn ư?

Ngô Thế Huân lái xe vào bãi đỗ, chỉ thoáng hỏi: "Vậy phía Phác Xán Liệt không có động tĩnh gì à?" Là vô tình nhưng tất nhiên là hữu ý.

Biện Bạch Hiền chột dạ, đã phát giác ra điều gì rồi sao?

"Không"

Giọng điệu không chút cảm xúc. Tên này đã đi guốc trong bụng cậu rồi, nếu không với độ tuổi này làm sao có thể trèo lên được chức trưởng phòng được cơ chứ?

"Cẩn thận" Ngô Thế Huân chắc chắn nghi hoặc trong lòng.

Chờ một lát Biện Bạch Hiền không nói gì nữa, Ngô Thế Huân cúp điện thoại.

_______________________________________

Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ! Còn ai nhớ đến mình không? Sẽ thật buồn nếu các cậu quên mất mình đấy :'(

Chúc buổi tối tốt lành, yêu tất cả các bạn <3

Key <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro