Chương 14: Ngọt ngào ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời luôn là một trò chơi có quy luật, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp... Hai kẻ có tình sau bao biến cố lại tìm lại nhau, nhưng số phận buộc họ phải tách biệt.

Phác Xán Liệt ngồi trên sofa đơn, trên tay là điếu thuốc tỏa khói nghi ngút. Biện Bạch Hiền lẳng lặng mở mắt, lẳng lặng cảm nhận bầu không khí tịch mịch bao trùm xung quanh. Tiếng đàn ông khàn đặc vang lên.

"Chuyện cũ bỏ qua, từ nay đừng bao giờ lừa dối anh nữa!"

"Làm ơn buông tha tôi đi!" Biện Bạch Hiền không chút cảm xúc.

Phác Xán Liệt để ngoài tai lời nói của cậu, đứng dậy tiến về phía cậu, đắp chiếc chăn đã bị cậu giãy dụa bật tung lên cơ thể đang nằm bất động trên giường. Ôn nhu hệt như ngày nào.

"Nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa quản gia Trương sẽ mang thức ăn lên cho em. Thời gian này cần tĩnh dưỡng thật tốt."

Mùi thuốc lá nồng nặc bốc ra từ cơ thể Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không thể không cau mày: "Anh hút bao nhiêu rồi?" Rõ ràng biết tình nhân cực ghét mùi thuốc lá thế mà lại còn tới cần cậu với cơ thể nồng nặc thế này!

Phác Xán Liệt vuốt mái tóc rối vì lâu ngày chưa gội của cậu, nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên môi: "Không bao nhiêu.."

Nụ cười nhen nhóm chưa đầy ba giây liền bị cậu lạnh lùng dập tắt: "Tôi còn mong cho anh hút thật nhiều sau đó chết sớm!" Rõ thật là trái với lòng.

Phác Xán Liệt không hề bị câu nguyền rủa này ảnh hưởng đến tâm tình, cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ: "Dù có xuống âm ti địa phủ cũng sẽ lôi em theo cùng..."

Lời nói nhẹ nhàng mang chút âm trầm truyền vào tai cậu, cái này là đang đe dọa hay hứa hẹn đây? Biện Bạch Hiền vội đẩy người kia ra: "Vớ vẩn, tôi còn phải sống tới 101 tuổi!"

Người đàn ông nhìn thấy cậu đỏ mặt tía tai cũng không trêu chọc nữa, đứng dậy chỉnh lại áo quần: "Ừ, vậy anh cũng phải thọ 101 tuổi để được ở cạnh em. Nghỉ ngơi đi nhé!"

Khi hắn đã rời khỏi phòng, Biện Bạch hiền bên trong vẫn đang còn ngây ngốc vì câu nói của hắn. Thầm thở dài, bất luận thế nào cậu cũng phải vùng thoát khỏi lưới tình này.

Phác Xán lái xe đến một khách sạn nhỏ ở khu phố B, lần này không mang theo vệ sĩ hay bất cứ ai, hắn đến đây một mình và đương nhiên việc này chính là bí mật.

Tiếng gõ cửa truyền đến "Cốc cốc."

Giọng nam phía trong truyền ra: "Vào đi."

Phác Xán Liệt mở cửa bước vào, Ngô Diệc Phàm bên trong trầm mặc nhìn hắn: "Cậu muốn nói gì?"

Lần này hẹn gặp là Phác Xán Liệt, chính hắn đích thân muốn gặp riêng boss của Hắc Long.

"Không có một ai khác chứ?" Cần bảo đảm chuyện cơ mật.

Ngô Diêc Phàm nhún vai: "Tất nhiên" Chân mày khẽ nhếch, đồng tử sắc sảo lướt một vòng quanh người Phác Xán Liệt: "Mấy ngày không gặp, tiều tụy hẳn ra."

Phác Xán Liệt không hề che đậy vẻ tiều tụy của mình, ngược lại rất thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Rõ ràng là biết hắn vì sao trở nên thế này, còn vờ tỏ ra quan tâm, ông trùm Hắc đạo có khác, quỷ quyệt không ai bằng.

"Ngô Diệc Phàm, lần này tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh." Phác Xán Liệt bắt đầu khơi chuyện.

Tất nhiên trước giờ chưa bao giờ hắn đùa cợt với con người này, hôm nay hai từ "Nghiêm túc" thật sự khó nuốt lắm a.

"Nói đi" Ngô Diệc Phàm hạ giọng, vẻ mặt bình thản như mọi hôm.

"Tôi muốn rời khỏi tổ chức." Phác Xán Liệt không vòng vo, nói thẳng mục đích của bản thân.

Ngô Diệc Phàm nhấp một ngụm vang đỏ: "Cậu có biết cậu vừa nói gì?"

"Tôi hi vọng anh có thể để tôi rời khỏi tổ chức." Phong cách Hắc Long luôn luôn rõ ràng, muốn rời tổ chức chỉ có một con đường chết, nhưng biết tẩy là Ngô Diệc Phàm không đời này dám ra tay với cánh tay phải của mình, Phác Xán Liệt đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra yêu cầu này.

"Vì sao?" Ngô Diệc Phàm vẫn luôn bình thản như vậy, chẳng mảy may tức giận hay ngạc nhiên. Hỏi cứ như lấy lệ.

Phác Xán Liệt trầm mặc, không đáp.

Thanh âm vang lên không chút nộ khí hay cợt nhã: "Vì tên nhóc Biện Bạch Hiền?" Đã từng nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Tuyệt đối đừng để tình cảm xen lẫn với công việc.

"Cậu ấy là tất cả của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện gì bất trắc." Một lần để cậu tuột khỏi tay đã mang đến bao rắc rối, hắn nhất định không để lần thứ hai có cơ hội nhen nhóm.

"Được thôi, chỉ cần cậu hoàn thành xong nhiệm vụ này, tổ chức sẽ để cậu cùng tình nhân của cậu được tự do tự tại." Ngô Diệc Phàm rời khỏi ghế, mở laptop gửi cho hắn một file thông tin mật.

"Tài liệu đã gửi qua cho cậu, được đi hay ở lại là phụ thuộc vào vận mệnh của cậu đấy!" Ngô Diệc Phàm vốn là người không thích cưỡng ép thuộc hạ, đương nhiên đằng sau bộ mặt đó đều đã có toan tính cả.

"Anh nhất định không được trở mặt?" Vốn chưa từng nghi ngờ con người này, nhưng Phác Xán Liệt không thể nào hiểu rõ được bản tính gã, thâm trầm, độc đoán, đương nhiên không bao giờ chịu thua thiệt về mình.

Đành liều thôi, vì tình yêu, hắn nguyện đánh đổi mọi thứ. Dù là tổ chức hay tính mạng cũng không là ngoại lệ. Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền! Cậu có biết vì cậu mà hắn sắp phải đối diện với ranh giới sinh tử không? Thật là lụy...

Biện Bạch Hiền ở trong phòng đột nhiên thấy cơn rét chạy dọc sống lưng, có tiếng người gọi cửa.

"Cậu Biện, lão đại bảo tôi mang cơm lên cho cậu." Là tiếng của quản gia Trương.

Biện Bạch Hiền nhọc nhằn rời giường, mở cửa cho người kia: "Vâng, thật cảm ơn anh." Cố rặn ra nụ cười gượng gạo, bộ dạng này của cậu thật sự thảm hại lắm sao?

Nhận thức ăn từ tay quản gia, cậu trở lại giường, nhìn số thức ăn trên bàn tỏa khói nghi ngút, tâm trạng rối bời. Rốt cuộc hắn ta muốn giam chân mình đến bao giờ? Thật sự cậu không hề biết rằng hắn chỉ muốn cậu tạm thời mà là muốn hết cả cuộc đời, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.

Khi Phác Xán Liệt trở về trời đã gần tàn, màn đêm u uất bao trùm cả thế giới.

"Cạch" Tiếng cửa phòng mở nhẹ.

Phác Xán Liệt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi thù lu trên giường, khoanh chân an tĩnh hệt những bậc đạo sĩ ngày xưa đang ngồi thiền. Khóe miệng bất giác nhếch cao.

Đối diện với vẻ mệt mỏi đan xen vẻ giễu cợt của hắn là một Biện Bạch Hiền mở to đôi mắt, nhìn hắn chằm chằm.

Đảo mắt thấy số đồ ăn nguội ngắt trên bàn, hẳn là chưa hề động đũa. Phác Xán Liệt thở dài xoa đầu người ta.

"Sao lại không chịu ăn thế này!"

Biện Bạch Hiền thầm lên án, đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi, sáng suốt thì mau thả tôi ra ngoài, còn không tôi sẽ nhịn ăn đến chết luôn!

Phác Xán Liệt như đi guốc trong bụng cậu: "Phải ăn mới lại sức, dù có ghét anh thì cũng phải ăn chứ? Dù không ăn, anh cũng không mềm lòng mà thả em đâu!"

Biện Bạch Hiền chột dạ, không lẽ trên mặt mình viết chình ình mấy chữ "Tôi sẽ nhịn ăn đến chết – mau mau thả tôi ra" ư? Thật là không khoa học chút nào.

Nhìn nét mặt ngốc lăng của cậu, Phác Xán Liệt có hơi buồn cười, sao lại ngốc như thế? Hệt như thời cấp 3, chẳng biết cách che đậy cảm xúc gì cả? Cũng chính vì nét hồn nhiên chân thật này mà hắn yêu cậu đấy! Một chàng trai vô tư không chút ảnh hưởng bởi những đố kị ganh ghét xung quanh. Yêu chính con người nhẹ dạ, vẻ mặt lộ rõ mọi tâm tư suy nghĩ này! Đã rất lâu không được nhìn thấy nét mặt cậu như bây giờ, bảo sao hắn lại có thể không nguyện đánh đổi mọi thứ cơ chứ?

"Anh đi tắm, lát nữa sẽ cùng em ăn tối." Cuối cùng vẫn là muốn cậu ăn. Thật may mà Biện Bạch Hiền đã tắm trước rồi, phải thật cảnh giác mới được.

Biện Bạch Hiền không đáp, chỉ nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người, là đồ của hắn. Chiếc quần đùi cộc lốc, chính là quần quản gia đã mua để hắn mặc khi đi bơi, nhưng chưa bao giờ có đất dụng võ cả, hôm nay lại được Biện Bạch Hiền bóc tem. Cảm thấy không chật chội hay quá rộng nhưng lại rất ngắn, đành ra cậu phải phối với áo sơ mi rộng thùng thình che luôn cả chiếc quần cộc bên trong. Mặc tạm cũng được, miễn sao không trần như nhộng là được.

Tiếng nước xối trong nhà tắm khiến Biện Bạch Hiền đang còn ngẩn ngơ vội quay về với thực tế. Phác Xán Liệt đang tắm, đây chính là thời cơ đánh bài chuồn của cậu, phải làm thế nào để tẩu thoát? Âm mưu chưa vẹn toàn đã bị tiếng gọi trong nhà tắm làm chột dạ.

"Tiểu Bạch, lấy cho anh hộp dao cạo trên chốc tủ!" Là Phác Xán Liệt đang sai vặt cậu.

Biện Bạch Hiền hẳn biết hắn đang làm gì, bèn đáp: "Chờ chút, tới ngay..."

Phác Xán Liệt đang sấy tóc trong nhà tắm, có một cánh tay thò vào: "Đây ạ"

Hắn thầm nhủ sao ngữ điệu mềm mỏng thế, thật muốn biết khuôn mặt ấy lúc này ra sao?

"Anh đang bận, em vào đây!"

Biện Bạch Hiền phải suy nghĩ, não bộ phải nhanh chóng suy nghĩ, không được manh động. "Không vào đâu, tôi để ở đây nhé!"

Phác Xán Liệt vờ thở dài: "Để đó thì sao anh có thể lấy được, đã giúp anh lấy đồ thì phải giao tận tay chứ?"

Biện Bạch Hiền bấm bụng, nét mặt có hơi biến sắc: "Hắn là có ý gì?" Nói rồi vẫn là bước chân vào.

Cửa phòng tắm bị cậu thô bạo đẩy ra, là cậu cố tình đẩy thật mạnh khiến nó phát ra tiếng kêu làm người ta khiếp sợ.

Đương nhiên là thu hút ánh nhìn của Phác Xán Liệt, hắn tháo phích cắm của máy sấy tóc đặt vào trong kệ, cầm lấy dao cạo Biện Bạch Hiền đưa.

"Đây" Biện Bạch Hiền chợt nhìn thấy áo quần lúc nãy cậu tắm còn vắt ngược vắt xuôi trên thành bồn tắm bèn tìm cách thu dọn.

Phác Xán Liệt không chú ý đến cậu nữa, chuẩn bị cạo râu. Trong lòng vẫn để tâm cơ thể lúc nãy, rõ ràng là không mang quần, chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi dài rộng thùng thình của mình, đã thế còn ngang nhiên dám đi lại trong phòng... cơ thể nhỏ nhắn được lớp áo mỏng bao bọc, đôi chân trần thẳng nuột giẫm lên các vũng nước nhỏ, đầu ngón chân khẽ nhăn lại để giữ thăng bằng, không để té ngã.

Trên tay cầm dao cạo mà tâm trí đã thả lên tận mây xanh, vô tình mạnh tay khiến dao cạo một đường rạch nhẹ dưới cằm. Vội đặt dụng cụ xuống, lấy khăn giấy lau đi chỗ máu trên mặt.

"Tôi ra ngoài..." Biện Bạch Hiền ôm mớ đồ định bụng ra khỏi phòng tắm đột nhiên thấy hắn liên tục lau đi số máu trên mặt, ba tờ, năm tờ khăn giấy những máu...

"Anh sao thế?" Vội đặt mớ áo quần lên thành bồn, chạy nhanh lại chỗ hắn.

"Không sao, chỉ là vô tình làm bị thương..." Phác Xán Liệt quay mặt toan nói cậu ra ngoài trước, hắn có thể tự xử lí, nào ngờ...

"Sao lại bất cẩn như thế!" Biện Bạch Hiền níu lấy cánh tay đang giữ chặt vết thương của Phác Xán Liệt. "Đừng căng thẳng, để tôi xem giúp anh..."

Hắn hoàn toàn không hề căng thẳng, những việc to tát hơn thế nào hắn đều đã trải qua trong đời, có vết thương bé xíu thế này có đáng gì đâu! Nhưng thực sự hắn căng thẳng vì hành động và lời nói dịu dàng này của cậu.

Bàn tay nhỏ nhắn phủ lên tay mình, nhẹ nhàng và ấm áp. Phác Xán Liệt buông tay, tấm khăn giấy là những máu, miệng vết thương còn vương tơ máu đỏ.

Biện Bạch Hiền lấy thêm tấm giấy khác, cử chỉ thật dịu nhẹ, chăm chú xiết bao.

"Đi lấy giúp tôi hộp băng gạc trong ngăn kéo phải ở đầu giường." Phác Xán Liệt cảm thấy ấm lòng.

"Vậy chờ chút." Biện Bạch Hiền để hắn tự cầm khăn giấy, quay người ra ngoài. Chưa đầy 3 phút đã quay lại.

Phác Xán Liệt là người sống độc lập, không hề dựa dẫm vào bất kì ai. Luôn mang theo dụng cụ sơ cứu vết thương bên mình, từ lâu đã thành thói quen. Ngày còn trong trại huấn luyện, ngày ngày đều trải qua các cuộc sát phạt, đối diện với sinh tử hắn quen rồi, thương tích là việc cơm bữa. Hắn luôn tự mình xử lí thương tích, có lần bị đạn bắn vào cánh tay, tự mình lấy viên đạn ghim sâu tận xương, màu xương trắng lồ lộ, đau đớn hắn không sợ, bôi thuốc rồi băng bó cách nhuần nhuyễn. Căn bản là hắn ghét người khác đụng chạm vào cơ thể mình.

Nhưng có một người tất nhiên là ngoại lệ.

Biện Bạch Hiền đâm cuống khi thấy hắn bị thương, thế là vội vàng sơ cứu, cứ như người bị thương là cậu chứ chẳng phải hắn. Lo lắng còn hơn kẻ bị thương. Phác Xán Liệt buông tay, mặc cậu tùy ý hết sát trùng rồi dán băng. Tác phẩm sau hết là miếng băng dài hơn 2cm dưới cằm.

"Anh chưa cạo râu xong."

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng nhìn ra điều gì không đúng, thảo nào cứ có cảm giác ngờ ngợ trong đầu. Phác Xán Liệt nhìn biểu tình có chút ngô ngố của cậu không khỏi phì cười.

"A" Biện Bạch Hiền tính đánh bài chuồn. "Hay anh tự làm tiếp đi nhé! Tôi không phiền anh nữa."

Bỏ chạy chưa được hai bước liền bị giữ lại, Phác Xán Liệt nhíu mày: "Đã làm thì làm cho chót" Đã thế còn cố ý ghé sát vào tai cậu: "Cưng ngoan giúp anh đi nào." Câu nói sởn gai óc nhất cậu từng nghe qua. Khẽ rùng mình bởi vùng da thịt mịn màng vô tình tiếp xúc với chiếc cằm lun phún râu của hắn, da đầu truyền đến tê lại, thật ớn lạnh!

Vành tai đã đỏ ửng, hai bên gò má cũng xuất hiện nhiều ráng hồng. Biện Bạch Hiền đâm ra thẹn, chỉ biết trân trân đứng im một chỗ.

Phác Xán Liệt nhìn cổ áo sơ mi mở rộng của người ta bèn không kiềm được ham muốn độc chiếm tất cả, tham vọng làm chủ tất cả mọi thứ của cậu nhanh chóng trỗi dậy.

Cúi thấp ngậm lấy chiếc cổ mềm, thô bạo hôn xuống, Biện Bạch Hiền cực nhạy cảm với vấn đề này, cảm giác có cái gì đó vừa nhọn vừa ngưa ngứa liên tục ma sát với da thịt. Phác Xán Liệt hoàn toàn không biết cậu rùng rình sợ hãi, chăm chú mở rộng lãnh thổ, khi hôn đến gần như bụng dưới liền bị Biện Bạch Hiền ngăn lại.

"Khoan đã, để tôi giúp anh cạo râu." Phác Xán Liệt đành bỏ hành động của mình, cố gắng thật nhẫn nại để cậu giúp hắn.

"Anh chịu khó một chút" Ý cậu là bảo hắn chịu đứng im một lát để cậu giúp hắn cạo râu, nhưng lọt vào tai Phác Xán Liệt thì như kiểu "Nhẫn một chút, đợi em cạo râu cho anh xong cái đã!" Hít một hơi thật sâu lấy lại tỉnh táo, nhẫn nại một chút...

Cậu gượng gạo lấy tay gỡ miếng băng xuống, thoa chút kem cạo râu mùi trà xanh thanh nồng, đầu óc tỉnh táo hơn mấy phần. Cảm nhận được những mơn man dịu dàng trên mặt, Phác Xán Liệt thả lỏng cơ thể, mắt lim dim rất dễ chịu. Ngón tay thon nhỏ chờn vờn mát xa khắp vùng miệng, cằm mang theo những khó chịu rời khỏi khuôn mặt chủ nhân. Cậu lại càng chú tâm hơn, ân cần hơn khi cạo ở xung quanh vết thương. Thi thoảng nhón gót chân thổi vào miệng vết thương mấy cái, vì sợ bọt kem dính vào. Mỗi lần nhón chân, cậu lại nhíu vào người hắn để trụ vững.

Nguồn cảm xúc lạ kì như đang trỗi dậy, trọng lực nhỏ bé này đang tựa vào hắn, vết thương không còn ran rát khi được cơn gió nhẹ xoa dịu, hắn hoàn toàn không bài xích mọi việc, Biện Bạch Hiền chăm chăm lo cho vết thương người ta hoàn toàn không chú ý đến tư thế ám muội của hai người. Kiểu như cách một lần vải mỏng là da thịt kề sát, cảm nhận rõ thân nhiệt đối phương. Đến khi hoàn tất, cậu mới nhận ra thì bối rối vô cùng, lảng tránh: "Xong rồi... tôi ra ngoài trước..."

Lời chưa dứt lần nữa lại bị thô bạo giữ chặt, cơ thể nhẹ bẫng. Phác Xán Liệt cúi người nâng cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt, còn tửơng dám không mặc quần, thì ra là có một chút quần ngố bên trong. Nhìn sơ cũng biết đó là đồ của ai, thật sự là chỉ muốn... yêu thương.

Biện Bạch Hiền bị chế ngự, chân không chạm mặt sàn, vội níu lấy hắn để giữ thăng bằng. Không khí ngập tràn sắc tình nồng đượm. vừa thầm than "Không ổn" đã nhận ngay được kết quả. Sơ mi rộng bị những hành động thô lỗ trở nên xộc xệch, cơ thể hoàn mỹ ẩn hiện mập mờ.

"Mau để tôi xuống..." Hông đã bị giữ chặt, vùng thoát là không thể.

Phác Xán Liệt nhẫn đến mức này thật sự rất giỏi, cầm lấy một tay Biện Bạch Hiền đặt lên ngực trái mình, muốn cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang như thế nào? Chỉ cách lớp áo choàng mỏng đủ để cậu nhận ra nhịp đập mạnh mẽ bên trong cơ thể nam nhân này.

Giây tiếp theo... Môi mềm áp chặt, khoảng cách tan nhanh vào không khí, sắc tình nồng nàn. Đột nhập lần này không hề bạo tợn, ngược lại là một chút ôn nhu, một chút ân cần cùng dịu nhẹ. Mùi trà xanh thanh mát ngập tràn, hơi thở hòa quyện, the thẽ mà êm ái.

Kháng cự cũng vô ích, ngoan ngoãn đáp lại thì càng không được, đành im lặng tùy ý hắn ra sao thì ra!

"Đừng sợ, anh sẽ không làm đến bước cuối" Phác Xán Liệt cảm thấy cậu căng cứng người, có chút gượng gạo.

Thật ra hắn luôn lo lắng sức khỏe của cậu, nơi ấy vẫn đang trong thời gian bình phục, không thể khiến cậu tổn thương thêm được nữa. Thật sự nghe được câu này trái tim Biện Bạch Hiền đã đập chệch một nhịp mất rồi! Hắn yêu cậu đến mức này ư?

Chủ động dang tay ôm lấy cổ hắn, cần mẫn đáp trả. Hai chân níu chặt eo Phác Xán Liệt, cả cơ thể gần như quấn lên cơ thể người ta. Phác Xán Liệt một tay nâng mông cậu nhẹ nhàng mát xa, tay còn lại mơn man vùng lưng trơn nhẵn.

"Ưm..." Biện Bạch muốn đẩy hắn ra, cứ như thế này e rằng sẽ làm đến bước cuối mất thôi!

Đúng như nỗi lo vừa nhen nhóm, tay chân Biện Bạch Hiền lập tức cứng đờ khi phát hiện nơi ấy của kẻ kia đã thức tỉnh. Phác Xán Liệt hôn dọc theo đường xương quai xanh đến tận vùng bụng non mềm lại đột ngột dừng lại. Buông Biện Bạch Hiền ra, để cậu đáp đất, vuốt vuốt mái tóc rối, rồi cài lại cúc áo sơ mi giúp cậu: "Em nên tránh mặt lát đi!"

Phác Xán Liệt quay người đi không nhìn cậu nữa. Mọi lần hắn phát tiết đều trong cơ thể cậu, hắn là người không giỏi nhẫn, nhưng tất cả nhẫn nại của hắn đều dành cho cậu. Lần này đây.... là do hắn sợ cậu lại tổn thương. Biện Bạch Hiền đâm ra cuống, vội ôm lấy lưng người ta, gục đầu vào tấm lưng rộng.

"Để tôi giúp anh cho..." Là tự muốn giúp hắn?

Phác Xán Liệt quay đầu lại, lấy tay đỡ vòng tay đang ôm chặt eo mình: "Anh không sao, cũng là không cần thiết lắm."

Rõ ràng là không hề ổn chút nào, túp lều nhỏ đã ngẩng cao đầu thế kia lại còn ngụy biện muốn che giấu.

Biện Bạch Hiền thấy nét ân cần như thế, chỉ nghĩ đến hắn phải tự mình giải quyết thì sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ hoe.

"Em... em giúp anh được mà!" Cuối cùng cũng chịu với cách xưng hô kiểu này.

Phác Xán Liệt đang còn dở khóc dở cười thì Biện Bạch Hiền đã giữ lấy đai áo hắn, áo choàng tắm màu xám nhạt dần buông, để lộ cơ thể nam nhân cường tráng bên trong. Biện Bạch Hiền không dám nhìn nhiều, đưa tay cầm lấy nơi mẫn cảm đang ngẩng cao đầu của đối phương. Rõ ràng là cậu rất run, không hề giỏi về mấy cái việc giúp người khác giải quyết nhu cầu như thế này!

Nam căn nóng bỏng cương cứng, dù có ve vuốt thế nào cũng không hề thuyên giảm, ngược lại càng khiến hắn khó chịu hơn. Không rõ đã bao lâu, rốt cuộc vẫn là thất bại... hắn vẫn chưa hề ra trong tay cậu.

Biện Bạch Hiền vẫn cố gia tăng lực ma sát, bàn tay người kia chặn lấy tay cậu: "Không cần miễn cưỡng." Có khác gì ý hắn là cậu mau mau ra ngoài và không cần giúp nữa cơ chứ?

Mặc dù biết nếu cứ tiếp tục với mối quan hệ này kết quả nhận được sẽ chẳng tốt đẹp gì? Nhưng khi cậu miên man mất đi ý thức, nghiệt ngã đấu chọi lại đau đớn thể xác... hắn vẫn luôn bên cạnh, hắn ôm cậu, cho cậu cảm nhận được nguồn năng lượng ấm áp từ hắn, thứ cậu nợ hắn vốn dĩ rất nhiều... chỉ cần làm được gì cho hắn cậu nhất định cố gắng hết sức.

Người đàn ông bước quay đi, cậu cuống quýt giữ lấy vạt áo choàng đối phương, quỳ sấp xuống mặt sàn lạnh trơn ươn ướt, ngậm lấy nơi đã ngẩng cao đầu từ rất lâu của hắn. Một cỗ sợ hãi chạy dọc sống lưng, Biện Bạch Hiền nắm chặt mắt không có can đảm nhìn thẳng vào hạ thân hắn. Khoang miệng mở rộng ngậm hết toàn bộ người đàn ông, một từ để diễn tả thôi "nóng" quả thật là rất nóng. Đầu lưỡi chờn vờn đảo quanh liếm mút từng tấc da thớ thịt. Cơ thịt đối phương liên tục chuyển động nơi khoang miệng.

Phác Xán Liệt hít sâu, hơi thở nặng nhọc. Cảm giác sức nóng đã dịu đi mấy phần, nhưng khoái cảm này hoàn toàn rất kích thích. Bàn tay nắm chặt vạt áo hắn run rẩy, chủ nhân nó đang thật hoảng sợ. Dường như sắp đến đỉnh điểm, hắn nắm chặt lấy tóc cậu, thật sự là muốn cậu nhiều hơn, thật nhiều hơn thế nữa... Bầu không khí nặng xen lẫn khoái cảm, tấm gương đối diện chẳng khác nào phơi bày sắc xuân. Phác Xán Liệt ấn đầu cậu vào gần hơn, ấn đến mức Biện Bạch Hiền phải nghẹn ứ.

Bắt đầu chuyển động, rồi nhanh dần... Hắn thở gấp, cuối cùng cũng phóng thích trong miệng cậu. Biện Bạch Hiền bần thần, chưa kịp phản ứng thì đã nuốt trọn dịch lỏng xuống bụng.

Biện Bạch Hiền ho khan, cố nôn ra số hạt giống của Phác Xán Liệt trong bụng. Cậu xúc miệng mấy lần, tâm trạng bình ổn hơn nhiều.

_________________________________________________

Sáng nay ra bị SM đánh úp cho một quả thính rõ to :' Nhưng mãi tới buổi trưa mới có thời gian xử lí mọi thứ ( đến giờ Key vẫn đang còn ghi hận trong lòng :v

Đợi comeback xong chúng ta lại gặp nhau vào mỗi tối thứ 2 và thứ 4 nhé! Dù bận rộn thế nào nhưng cũng đừng quên đón đọc TUYỆT TÌNH nhé! Yêu tất cả mọi người <3

Key

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro