Chương 12: Những điều đã khắc ghi tận cùng tâm khảm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Những điều đã khắc ghi tận cùng tâm khảm, thời gian cũng không thể rửa trôi


Biện Bạch Hiền mở mắt đối diện với trần nhà trắng xóa, giọng nam khàn đục truyền vào tai: "Tỉnh rồi sao?" Một đợt khói trắng phả vào bầu không khí căng thẳng, một rào cản vô hình đang mở ra trong tim hai người.

Khi ngỡ rằng Biện Bạch Hiền đã chết trong vụ nổ, cậu có biết rằng tim hắn đau đớn thế nào không? Chứng kiến người mình yêu thương chết trước mặt mình, thân bất vô kỉ nhìn kẻ đánh bom nhàn nhã chào tạm biệt với nụ cười mãn nguyện. Một niềm hi vọng được le lói khi nghe Đỗ Khánh Tú bảo Biện Bạch Hiền của hắn chưa chết, nhưng càng đau đớn thay người hắn yêu thương nhất lại vứt bỏ chính tấm chân tình của hắn.

"Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh là ai?" Biện Bạch Hiền hỏi hắn, giọng điệu vô cảm.

Phác Xán Liệt vùi điếu thuốc đang hút dở, cúi mặt đối diện với chàng trai nhỏ nhắn quấn chặt trong chăn, da thịt trắng trẻo ẩn diện sau lớp vải. "Em có tư cách hỏi tôi?"

Tim như trống bỏi đập thình thịch, Biện Bạch Hiền không dám nhìn sâu vào mắt hắn, không biết vì sao? Chẳng lẽ bản thân không đủ lý trí để đối diện với hắn, hay vì mọi việc cậu làm sau lưng hắn đều đã bị bại lộ. Đồng tử né tránh ánh nhìn của Phác Xán Liệt, ghim nơi cổ áo sơ mi lỗ chỗ vết cháy của tàn thuốc.

"Phải, hạng MB như tôi thì làm gì có tư cách?" Biện Bạch Hiền nở nụ cười cợt nhã.

Cằm bị hắn hung bạo giữ chặt, bốn mắt đối nhau, không còn lối thoát: "Em không nói khiến tôi quên mất em cũng là MB cơ đấy." Hắn cười lạnh.

Biện Bạch Hiền cắn chặt răng không đáp lại, mặc kệ sự giễu cợt của hắn. Đột nhiên cơ thể bị một trong lượng lớn đè nghiến, Phác Xán Liệt lạnh lùng: "Nói, rốt cuộc đã biết những gì rồi?" Cơn nóng lạnh liên tục chạy dọc sống lưng, có thứ gì đó đang lan rộng trong cơ thể, mạch máu như bị áp lực tác động, muốn nổ tung.

"Biết gì là biết gì chứ? Mọi chuyện tôi làm sao có thể qua mắt luật sư Phác được chứ?" Biện Bạch Hiền dùng hết sức bình sinh đẩy kẻ đang đổ sạp trên cơ thể mình về phía sau. Nhưng chỉ là vô vọng, chút sức lực bé nhỏ này nên giữ để chống chọi với cơ thể sắp chịu nhiều dày vò đi, vô ích thôi.

Phác Xán Liệt nhìn Biện bạch Hiền đầy thương hại, đôi mắt chan chứa ái tình không còn hiện hữu nữa. "Nói, là ai sai em đến đây? Cảnh sát hay Bạch Ưng?"

Trên khuôn mặt kiên cường xuất hiện sự cợt nhã: "Thời gian trôi qua khiến con người cũng thay đổi đến phát sợ."

Phác Xán Liệt lấy từ trong áo ra một chiếc camera đưa đến trước mắt Biện Bạch Hiền, nụ cười cợt nhã liền tắt rụi. còn lại khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi đồng tử đang cố che đậy cảm xúc sau rèm mi thấp. "Phải, cả tôi và em, đâu ai còn vẹn toàn như ngày trước, vở kịch này nên kết thúc được rồi."

Hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng sự giả tạo lọc lừa cũng như ngọn đèn trước gió, nhanh chóng lụi tàn.

Ngô Diệc Phàm muốn hắn thủ tiêu Biện bạch Hiền vì con người này đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. Thì ra ngay từ ban đầu đã muốn tiếp cận hắn, thật ra chẳng có yêu thương gì như hắn mường tượng. Nhưng trót mê dại rồi thì sao? Dù mọi thứ có thay đổi thế nào? Dù hắn trở nên gian tà trời đất không dung thứ nhưng thứ hắn không đánh mất chính là chân tình này, trót yêu sâu đậm rồi thì sao?

Hắn vì cậu mà giết chết Trần Dục – con át chủ bài của đợt giao dịch lần này. Hắn vì cậu mà bị Ngô Diệc Phàm chĩa súng vào thái dương "Cậu chọn tổ chức hay tình nhân" Hắn vì cậu mà chống lại lệnh boss, cũng vì cậu mà tự lừa dối bản thân mình.

Con người này luôn khiến hắn muộn phiền, mọi thứ đều như chống lại hắn chỉ vì con người này. Một phát súng kết liễu sinh mạng này, hắn sẽ không muộn phiền nữa. Không thể, hắn không thể bóp nát trái tim mình được, con người chung quy vẫn luôn vì bản thân mình trước tiên. Nói hắn ngu muội cũng được, bảo hắn lụy tình cũng được... thứ cho hắn không thể ngừng yêu con người này được, vì thế, hắn dùng tính mạng mình để cho cậu một cơ hội, một cơ hội cuối cùng, nếu không cả hắn và cậu, đều sẽ phải chết.

Cưỡng ép không phải phong cách của hắn, đành thôi! Cậu không nói hắn cũng không muốn ép cậu khai báo. Phong cách của hắn là chiếm đoạt, Biện Bạch Hiền, tôi đã xác định mãi mãi sẽ không buông tha em.

Da thịt mềm mại, hắn ngược đãi cậu, máu tanh quyện cùng chất lỏng trong trẻo, không rõ kẻ nào đau đớn, kẻ nào hung bạo, chỉ biết có tình yêu và sự thống khổ đan xen vào nhau khiến con người đau khổ tận cùng tâm khảm.

"Tôi dùng sinh mạng chính mình đặt trọn tin tưởng vào em thêm một lần nữa, nếu còn khiến tôi thất vọng, tôi sẽ chết cùng em."

Môi lưỡi càn quấy, ngôn từ nghiêm túc lẫn đe dọa như ghim chặt vào tim Biện Bạch Hiền "Hắn muốn làm gì tiếp theo? Mình không thể bắt kịp lối suy nghĩ của con người này."

Dù là nghi ngờ, nhưng không chắc chắn, hắn nhất định nghi hoặc mình là người của Bạch Ưng hay cảnh sát cài vào, ngàn vạn lần không thể để hắn đoán ra, nhiệm vụ chưa hoàn thành, mình thất định không thể bỏ mạng thế này.

Cơn đau từ hạ thân truyền đến, trước mắt là một màn đen tối bao trùm "Khốn khiếp, rốt cuộc hắn lại muốn cường bạo mình!" Sự xâm phạm đột ngột khiến Biện Bạch Hiền không thích ứng kịp, cơn đau lấn át, nước mắt trực trào, thân thể như bị xé thành hai nửa, tan nát.

***

Ngô Thế Huân lo lắng gửi báo cáo.

Biện Bạch Hiền đã bị mất liên lạc, xác Trần Dục được tìm thấy ở nhà riêng của gã, xác định nguyên nhân tử vong, bị một phát súng giảm thanh ghim vào tim, vỡ động mạch chủ dẫn đến cái chết.

Đoạn ghi tâm của tình báo gửi về đầy đủ chứng cứ để tróc nã Trần Dục, phía cảnh sát còn biết thêm được một số thông tin về Hắc Long và Bạch Ưng.

Cái gì là thô bạo, là dày vò, là điên đảo, là hung bạo... hôm nay Biện Bạch Hiền đều đã được nếm đủ.

Cơ thể cuộn tròn được đặt trọn trong bồn tắm, máu tươi loang lổ hòa vào làn nước trong bồn, lạnh đến tê tái. Phác Xán Liệt nhàn nhã tực mình trên thanh bồn, đôi mắt vô cảm. Máu từ hạ thể không ngừng tuôn trào, tựa hồ cậu đang ngâm mình trong một biển máu, sắc đỏ man sợ, da thịt tiếp túc với làn nước lạnh lẽo, răng nghiến vào nhau để không phát ra tiếng run bần bật.

"Biện Bạch Hiền" Hắn tàn nhẫn gọi tên cậu.

Đôi đồng tử nhuốm màu thống khổ không buồn nhếch lên nhìn hắn, cứ coi như đây là tự tôn cuối cùng của cậu. Rõ ràng đây không phải là lần đầu hai người ân ái, à không! Phải nói là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng cảm giác rất khác biệt. Phác Xán Liệt ôn nhu, Phác Xán Liệt dịu dàng... Chỉ còn lại một con mãnh thú điên cuồng ngấu nghiến thân thể cậu. Rốt cuộc hắn đã phát tiết thật rồi. Chơi với hổ dù biết chắc không nhận được cái kết êm đẹp, nhưng cớ sao lại khiến cậu hãi hùng đến như vậy. Phác Xán Liệt từ lúc nào đã biến thành con người như vậy. Cậu không biết rằng trong tổ chức, ngoài Ngô Diệc Phàm được ví như Hắc Long thì Phác Xán Liệt được mệnh danh là Mãnh hổ, trông bên ngoài không hung tợn nhưng thực chết là con vật rất đáng gờm.

Cơ thể nhẹ tênh như không còn chút trọng lực, khóe miệng còn rỉ máu đỏ, Biện Bạch Hiền cố mở mắt thật to, không muốn mình mất đi lý trí. Trước mắt là một màn đỏ thẫm, rồi chìm vào đen tối, tay chân mềm nhũn tuột khỏi thành bồn.

Cổ như bị bóp nghẹt, bên tai truyền đến đợt sóng âm lạnh lẽo: "Không cho phép em ngủ, mau mở mắt ra!" Là giọng nói quen thuộc ấy.

Hắn vẫn không muốn buông tha cho cậu, Biện Bạch Hiền loạng choạng mở đôi mắt nặng trĩu. Đối diện với cậu là đôi đồng tử u uất, khóe miệng hắn nhếch cao, thật muốn trông thấy rõ bộ dạng thảm hại này của Biện Bạch Hiền sao?

Khi môi hôn chuẩn bị áp tới, cậu dùng hết năng lượng cuối cùng còn tồn đọng trong cơ thể vùng thoát khỏi hắn, đẩy bật về phía sau. Eo nhỏ lộ rõ không mảnh vải che đậy, Phác Xán Liệt xiết chặt lấy eo, áp xát cơ thể kia vào mình.

"Buông ra..." Cậu thều thào phản đối.

Bàn tay thô bạo xiết chặt cằm, cậu chẳng còn tia hi vọng nào nữa rồi! "Rốt cuộc phải thế nào mới buông tha tôi?"

Phác Xán Liệt không buồn trả lời, cần mẫn ve vuốt làn da lạnh lẽo tái nhợt. Biện Bạch Hiền xoay người né tránh, phía sau là mặt sàn trơn trượt, cơ thể truyền đến một trận đau nhức "Đã ngã xuống sàn rồi sao?" Mơ hồ phán đoán. Trước mắt sa sầm, trước khi mất hết ý thức cậu vô tình bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của Phác Xán Liệt.

Anh đã thật sự thay đổi.

Cậu nhóc tên Phác Xán Liệt đưa đến trước mặt cậu một dĩa bánh, tên nhóc đó bảo cả đời này ngoài cậu ra hắn sẽ không làm cho ai ăn cả. Lại một hôm khác, cả hai đội chung một tấm áo khi trời mưa, cơ thể sát rạt nhau, không nghe rõ tiếng mưa rơi, chỉ nghe tiếng trái tim rạo rực khôn phô.

Quá khứ lướt qua rất nhanh rồi chợt nhòa đi mất, năm tháng vội vã khiến cậu không thể nào giữ chặt nguồn hạnh phúc xưa cũ, đánh mất thật rồi.

Thời gian miên man trôi, cậu vẫn còn yêu hắn, yêu rất sâu đậm. Hắn cũng rất cần cậu, nhưng yêu cách của kẻ chiếm đoạt, lối yêu không chừa cho cậu một con đường sống.

Sắc đỏ nhức mắt khiến Phác Xán Liệt run sợ, hắn đã từng tắm máu cả ngàn người nhưng không đáng sợ thế này. "Phản kháng vô ích thôi!"

Cơ thể nhỏ nhắn chịu nhiều dày vò, Phác Xán Liệt dém chăm bông che đi phần thân bị tổn thương ghê gớm. Hắn gọi bác sĩ trong Hắc Long đến khám cho cậu, bác sĩ Trương không khỏi trau mày nhắc nhở: "Lão đại à! Anh làm làm gì cũng nên chừng mực chứ? Nếu hôm nay tôi không đến, cậu ta có lẽ bị anh dày vò đến chết mất."

Phác Xán Liệt lạnh lùng ngồi trên chiếc sofa đơn gần cửa sổ, khói thuốc trắng xóa phả vào không khí che lấp khuôn mặt anh tuấn u khuất. "Làm trong công việc rồi nhanh chóng biến đi."

Bác sĩ Trương quay mặt liếc hắn: "Cậu ta là bệnh nhân của tôi, tôi phải chăm sóc chứ?"

Lời nói vừa dứt, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cằm: "Xong chưa?"

Bác sĩ Trương có cảm giác như vừa ghé thăm quỷ môn quan, giọng hơi run: "Xong rồi, Lão đại tôi xin lỗi." Ôm hòm thuốc của mình, tất bật chạy ra khỏi phòng.

"Thuốc đã kê đơn, chỉ cần chăm sóc vết thương thật tốt sẽ nhanh bình phục." Đi đến cửa lại nhớ đến điều gì đó liền quay đầu lại: "Mà này Lão đại, anh... trong thời gian tới... anh đừng làm việc quá độ nữa nhé! Hoa cúc của cậu ấy không chịu nổi đâu!"

"Cút" cánh cửa đóng sập, lần nữa gã bác sĩ ghé địa phủ uống trà với Diêm Vương.

Đèn phòng thắp sáng lóa không rõ ngày hay đêm, tiếng nhạc du dương truyền bên tai, là bản balat cậu thích nghe. Đầu óc quay cuồng, mình mẩy đau đớn không thể cử động, mi tâm khẽ nhíu, cổ họng khô khốc.

"Dậy rồi sao?" Giọng nói cậu không bao giờ muốn nghe lại vang lên.

Biện Bạch Hiền không muốn mở mắt đối diện, mi tâm cố ý giãn ra, khuôn mặt lại tĩnh lặng như lúc đầu.

"Em không thể trốn tránh mãi được, mở mắt ra!" Phác Xán Liệt vuốt ve những lọn tóc dính trên trán Biện Bạch Hiền, khuôn mặt xanh xao mờ sương ẩm ướt. Hắn dùng khắn vải nhúng nước ấm lau khuôn mặt cậu, lúc này mới nhận ra trên thân thể cậu không hề mặc áo quần đang quấn trong chăn bông dày.

Cảm giác thái dương truyền tới từng đợt mát lành, Biện Bạch Hiền vô tình mở mắt, nhưng lập tức nheo lại vì ánh điện chói lòa. Phác Xán Liệt dùng bàn tay không cầm khắn đưa lên che đi ánh điện làm cậu đau mắt. Ngày xưa hắn cũng từng làm như vậy khi cậu ngủ, vì hành động này khiến cậu nhớ mãi chàng trai năm ấy.

"Cảm động sao?" Phác Xán Liệt không cười, nhưng tiếu ý lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn.

Biện Bạch Hiền quay mặt về phía khác, để không chạm vào mắt đối phương. Lớp chăn trên cơ thể đang dần cởi bỏ, cảm giác mát lạnh tràn đến, da thịt tím tái được lau rửa sạch sẽ.

"Ngủ cũng thật lâu rồi! nếu không tắm e rằng sẽ không chịu được?" Phác Xán Liệt trầm giọng.

Phải rồi, hắn nói đúng tim đen cậu rồi! Cậu sợ bẩn, sợ nhất là không có nước để tắm.

Chẳng phải anh đang lau người giúp tôi còn gì? Nói dư thừa.

"Đói không?" Phác Xán Liệt như đang độc thoại. Đáp lại tiếng hắn là không gian im lặng như tờ.

Cậu không buồn nói chuyện với hắn, cũng chẳng cầu xin sự buông tha, mặc kệ bị dày vò như một con búp bê, cũng mặc hắn lúc chăm sóc lúc cường bạo như một con rối!

"Nói gì đi chứ?" Đừng đối xử với hắn như vậy, hắn đã rất cẩn trọng, ân cần chăm sóc cậu. "Em ngủ đã ba ngày rồi"

Vẫn không một lời đáp trả. Hắn không gặng hỏi thêm, chỉ ân cần giúp cậu lau rửa cơ thể. Đột nhiên dừng lại trước nốt ruồi son bên ngực trái, vết đỏ kiều diễm như nụ hoa còn e ấp ngậm sương đêm. Biện Bạch Hiền không lên tiếng, nhưng những đụng chạm của hắn khiến cậu không khỏi nhíu mày, đau!

Hắn chưa bao giờ để tâm vào nốt ruồi này, không ngờ lại khả ái, kiều diễm đến tuyệt mĩ.

Toàn cơ thể đầy vết cắn lẫn vết bầm tím, đều là những dấu tích hắn để lại. Hắn lật úp người Biện Bạch Hiền, mặt cậu vùi sâu vào chăn gối mềm mại, bàn tay lần mò xuống phía sau, chính nơi mẫn cảm nhất giúp cậu bôi thuốc. Biện Bạch Hiền cắn chặt răng để không phát ra những tiếng kêu, cơ thể như bị xé toạc thành hai nửa, vừa đau nhức vừa xấu hổ. Cậu không ngờ việc làm tế nhị này lại được hắn giúp đỡ, cậu không muốn, hoàn toàn không. Nhưng đến phút cuối cùng không kiềm được phát ra tiếng nức nở.

"Muốn khóc thì cứ khóc, anh không cấm em nức nở!" Phác Xán Liệt lau mồ hôi trên trán Biện Bạch Hiền, đau lòng nói.

Biện Bạch Hiền dù vậy vẫn luôn giữ khuôn mặt chán ghét với hắn, ngoài biểu cảm đau đớn cậu không hề thể hiện biểu cảm nào khác.

"Em không phải MB phải không?" Phác Xán Liệt thoạt nhiên hỏi.

Biện Bạch Hiền mất hai phút mới có thể tiêu thụ được lời hỏi của hắn, lần này không thể không trả lời: "Vậy anh nghĩ tôi là gì?" Không lẽ cái mác MB này bị tróc nã nhanh đến vậy.

"Em nhất định không phải MB?" Phác Xán Liệt gần như khẳng định. Hắn không rõ cậu là người của tổ chức nào nhưng chính xác cậu không phải trai bao.

Bác sĩ Trương đã cho cậu biết, xét nghiệm số tinh dịch trong cơ thể cậu hoàn toàn không có ai khác ngoài Phác Xán Liệt hắn, những thứ tận sâu trong cơ thể, nếu cần thì không một thứ gì hắn không điều tra được.

"Là trai bao hay là ai khác thì có quan trọng gì chứ? Dù gì cũng đã bị cường bạo rồi mà!" Biện Bạch Hiền khinh khỉnh đáp.

"Tôi cường bạo em?" Phác Xán Liệt bắt cậu đối mặt với hắn.

"Năm 18 tuổi chẳng phải cũng bị anh bức rồi sao? Còn gì không thể?" Đôi mắt hoen lệ lúc nào cũng ẩm ướt thế này, khiến người ta phải có cảm giác muốn bảo vệ.

Ngoài hắn ra, Biện Bạch Hiền chưa từng trao thân cho bất kì ai, cũng chẳng rõ từ khi nào, ở cạnh hắn luôn cho cậu cảm giác gần gũi hệt như trong quá khứ, cũng vì hắn mà tái hiện lại bối cảnh năm xưa. Nhưng tất cả đã thay đổi, ai cũng đã đổi thay.

Rõ ràng là trong cơ thể cậu chỉ gieo rắc mầm sống của hắn, là hắn không phải với cậu, là hắn xem thường người hắn yêu. Phác Xán Liệt thế này mà cũng mắc sai lầm, sai thật rồi.

Giây tiếp theo, không kể Biện Bạch Hiền phát ngôn ra lời nào khích bác nữa, Phác Xán Liệt vùi sâu vào hõm cổ Biện Bạch Hiền cảm nhận rõ mùi hương nhàn nhạt của hắn trên cơ thể yếu ớt này.

"Vì tác dụng của thuốc em sẽ sốt cao đấy! Nên cứ như thế này đi, dù một chút thôi cũng được, hãy để anh ôm em một chút!"

Bị cơ thể nam nhân to lớn đè nghiến thế này đừng nói tới người bệnh, ngay cả người bình thường cũng không thể chịu nổi. Cậu không còn sức đẩy hắn ra đành mặc kệ với những tiếp xúc của hắn.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro