Chương 11: Em chỉ là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Em chỉ là duy nhất

Biện Bạch Hiền từ bãi đỗ xe len qua đám người hiếu kì vây xung quanh vụ nổ chạy về phía đường lớn. Ánh mắt dừng lại trên người người đàn ông đang liều mình lao vào đám cháy nhưng bị mọi người xung quanh ngăn cản "Xin lỗi anh, Phác Xán Liệt" Biện Bạch Hiền thầm tự trách.

Cậu không dám nghĩ nhiều, cơn đau từ bả vai truyền đến đau rát, áo quần rách nhiều mảng lớn, mặt mũi lem luốc, máu tươi chảy dọc theo cánh tay xuống các đầu ngón tay, một khoảng sau lưng loang lổ, ướt đẫm những mảng đỏ đậm.

Túi thực phẩm trên tay từ lúc nào đã rơi xuống đất, những quả táo tròn lăn lốc trên mặt đường, Biện Bạch Hiền cũng chẳng còn tâm tư đâu mà nhặt lại, nhanh chóng khi chưa bị Phác Xán Liệt phát hiện mau chạy càng xa càng tốt.

Trước lúc chiếc xe phát nổ cậu đã nhanh chân chạy khỏi, nếu không e rằng cái mạng này đã sớm đi gặp tổ tiên Biện gia mất rồi! Khi Biện Bạch Hiền kích hoạt ô tô, đột nhiên lại phát giác có vấn đề khác thường, phía ngoài thành xe có nhiều vết trầy xước mà lúc trước cậu chẳng trông thấy, cúi thấp người quan sát dưới gầm xe, áp vào mũi cậu là mùi xăng nồng hòa cùng một mùi rất đặc trưng khóc có thể nhầm lẫn - Thuốc súng. Đèn đỏ liên tục chớp nháy dưới gầm xe, tiếng "tít tít" từ quả bom liên tục kêu không ngừng nghỉ, lồng ngực đập thình thịch. Biện Bạch Hiền vội vàng chạy nhanh khỏi chiếc xe, bởi vì cậu khởi động ô tô làm quả bom dưới gầm bị kích hoạt... Không thể hi sinh bởi một quả bom tầm thường cỡ này! Cậu còn một nhiệm vụ cần nhanh chóng hoàn thành...

Chiếc ô tô bất chợt dừng lại trước mặt cậu, nếu nhanh chút nữa có thể đoạt mạng Biện Bạch Hiền ngay. Ngô Thế Huân ló đầu ra khỏi ô kính, lo lắng nhìn Biện Bạch Hiền "

Tiểu Bạch! Mau lên xe!"

Lộc Hàm ngồi sau xe vội mở cửa kéo cậu vào bên trong, Ngô Thế Huân phóng xe lao thẳng lên đường cao tốc.

"Cởi áo, tôi giúp cậu xử lý vết thương." Lộc Hàm cầm mũi kim đang bơm thuốc trên tay. Lộc Hàm cầm tay Biện Bạch Hiền chích một mũi thuốc gây tê lên mạch máu xanh yếu ớt ẩn hiện trong lớp da trắng mịn. Lộc Hàm giúp cậu xử lý vết lưng sau lưng.

"Không bị nhiễm trùng chứ?" Biện Bạch Hiền ngồi im để Lộc Hàm băng bó.

"Ừ, bây giờ thì không sao rồi. Tiểu Bạch... tôi cứ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đấy! Chì giỏi làm người khác lo lắng.

Biện Bạch Hiền mặc tạm chiếc áo Ngô Thế Huân vất cho:

"Không sao, mạng tôi rất dai mà!" Câu nói tưởng chừng là bông đùa nhưng khiến người nghe phải rùng mình.

Ngô Thế Huân bão xe, đưa hai người phía sau về một khu căn hộ xa thành phố. Miệng lẩm bẩm: "Mỗi người có một cái mạng, nếu đánh rơi rồi thì không thể nhặt lại đâu! Làm gì cũng nên cẩn trọng một chút."

Biện Bạch Hiền như nhớ được điều gì đó quan trọng: "Ngô Thế Huân, anh điều tra giúp tôi về Bạch Ưng, anh em Kim gia hình như có liên quan đến vụ cảnh quan bắt được lô hàng vừa rồi tại cảng biển đấy."

"Bạch Ưng" Ngô Thế Huân nhíu mày, Bạch Ưng thuộc thẩm quyền điều tra của FBI, bọn họ sợ nhất là đánh rắn động cỏ. Ô tô rẽ vào một con đường đất đá ghồ ghề, xe liên tục xóc nảy, Biện Bạch Hiền đau đớn vì vết thương trên vai.

"Này, chạy chậm lại một chút, tôi không muốn bị anh lấy mạng đâu."

Ngô Thế Huân nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Chẳng phải bảo mạng cậu dai lắm sao?!" Miệng bảo vậy nhưng gã lại lái xe chậm lại rất nhiều, biết sao giờ! Tên nhóc này còn có nhiệm vụ cần hoàn thành nữa cơ mà.

Lộc Hàm cất hộp sơ cứu vào cốp xe, đỡ Biện Bạch Hiền xuống xe. "Cẩn thận một chút" Lộc Hàm đưa tay nắm tay cậu.

"Tôi không sao, anh quên tôi là cảnh sát à! Chút thương tật này không làm khó được tôi đâu?!"

Biện Bạch Hiền nở nụ cười tươi trong ánh chiều tà buông thấp, ánh nắng nhạt loãng phủ trên khuôn mặt mang nhiều nét trong trẻo, thuần khiết. Nhưng đâu ai ngờ được chính vì sự đơn thuần này lại khiến cuộc đời lận đận bi thương đến thế.

Gió thu hun hút thổi ngang mang hương cỏ phả vào cánh mũi, cảm giác như ngây ngất cùng đất trời, thật sự chỉ muốn bình yên...

Ba người vào bên trong khu căn hộ, Ngô Thế Huân quan sát bên ngoài qua hình ảnh chiếu trong camera trên màn hình vi tính. Ngô Thế Huân nói là một cảnh sát chu toàn cũng tốt nhưng tính gã luôn lo xa, luôn đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Ví dụ như lúc nãy, tính trước được tình huống Biện Bạch Hiền thoát được khỏi vụ nổ nên vội kéo Lộc Hàm lượn lờ quanh bãi đỗ, đến khi trông thấy cậu thì nhanh chóng đưa người lên xe tẩu thoát.

Lộc Hàm nhìn hằng hà sa số chiếc camera mà Ngô Thế Huân đã tạo thành thiên la địa võng khắp nhà, cậu nhăn mặt: "Đừng bảo với tôi ngay cả tolet cũng gắn camera đấy nha!"

Ngô Thế Huân cười tà: "Không đâu, anh chải có thể để em ngắm bằng mắt thường thôi, em không nỡ ghi hình anh lại kẻo người khác có tâm tham lam số dữ liệu nhà em đâu..."

Lộc Hàm thẹn đỏ mặt, lao vào đánh gã một trận: "Cậu là tên sắc lang, tôi không bao giờ để cậu xem thấy?!"

Biện Bạch Hiền tựa người vào sofa mềm mại trong phòng khách, mắt lười nhác nhìn hai kẻ đang náo loạn kia: "Tôi ngủ một lát, khi nào đến bar thì gọi tôi dậy."

"Khoan đã, muốn ăn chút gì không? Mặt cậu xanh xao như vậy..." Lộc Hàm ngưng đùa giỡn chạy đến bên Biện Bạch Hiền: "Tôi nấu cháo cho cậu?"

Biện Bạch Hiền nhắm mắt yên tĩnh: "Không cần đâu, anh tiêm cho tôi một mũi vitamin là ổn rồi!"

Lộc Hàm chạy ra ngoài xách hộp thuốc vào trong, tiêm cho Biện Bạch Hiền một mũi vitamin. Cậu ngủ một giấc đến tận đêm.

Nhìn Biện Bạch Hiền an tâm chìm vào giấc ngủ, Lộc Hàm vuốt lọn tóc trên trán cậu, đắp lên người cậu một chiếc chăn mỏng, quay đầu nói với Ngô Thế Huân: "Tối nay tôi có ca trực, cậu phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đấy!"

Ngô Thế Huân chăm chú quan sát màn hình vi tính vừa đáp lại Lộc Hàm: "Anh không cần phải lo, cậu ấy không sao đâu."

Ngô Thế Huân sửa soạn quần áo giúp cậu, vội gọi Biện Bạch Hiền :"Dậy đi! Đến giờ rồi..."

Biện Bạch Hiền choàng tỉnh, nhanh chóng thay quần áo gã chuẩn bị. Vào trong phòng vệ sinh trang điểm thật lộng lẫy, diễm lệ khác xa vẻ mục tú ngày thường.

Khi cậu bước ra Ngô Thế Huân đưa cậu tấm ảnh của Trần Dục - người tối nay cậu phải điều tra.

Ngô Thế Huân cung cấp thông tin: "Gã ta là phó cục trưởng của viện cảnh sát, tên hồ ly này hết sức ngoan độc, điều tra bao năm nhưng không thu thập được bằng chứng gã tiếp tay cho bọn tội phạm. Tối nay gã đến bar bàn chuyện làm ăn, nói đúng hơn là bàn về vụ việc số hàng bị cảnh quan của chúng ta giam chân hôm nọ, lần này hết sức quan trọng, cậu không được sai xót."

Ngô Thế Huân còn nhắc nhở thêm: "Tên này là một đại biến thái, cậu phải thật cẩn trọng, nếu mọi việc nguy cấp hay bại lộ phải tìm đường chạy thoát, tuyệt đối đừng để rơi vào tay gã."

Biện Bạch Hiền trả lại Ngô Thế Huân tấm ảnh: "Được tôi nhớ rồi, anh yên tâm."

Ngô Thế Huân lái xe đến bar, Biện Bạch Hiền ngồi trong xe mà hồn lại thả theo mây theo gió "Phác Xán Liệt liệu tối nay có đến hay không? Hắn đã như thế nào khi biết cậu còn sống..."

Ngô Thế Huân bắt tay Biện Bạch Hiền : "Bảo trọng."

Biện Bạch Hiền nói vu vơ: "Nếu tôi vượt qua nhiệm vụ này, có lẽ tôi sẽ xin rút khỏi đội điều tra..."

Ngô Thế Huân trầm ngâm: "Vì Phác Xán Liệt sao?" Gã quan sát bên trong lớp mặt nạ diễm lệ là một gương mặt thất sắc, cậu che giấu vốn rất tốt nhưng không qua nổi mắt gã.

"Không, chỉ vì tôi thôi." Biện Bạch Hiền nhanh chóng lấy lại vẻ sa hoa, đằm thắm của lớp vỏ bọc.

"Ok, đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nói tiếp. Bảo trọng." Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ điểm 23h30, Biện Bạch Hiền khinh khỉnh quay gót rời đi, để lại cho gã một bóng lưng đầy ưu phiền.

Đèn trong bar chớp nháy xập xình, tiếng nhạc cùng tiếng hò reo điên cuồng, Biện Bạch Hiền đến cạnh đỗ Khánh Tú đang chuyện trò cùng mấy vị khách lớn. Người đàn ông ngồi kế bên trên tay ôm một người phụ nữ trẻ, miệng nở nụ cười phóng đãng, Biện Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh Đỗ Khách Tú, đưa tay nâng ly vang đỏ mỉm cười cạn ly cùng gã.

"Keny, sao lâu quá không thấy cậu đến đây, bộ chán nơi này rồi sao?" Đỗ Khánh Tú vừa quan sát mọi thứ xung quanh, lười nhác hỏi cậu.

"Nghe bảo hôm nay có khách quý đến chơi, em nào có thể vắng mặt được." Biện Bạch Hiền mỉm cười chan chứa ái tình hướng về người đàn ông. Đỗ Khánh Tú vội giới thiệu: "Đây là Keny, mỹ nhân hạng top của bar chúng tôi, còn đây là Trần dục, đối tác làm ăn lớn của chúng ta..."

Người đàn ông mang tên Trần Dục trông như một tên yêu râu xanh, tầm ngoài 40, đôi mắt xếch cao vẻ gian tà, khóe môi trông thấy cậu cứ như hổ đói bao năm thấy thịt nai tơ không bằng.

Trần Dục dùng đôi mắt khao khát dưới toàn thân Biện Bạch Hiền, cậu mang một lớp trang phục mỏng màu trắng bạc óng ánh, ẩn hiện lớp da trắng bên trong.. Gã ra hiệu cho người phụ nữ trong lòng tránh đi chỗ khác, hoan hỉ bước ra bên ngoài ngồi cạnh Biện Bạch Hiền.

"Chào mỹ nhân, anh là Trần Dục, lần đầu đến bar... em chiếu cố anh nhé!" Cố ý ngồi sát rạt người cậu, nửa mình như hữu ý ngả ngửa về phía cậu.. Biện Bạch Hiền thầm sởn gai óc, người xấu thì cậu từng thấy vô số, những kẻ vừa xấu xa vừa bệnh hoạn như kẻ này thì là lần đầu tiên trong đời.

Biện Bạch Hiền cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại còn nhẹ nhàng cung phụng: "Đã đến đây rồi thì một lần cũng như trăm vạn lần, đều sẽ được tiếp đãi nồng nhiệt chu đáo."

Đỗ Khánh Tú cố tình tránh mặt cho hai người trò chuyện, viện lý do: "Hai người tiếp tục trò chuyện, tôi có việc bận, xin phép rời đi trước."

Đỗ Khánh Tú vừa khuất bóng, Trần Dục lại như sóng xô bờ, liên tục lấn át Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền nào có sợ hãi trốn tránh, cố gắng giữ khoảng cách với tên biến thái này, không thể để gã ăn đậu hũ của mình được. Cái mác MB này chỉ để chống chế thôi! Bắt cậu bán thân thật hả? Chỉ có nằm mơ!

"Chúng ta cạn nào?!" Biện Bạch Hiền rót cho Trần Dục một ly rượu mạnh, cố tình chuốc say gã. Nửa người vắt vẻo trong lòng gã, vuốt ve Trần Dụ qua lớp áo vest xám nhàu, thuận lợ đưa vào túi áo một máy ghi âm mini. Nhân lúc trần Dục không chú ý liền gắn một camera vào ghế ngồi phía sau, không một ai phát hiện.

Phía bên ngoài có tiếng người lớn lối: "Kim Chung Nhân, tôi tưởng anh chết mất xác luôn rồi chứ? Còn tới đây làm gì?" Là giọng điệu chanh chua của Đỗ Khánh Tú.

"Nhớ anh không bảo bối, anh bận quá nên không thể ghé em thường xuyên được, đừng giận anh mà!" Kim Chung Nhân khoác tay ôm trọn Đỗ Khánh Tú vào lòng.

Đỗ Khánh Tú vẫn cái giọng điệu lanh lảnh ấy: "Anh mà bận cái gì? Anh chán tôi rồi chứ gì? Đi mà tìm mấy con tóc vàng môi đỏ của anh đấy!"

Kim Chung Nhân cùng đám người tiến về phía Trần Dục, đám người áo đen trong người đều mang súng, có nhiều kẻ còn kéo theo vali đi phía sau. Kim Chung Nhân buông Đỗ Khánh Tú ra, nói thầm vào tai y: "Chuẩn bị cho anh một gian phòng, đêm nay kiếm người hầu hạ cái tên Trần Dụ đó. Còn nữa, hôm nay boss cũng đến, anh không muốn công việc diễn ra bất lợi."

Mục tiêu của Kim Chung Nhân chính là muốn Trần Dục không còn cách nào thoát khỏi bàn tay của Hắc Long, khiến gã phải bán mạng làm việc cho Hắc Long.

"Chào phó cục trưởng Trần, lâu rồi không gặp." kim Chung Nhân bắt tay Trần Dục.

Trần Dụ buông Biện Bạch Hiền đang ở trong lòng, đứng lên bắt tay với Kim Chung Nhân. Biện Bạch Hiền cảm nhận toàn thân không còn bị mấy tạ thịt mỡ đè nghiến, thật dễ chịu. Cậu đưa mắt liếc nhìn đoàn người. Dừng lại trên người người đàn ông sau cùng, nam nhân toàn thân hắc y, bên đầu mày trái có xâm hình một con rồng đen, khiến người ta liên tưởng đến một con vật trong truyền thuyết "Hắc Long." Rốt cuộc người này là ai.

Kim Chung Nhân ngồi xuống, đám thuộc hạ xếp thành hai hàng ngang, người đàn ông thong dong tiến về phía trước, ngồi trên chiếc sofa đơn cũng đen một màu, người đàn ông tháo kính râm để lộ một khuôn mặt anh tuấn sắc sảo nhưng thoát ra đầy tử khí. Mày kiếm nhếch cao kiêu hãnh chạm vào đuôi con rồng đanh nhe nanh vuốt móng, thật uy quyền, bên tai đeo một khối thạch lưu ly đen tuyền tinh xảo, hắc y toàn thân nhuốm nồng sự chết chóc. Đôi mắt đen không thấu đáy.

Đây là ai? Biện Bạch Hiền nghi hồ.

Kim Chung Nhân ra lệnh bọn thuộc hạ lui xuống, không cần giữ khoảng cách gần thế này. Không khí xung quanh đã thoáng hơn khá nhiều. Biện Bạch Hiền ngồi cùng Trần Dụ trên chiếc sofa trong lòng, Đỗ Khánh Tú ngồi ngoài cùng, chiếc ghế đối diện là Kim Chung Nhân và người đàn ông kì bí.

Kim Chung Nhân lên tiếng đã tháo gỡ được mối nghi hoặc trong suy nghĩ cậu : "Đây là người đứng đầu Hắc Long." Người đàn ông khuôn mặt vẫn không biến sắc. "Còn đây là Trần Dụ, tôi đã từng kể với ngài." Kim Chung Nhân không nhiều lời, trực tiếp đi vào vấn đề.

"Phó cục trưởng Trần, lần này chúng tôi muốn biết thêm số thông tin về Bạch Ưng và cả việc sở cảnh sát đang điều tra trong thời gian này." Người đàn ông nhếch miệng, lười nhác nói.

Trần Dụ như cá nhỏ thấy được con cá lớn oai hùng, liền ra sức nịnh nọt: "Ngài muốn biết Bạch Ưng sao? Hiện nay việc điều tra về Bạch Ưng là do cục tình báo Mĩ nắm giữ hồ sơ, cảnh sát Trung quốc chúng tôi đang theo đuổi việc làm ăn phi pháp của các ngài..."

"Gì nữa?" Kim Chung Nhân châm điếu thuốc.

"Hồ sơ phạm tội đều đã bị bảo mật, nếu muốn phá hủy chỉ có thể đánh bom ở trụ sở cảnh sát mới có thể phá hủy." Đôi mắt gian xảo đảo quanh chứa đầy độc đoán.

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ "Được lắm, đợi xem các người phá hủy thế nào?"

Ngô Thế Huân trụ sở cảnh sát đang cố gắng nhập dữ liệu thu được.

"Phác Xán Liệt khi nào mới đến?" Người đàn ông trở lại đề tài bàn luận.

Kim Chung Nhân lấy điện thoại, nhấn một loạt kí tự, gọi đi.

Người đàn ông vắt chéo chân, mắt rồng nhếch về phía tên vô danh tiểu tốt như cậu, Biện Bạch Hiền nhanh như chớp nở nụ cười yêu kiều nhằm khuấy động tâm can đối phương.

"Phác Xán Liệt cũng tới ư? " Biện Bạch Hiền hồ nghi cuộc điện thoại vừa rồi. Nụ cười trên môi tắt lịm, cố gắng hoàn thành vở diễn thôi.

Cậu viện cớ đi vệ sinh rồi gọi điện cho Ngô Thế Huân báo cáo tình hình. Lúc đi ngang qua phòng thay đồ nghe loáng thoáng Đỗ Khánh Tú nói chuyện với mấy tên MB trong phòng. Nội dung bàn bạc chọn người lên giường cùng Trần Dụ tối nay.

"Để em tiếp gã." Biện Bạch Hiền đẩy cửa bước vào nhận công việc.

Đỗ Khánh Tú cũng không nghi ngờ, tên Trần Dụ đó đúng thật là có ý với cậu: "Vậy việc tối nay giao cho em, cẩn thận với gã, tên đó rất biến thái." Đỗ Khánh Tú đưa cho Biện Bạch Hiền một gói thuốc nhỏ, dặn cậu nếu nếu xảy ra chuyện thì cứ việc trút cho hắn uống bằng hết gói thuốc này.

Khi Biện Bạch Hiền trở lại, Phác Xán Liệt đã xuất hiện, hắn ngồi chiếc ghế lúc nãy Trần Dụ và cậu âu yếm, Biện Bạch Hiền có cảm giác bản thân đã làm điều gì đó rất có lỗi với hắn. Ba người đàn ông ngồi chuyện trò, không rõ là trò chuyện những gì? Rất may lúc nãy cậu có đặt thêm một chiếc camera ở bàn ăn nếu không sẽ không có thêm thông tin về cuộc hội thoại này. Biện Bạch Hiền thầm cảm tạ trời đất.

Eo đột nhiên bị xiết chặt, mùi rượu nồng nặc phả vào cánh mũi, Biện Bạch Hiền rùng mình vội trở mình quay đầu lại đối diện với kẻ phía sau. Là Trần Dụ.

Cậu ngã người về phía sau, biểu cảm nũng nịu khó chịu: "Chẳng phải anh đang bàn công việc hay sao? Sao lại ở đây."

Trần Dụ dường như có khao khát sắp sửa trào dâng, đè nghiến cậu vào bức tường phía sau: "xong cả rồi, bây giờ thì hãy tính chuyện của chúng ta..."

Cửa phòng bật tung, Biện Bạch Hiền bị Trần Dục sỗ sàng ném lên chiếc giường rộng lớn, cởi áo khoác ném về góc phòng rồi bổ nhào lên giường đè nghiến cậu.

Biện Bạch Hiền vội thối lui, "Đêm còn dài, chúng ta uống rượu trước!" Nhẹ đẩy gã sang bên cạnh còn mình xuống giường rót rượu. Trần Dục vào phòng vệ sinh một lát rồi chở ra, bên mình mặc độc một chiếc áo tắm sơ sài. Biện Bạch Hiền có cảm giác thật bất an, miệng hắt xì liên tục, căn phòng cách âm rất tốt, dù có la hét hay vùng vẫy kêu cứu cũng vô dụng. Chờ người khác đến cứu chi bằng tự cứu lấy bản thân. Hòa loãng gói thuốc Đỗ Khánh Tú đưa cho vào ly rượu,thuốc không màu, không mùi, tuyệt nhiên không thể để bị phát hiện, cậu nhanh chóng lấy được máy ghi âm trong túi áo khoác Trần Dục.

Trần Dục sau khi uống cạn ly rượu , tức tốc đè nghiến Biện Bạch Hiền mà nghiến nát, không có một chút gọi là tình cảm chỉ có dục vọng dâng cao. Cửa phòng bị khóa chặt, Biện Bạch Hiền mặc trên người bộ trang phục bó sát còn rất bóng bẩy, đừng cong tinh tế đều bị lộ cả ra, chẳng khác nào miếng thịt ngon dâng lên miệng cọp.

Phác Xán Liệt cười nhạt nhìn hai người đối diện, đưa tay gỡ chiếc camera nhỏ được dấu tinh vi sau chậu hoa trên bàn. Kim Chung Nhân không khỏi tức giận liền hỏi Đỗ Khánh Tú:" Kẻ nào lớn mật dám đặt camera theo dõi chúng ta?"

Đỗ Khánh Tú chợt toát mồ hôi lạnh liếc nhìn Ngô Diệc Phàm vẫn tĩnh như sơn: "Có khi nào là tên Trần Dục đó không?"

Kim Chung Nhân cười nham hiểm: "Trần Dục mày được lắm, chờ xem qua đếm nay bọn tao sẽ sai bảo mày chẳng khác gì một con chó."

"Em đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đêm nay kẻ nào xấu số phải lên giường cùng gã thế?" Kim Chung Nhân không khỏi bật cười.

Rèm mi Đỗ Khánh Tú hạ thấp, có vẻ như muộn phiền và lo lắng thật nhiều: "Keny đêm nay sẽ lên giường của Trần Dục."

Câu nói vừa dứt Phác Xán Liệt bên cạnh không khỏi kinh ngạc: "Keny chính là Biện Bạch Hiền?"

Đỗ Khánh Tú vẫn chưa thấy được đôi mắt đỏ ngầu của Phác Xán Liệt, thở dài tiếp tục: "Chứ còn ai nữa! Bao lâu nay cậu ta chẳng buồn lên giường của kẻ nào, bây giờ đột nhiên lại muốn lên giường của con ác lang như Trần Dục."

Kim Chung Nhân ngoác miệng: "Tên nhóc đó chẳng phải là MB sao?" Liền bị Đỗ Khánh Tú ném cho một cái nhìn khinh khỉnh: "MB cũng có giá của MB chứ!"

Ngô Diệc Phàm như nhìn được điểm bất thường trên khuôn mặt Phác Xán Liệt: "Biện Bạch Hiền... cái tên này nghe thật thuận tai."

Tim Phác Xán Liệt như bị siết chặt, Biện Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền của hắn vẫn chưa chết! Biện Bạch Hiền của hắn đang nằm trong tay Trần Dục là tên biến thái hắn đã biết từ lâu. Đừng nói đến người sống bình thường, ngay cả xác chết gã cũng có thể quan hệ. Biện Bạch Hiền là của hắn, mãi mãi là người của hắn, những kẻ khác nếu muốn đến đều phải bước qua xác Phác Xán Liệt này.

"Trần Dục đang ở đâu?!" Phác Xán Liệt điên tiết hỏi Đỗ Khánh Tú. Hai người đàn ông đối diện, một người cười bí hiểm một kẻ cười thỏa mãn nhìn hắn.

"Lầu ba phòng cuối cùng dãy bên trái..." Đỗ Khánh Tú run sợ thì bị hắn siết chặt tay, giọng lắp bắp.

Phác Xán Liệt điên cuồng chạy về phía cầu thang trong lòng bỗng nảy lên ý định giết người.

Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú toan đuổi theo thì bị Ngô Diệc Phàm ngăn lại: "Để tự cậu ta giải quyết, hai người đừng nhúng tay vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro