Chương 13: Chân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể run bần bật vì cơn sốt, Biện Bạch Hiền vật vã chống chọi lại mọi đau đớn, mấy lần đau đến ngất lịm rồi lại bật tỉnh vẫn luôn có con người ôn nhu này bên cạnh. Hắn lo lắng, hắn trầm mặc, hắn yêu thương... Biện Bạch Hiền an tâm chìm vào giấc ngủ nhưng cũng lại vì hắn mà bật dậy. Bên tai luôn văng vẳng giọng nói khàn khàn: "Ngủ thêm một chút!" Nhiều khi không kiềm được cơn đau mà cắn vào vỏ gối lại được hắn thay bằng cánh tay mạnh mẽ. Lúc lên cơn co giật được hắn ôm chặt vào lòng, đối diện với đôi mắt yêu thương của hắn, lí trí đột nhiên bình tĩnh rồi sau cơn vật vã lại ngất đi.

Bác sĩ Trương sáng sớm hôm sau đã bị triệu đến gấp, gã còn chưa kịp đánh răng súc miệng đành xách hòm thuốc đi theo mấy tên men in blacks đứng chờ trước nhà. Xe phóng nhanh như vũ bão khiến gã tỉnh ngủ vì bị mấy cơn gió mạnh thốc thẳng vào mặt.

"Con mẹ nó, hạ mui xe cho ông đây ngủ một lát!?" Gã cau có vì mới hơn 4h sáng đã bị Lão đại lôi cổ đến biệt thự riêng.

"Biện thiếu gia hình như đã xảy ra chuyện, trong vòng 5' không đưa ngài đến đó chắc chắn cả ngài và chúng tôi đều không ngắm được bình minh ngày mai." Tên men in black lái xe chậm chạp tiếp lời. Khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm.

"Ông đây có bao giờ thức dậy trước 8h đâu mà đòi trông thấy mặt trời mọc cơ chứ?" Bác sĩ Trương lẩm bẩm.

Tên ngồi kế bên nói: "Nói hoạch tọec ra là Lão đại sẽ giết ngài nếu ngài không có mặt tại biệt thự sau 5' nữa đó!"

Bác sĩ Trương vội bật dậy, cơn buồn ngủ tiêu tan đâu cả rồi, đây chính là giờ phút quan trọng quyết định đến sự sống còn của gã: "Lái nhanh lên, chạy kiểu gì mà chậm chạp thế!" tiếng gã hối thúc tài xế.

Đúng 4h5' xe đỗ trước cổng biệt thự, không đợi ô tô đỗ vào hầm, bác sĩ y đức của chúng ta đã vội chạy vào bên trong.

Cửa phòng bật mở, thân ảnh Phác Xán Liệt cao lớn đang ôm trầm Biện Bạch Hiền trong lòng, cơ thể nhợt nhạt còn hơn lúc chiều.

"Mau buông cậu ấy ra! Lão đại, anh đừng ôm khư khư con người ta như bảo bối thế chứ?" Bác sĩ Trương đến gần giường, phải xác định rõ Lão đại của gã không mang theo súng mới đến gần hơn.

"Lúc này không nên ôm chặt, thân nhiệt cậu ấy cần được làm mát."

"Còn nữa, phải bật điều hòa lên, nhiệt độ trong phòng cần được giảm bớt" Bác sĩ Trương mở hộp dụng cụ mang theo lấy các thiết bị chuyên dụng.

Cơ thể con người này thật kì lạ, xuất hiện hai loại chất kháng nhau trong cơ thể, "Anh có cho cậu ta uống gì bậy không?"

Phác Xán Liệt trả lời: "Không, cậu ấy chỉ uống thuốc cậu kê đơn."

"Cơ thể cậu ấy lại xuất hiện những phản ứng kì lạ."

"Sốc thuốc sao?" Phác Xán Liệt mở điều hòa. Đôi mắt thâm trầm, mày thoáng cau lại.

"Cậu ấy bị thế này lâu chưa?" Bác sĩ Trương thắc mắc, gã đang cố lý giải nguyên nhân.

Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc rồi đáp: "Tôi biết nguyên nhân rồi, chăm sóc tiểu Bạch cho tốt, một lát tôi quay lại."

Bác sĩ Trương sai người chuẩn bị một bồn nước ngâm đá, phòng hờ đáp án của gã là đúng thì cần lý giải. MB nào cũng vậy, sử dụng thuốc gây mê cộng thêm các phương thuốc gã điều chế, uống vào không thể chống cự lại.

Nhịp thở gấp gáp, cơ thể lạnh như bị rơi xuống hầm băng, mồ hôi tuôn dọc thái dương, bên trong cơ thể nóng muốn thiêu đốt, nhưng thân nhiệt lại lạnh như hầm băng.

Điện thoại đổ chuông, bác sĩ Trương vội nghe điện thoại: "Lão đại..."

"Bạch Hiền uống phải thuốc mê của cậu bào chế, là bạn trai của Kim Chung Nhân đưa cho cậu ấy... Cậu nhanh chóng tìm ra phương pháp chữa trị."

Điện thoại tắt, bác sĩ Trương lao đầu vào nghiên cứu loại thuốc mới, cả hai loại thuốc Biện Bạch Hiền uống đều là do gã bào chế, sử dụng độc lập thì không sao, nhưng trộn chung lại thì có thể chết người.

Phác Xán Liệt vừa đến bar đã nhanh chóng lái xe trở về, chiếc BMW phóng như bay trên xa lộ, trong đầu chỉ tâm niệm một bóng hình người ấy.

Tiểu ngốc tử, em làm sao có thể chống lại được cái tên hồ ly Trần Dục đó được cơ chứ? Ngốc ạ, bây giờ đến tính mạng cũng gặp nguy hiểm.

Biện Bạch Hiền bị ngâm trong bồn đá, những viên đá trắng trôi nổi bồng bềnh hệt như các khối ngọc thạnh trong suốt.

"Tình trạng Bạch Hiền sao rồi!" Phác Xán Liệt đến bên bồn tắm hỏi bác sĩ Trương, gã đang truyền vào cơ thể cậu thứ dung dịch gì đó màu trắng đục.

"Không chết được đâu." Bác sĩ của chúng ta đâu biết được chàng trai này quan trọng như thế nào đối với Phác Xán Liệt, quan trọng đến mức hắn có thể dùng mọi thứ của mình để bảo vệ.

Phác Xán Liệt hít một hơi lãnh khí, Biện Bạch Hiền ngâm mình trong bồn đá, lạnh lắm phải không? Tất cả đều do hắn gây ra phải không? Hắn phải làm gì cho cậu đây?

"Sẽ xảy ra phản ứng của thuốc nên lát nữa dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được dọa giết tôi đấy!" Bác sĩ Trương liếc hắn.

Phác Xán Liệt lần này không hung dữ với gã, đôi mắt lẳng lặng rời khỏi khuôn mặt thanh tú có đến tám phần nhợt nhạt, quay bước đi ra ngoài.

Hắn lên ban công, châm một điếu thuốc. Những khi căng thẳng như thế này hắn luôn như vậy, chốn một mình ở một góc tối tăm không ai có thể nhìn thấy để hút thuốc, biểu cảm của hắn luôn được làn khói trắng bao phủ, mãnh hổ không bao giờ thất bại nhưng dường như hắn đã hoàn toàn sụp đổ... bởi một chữ tình.

Gió đêm mạnh mẽ như muốn hắn phải khuất phục, từng đợt từng đợt va chạm vào da thịt tê tái, cơn đau này không đau đớn bằng tâm can đang chịu dày xé. Hắn vẫn trụ vững không một chút yếu đuối... Biện Bạch Hiền, cả đời Phác Xán Liệt này chưa từng cố chấp như vậy với bất cứ ai ngoài em, chính em khiến tôi phải điên đảo, dù quá khứ hay hiện tại.

Thời gian quay cuồng, không rõ đã trải qua bao lâu, hộp thuốc lá trơ chọi không còn một điếu, Phác Xán Liệt thở dài, khuôn mặt băng lãnh ngày thường lại xuất hiện, dạo bước vào căn phòng đèn thắp sáng lòa. Biện Bạch Hiền an tĩnh nằm trong bồn nước, tim hắn nhói lên, muôn phần xót xa.

"Đưa cậu ta lên giường đi, ngâm thế là đủ rồi." Bác sĩ Trương đang pha chế thuốc, vừa trông thấy Phác Xán Liệt liền nói.

Phác Xán Liệt xắn cao tay áo, cúi xuống bế cơ thể ngâm nước lạnh ngắt vào lòng đặt lên giường. Thân nhiệt Biện Bạch Hiền thật lạnh, hơi lạnh thấm vào trong tim hắn từng chút từng chút, làm trái tim hắn buốt lên từng hồi.

Tài năng của tên bác sĩ này hắn không dám xem thường, được mệnh danh là chuyên viên y học của tổ chức Mafia nên hắn có thể yên tâm giao Biện Bạch Hiền cho gã điều trị.

Người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ cơ thể cậu đang run lên vì lạnh nhưng thực chất bên trong cơ thể nóng rực như bị thiêu đốt. Lạnh nóng đan xen, chỉ còn cách này mới có thể điều hòa thân nhiệt.

Bác sĩ Trương đẩy gọng kính sắp sửa tuột khỏi mặt, nhăn nhó nhìn hắn: "Bộ muốn cậu ta nhiễm phong hàn sao? Lão đại à! Giúp tôi thay đồ cho tên nhóc đó đi."

"Ngoài tôi ra, không bất kì ai được đụng vào cậu ấy!" Phác Xán Liệt mở tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ trắng thay cho Biện Bạch Hiền.

"Lão đại của tôi ơi! Tôi là bác sĩ, lương y như từ mẫu đó nha, tôi đây không có hứng thú với người của anh đâu?!"

Phải rồi, cậu là người của hắn, người của Phác Xán Liệt hắn mà thôi... và cậu cũng chính là tất cả của hắn.

Bác sĩ Trương cầm kim tiêm tới gần nơi Biện Bạch Hiền nằm, vén chăn nắm lấy tay trái cậu chích thuốc. Mạch đập yếu ớt, gân xanh lộ rõ phía cổ tay, gã không khỏi xót xa: "Sao lại ốm thế này!"

Liếc trông thấy vạt áo Phác Xán Liệt có những vết cháy như vết của tàn thuốc làm cháy, cằm hắn lun phún râu, chưa bao giờ Lão đại trông thê thảm như lúc này! Gã có thể nhìn thấy được tên nhóc này đối với hắn quan trọng như thế này.

"Lão đại à! Tôi không muốn anh trở thành bệnh nhân của tôi đâu, cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi..." Gã thầm nói với Phác Xán Liệt rồi lách khỏi người anh tiến ra ngoài.

"Cảm ơn."Khi gã đi đến cửa, một âm thanh trầm thấp vang lên mang theo muộn phiền, mệt mỏi.

Bác sĩ Trương quay đầu, nụ cười đùa cợt lộ rõ khuôn khuôn mặt lãng tử: "Cái tên Ngô Diệc Phàm ấy nhất định sẽ giật mình khi nhìn thấy cánh tay phải của hắn trông bộ dạng thảm hại này đấy nha!"

Phác Xán Liệt mặt không một biểu cảm chỉ thở dài.

"Khi nào cậu ấy tỉnh lại cứ gọi cho tôi! Anh biết mà, tôi rất bận còn bao nhiêu người chờ tôi chữa bệnh cơ này, tôi nghiệp cái thân già này, già rồi mà cũng chẳng được nghỉ ngơi." Căn bản là tôi không muốn gặp lại anh, lần nào gặp cũng dọa sẽ lấy mạng tôi, thân già này cần được hảo hảo nghỉ dưỡng.

Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, gã đã nói cậu không sao, tức là cậu không sao: "Vậy thì kêu ông Hoàng của các người cấp cho cái máy bay đi nghỉ dưỡng."

"Uầy, bỏ đi. Mafia làm gì có dịch vụ du lịch!" Chuyến về nước lần này cơ bản là kì nghỉ dưỡng của gã, không ngờ đi đến đâu cũng phải hành nghề, đúng là lương y như từ mẫu.

Hắc Long có quan hệ với Mafia trong thế giới ngầm có ai mà không biết, nhưng quan hệ mật thiết thế nào thì chẳng ai biết được.

Hôm nay thời tiết u ám, mây đen bao phủ toàn thành phố, ham muốn ngắm cảnh hoàng hôn chỉ là hư ảo. Màn đen bao trùm kéo theo cơn mưa nặng hạt, cây cối vật vã chống chọi cùng thiên nhiên, chim vỗ tổ, lá lìa cành. Tiếng mưa đập vào khung cửa kính như giọng của mụ phù thủy trong truyện cổ tích khi dọa nạt đám trẻ con. Phác Xán Liệt một giây một khắc không rời khỏi Biện Bạch Hiền.

Ba ngày trôi qua, cơn mưa tưởng chừng kéo dài cùng giấc ngủ miên man. Mưa dù nặng hạt đến mức nào cũng có lúc phải tạnh, tâm trí dù muốn trốn tránh thế nào cũng đến lúc phải đối diện.

Mùi tinh dầu bạc hà thanh mát phả vào cánh mũi, da thịt đau nhức được nhẹ nhàng mát xa, toàn thân đều truyền đến cảm giác mát lạnh thơm nồng. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh ân cần giúp cậu xoa bóp cơ thể mỏi rời mấy ngày không hoạt động.

Bàn tay ai kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhô cao, thầm thủ thỉ: "Tiểu Bạch, em rất ghét anh phải không? Anh xin lỗi, anh phải làm gì để em đừng rời xa anh? Anh nợ Hắc Long một mạng sống, và cũng nợ em một món nợ rất lớn..."

Nếu một ngày mở mắt ra không còn trông thấy nhau, gọi tên nhau chỉ có không gian tàn nhẫn đáp lại, tìm kiếm nhau chỉ nhận được thất vọng, khát cầu nhau chỉ có đau đớn bủa vây. Anh phải làm thế nào đây, xin cho những người yêu nhau được tìm thấy nhau... còn anh, không biết cuộc đời mình sẽ phải đối mặt với những thử thách gì thì làm sao có thể không lo lắng. Nếu lúc trước có ai đó tàn nhẫn lấy đi mạng sống này cũng chẳng sao, nhưng vì gặp được em lần nữa khiến anh nhận ra mình muốn sống hơn bao giờ hết, bởi vì cuộc sống này có hình bóng em. Sợ rằng khi anh chết đi không có ai yêu em bằng anh...

Dù có xuống âm ti địa phủ, em cũng phải theo cùng, có anh bên cạnh sẽ không ai dám bắt nạt em, anh yêu em.

Yêu một người không nhất thiết là tạo cho họ một cuộc sống hạnh phúc, lỡ đâu thực tâm họ không hề hạnh phúc như ta mường tượng. Cũng chẳng thể giữ khăng khăng bên mình, vì đôi lúc chỉ chiếm được thân xác nhưng tâm hồn họ đã nguội lạnh mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro