Chương 10: Chúng ta cùng đi siêu thị mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chúng ta cùng đi siêu thị mua sắm

Biện Bạch Hiền không dò hỏi Phác Xán Liệt điều gì? Cũng không muốn từ miệng hắn lấy được nguồn thông tin gì? Chỉ là muốn bình yên bên cạnh hắn ít lâu, rồi sau đó cậu và hắn phải tách biệt, cậu không thuộc về thế giới của hắn.
"Phác Xán Liệt, hôm nay em muốn đến siêu thị!" Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ trên tường, không hề than thở hay bất mãn "Được, anh đi cùng em."

Chiếc BMW đỗ trước một trung tâm mua sắm lớn, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền tiến vào bên trong gây ra không ít sự chú ý từ mọi người, người ta chú ý không phải bởi hai người đàn ông nắm tay nhau nhàn nhã tiến vào, mà chú ý bởi đám vệ sĩ hộ tống phía sau.

Biện Bạch Hiền khẽ cau mày, Phác Xán Liệt dường như nhìn thấy được biểu cảm khó chịu bởi những cặp mắt soi mói dèm pha, hắn nhẹ nhàng phất tay, đám thuộc hạ tản ra mọi phía không còn 24/24 dõi theo hai người.

"Em muốn mua gì?" Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bạch Hiền không có ý muốn buông.

"Em muốn tự nấu đồ ăn cho anh..." Nói rồi mỉm cười kéo tay Phác Xán Liệt đến gian bán thực phẩm đông lạnh.

Biện Bạch Hiền mải mê lựa những thực phẩm cần mua, đồ dùng sớm không còn ôm nổi nữa, bèn bảo Phác Xán Liệt lấy tới một chiếc xe đẩy. Cậu nép người bên gian hàng thức ăn đóng hộp, điện thoại trong túi reo, có tin nhắn mới, lại là Ngô Thế Huân.

[Tối nay, khoảng 11h sẽ có người xuất hiện ở bar, nhiệm vụ của cậu là tiếp cận và thu thập bằng chứng về tội trạng của người đó. Phải thật cẩn thận, đó là một con hồ ly già, luôn nghi ngờ, giỏi bày mưu tính kế, nhất nhất phải hoàn thành nhiệm vụ. Bảo trọng.]

Biện Bạch Hiền thầm thở dài, hai gã men in black người của Phác Xán Liệt thấp thoáng phía xa, nhất cử nhất động của cậu đều bị họ trông thấy. Phác Xán Liệt đẩy một chiếc xe hàng đến bên sánh đôi cùng Biện Bạch Hiền. Cậu nhanh chóng bỏ tất cả đồ dùng vào bên trong, định bụng sẽ trở về để suy nghĩ mưu kế tối nay hành động.

Phác Xán Liệt sau khi tính tiền, kéo Biện Bạch Hiền lên tầng trên, cậu cũng không phản đối, hai người nắm tay, sánh vai bên nhau.

"Chúng ta đi xem phim." Phác Xán Liệt dường như muốn lặp lại những kỉ niệm thời niên thiếu, nhanh chóng mua hai vé xem phim cùng hai hộp bắp rang, cocacola rồi dẫn cậu vào trong rạp.

"Phim gì? Bom tấn hay anime..." Biện Bạch Hiền nghiêng đầu đối diện nhìn vào mắt hắn. Ngày trước hai người luôn là thế! Kẻ đòi xem anime, người lại muốn bom tấn.

"Chúng ta xem Silent Voice..." Chẳng phải em luôn thích anime hay sao, anh chiều ý em. Hắn nìn Biện Bạch Hiền, cậu vẫn đang chìm vào viễn cảnh trong quá khứ, phải rồi, chẳng phải đã từng rất vui vẻ hay sao? Nhưng hiện tại hoàn toàn khác rồi! Cậu và anh... hai người đều đã đổi khác.

Họ chọn hàng ghế khá xa màn ảnh, Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ chiếu rồi, yên vị và chờ xem phim thôi. Đây không phải là loại phim hắn thích xem, nhưng hắn muốn ở cạnh bên cậu, muốn kiếm tìm một kỉ niệm ngày xưa hai người từng tạo cho nhau...

Đèn vụt tắt, Phác Xán Liệt không còn trông thấy rõ khuôn mặt nghiêng của Biện Bạch Hiền, nhưng cậu rất gần bên hắn, cậu vẫn đang ở bên cạnh, hắn có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng của Biện Bạch Hiền.

"Rộp...rộp..." Biện Bạch Hiền đang nhai bắp rang, bỗng nhiên quay sang nhét vào miệng Phác Xán Liệt một miếng "Đừng nhìn nữa, nếu không mặt em sẽ đỏ lên mất." Đúng thật như vậy, cậu bị nhìn đến phát ngượng, nếu như có ánh sáng, có lẽ mặt cậu còn đỏ hơn mặt nữ chính trong phim.

Phác Xán Liệt vội thu hồi ánh mắt hướng về màn hình, cánh hoa anh đào vơi như tuyết đổ, đong đầy mặt đất, gió cuốn hoa trôi man mát cả vùng trời thơ mộng. Vô tình quay sang ngắm nhìn Biện Bạch Hiền lần nữa... điều hắn ngạc nhiên là cậu cũng đang nhìn hắn, ánh mắt mông lung tựa hồ xa xăm.

Đôi đồng tử nâu nhạt phảng phất ánh sáng phản chiếu từ màn hình, lung linh tuyệt diệu, khuôn mặt có phần tha thiết nhìn hắn. Bất chợt bốn mắt giao nhau, tim như lỗi nhịp, đập nhộn nhạo trong lồng ngực.

Biện Bạch Hiền "ưm..." một tiếng, khóe môi đang ngậm miếng bắp rang nửa mời gọị nửa khiêu khích. Hiệu ứng âm thanh khiến khung cảnh của hai người chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "lãng mạn", anh nhìn tôi, tôi nhìn anh...Phác Xán Liệt thầm nuốt nước bọt, đưa tay dựng phần tay ghế lên, rào cản giữa hai người biến mất chỉ còn khoảng cách gần gũi trong đêm tối mịt mờ. Phác Xán Liệt đưa tay choàng lấy cổ Biện bạch Hiền kéo lại gần, nấn ná trên bờ môi kẻ cố tình khiêu khích, răng nhẹ cắn phần bắp còn lại.

Hiệu ứng âm thanh khiến khung cảnh của hai người chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "lãng mạn", anh nhìn tôi, tôi nhìn anh... Tiếp theo là một nụ hôn dịu dàng lướt qua, không rõ môi ai khẽ chạm khiến lửa dục cuộn trào. Phác Xán Liệt tham lam gậm nhấm đôi môi mềm mại phảng phất vị bắp thơm nồng, răng trắng tách mở, đôi lưỡi giao nhau, quấn quýt mặn nồng.

Biện Bạch Hiền một tay ôm lấy hộp bắp, một tay chống trên ngực hắn ngăn hắn dừng lại, dù sao đây cũng là nơi đông người, dù ham muốn cũng phải biết điểm dừng. Phác Xán Liệt thấy cậu cố tình né tránh bèn buông lỏng, trước khi buông tha còn oanh oanh liệt liệt muốn rút cạn sinh khí người ta. Biện Bạch Hiền thở gấp, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt dừng lại trên người một đứa trẻ ngồi mấy hàng phía dưới đang chăm chú nhìn hai người. Có chút bối rối xen lẫn xấu hổ, cậu thầm nghĩ "không ngờ lại muốn đi xem phim để ăn đậu hũ của mình."

Phác Xán Liệt khẽ thủ thỉ bên tai "ai bảo em yêu nghiệt làm gì?"

Biện Bạch Hiền thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn hắn "Đang ở bên ngoài, em cấm anh không được như thế nữa!"

Phác Xán Liệt nuốt một ngụm nước ngọt, cười giảo hoạt "Giường cũng đã lên rồi thì còn gì phải xấu hổ, bên trong hay bên ngoài thì cũng đều như nhau cả thôi."

"Như nhau cái đầu anh... ưm." Lời chưa dứt kẻ kia đã hung bạo khóa chặt môi cậu, mạnh mẽ càn quấy buộc cậu phải đáp lại.

...

Biện Bạch Hiền thầm thở dài, cố níu giữ được phút nào hay phút nấy, dù biết cuối cùng cũng phải chia xa. Biện Bạch Hiền biết chứ, sở dĩ cậu không muốn thân mật với Phác Xán Liệt nơi này là vì trên cậu mấy hàng ghế có người luôn theo dõi, người của cảnh sát, cũng chỉ vì lo lắng an nguy của kẻ nằm vùng như mình thôi!

Ngô Thế Huân ôm tiểu bảo bối của gã ngồi ngẩn ngơ phía trên, tiểu bảo bối của gã hai mắt nhìn chăm chăm vào ống nhòm, miệng kinh ngạc "Thế Huân, người đàn ông đó là ai?"

Ngô Thế Huân giật ống nhòm của tiểu bảo bối nhà hắn "Tiểu Lộc đừng nhìn nữa! thật sự anh không nhớ là ai sao?" Ngô Thế Huân thở dài. Vì bảo đảm an toàn cho Biện Bạch Hiền gã phải bám dính theo sau, hôm nay Lộc Hàm không có ca trực nên rủ cậu theo cùng, biết đâu có chuyện phải hai người cùng thực hiện sẽ dễ hơn thì sao? Và cuối cùng, xem phim có cậu vào rạp cùng gã.

"Ai thế?" Lộc Hàm thật sự không nhận ra, mắt cậu vốn bị cận thị, ánh sáng trong rạp chiếu phim lại không đủ để cậu nhìn rõ.

"Là Phác Xán Liệt, anh quên cậu ta rồi hay sao?" Ngô Thế Huân nhìn hai người thân mật phía xa, khẽ nói.

Lộc Hàm có phần kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ca phẫu thuật của Phác Xán Liệt ngày trước do cậu phụ trách, cơ hội sống của hắn vốn dĩ rất mong manh, huống chi nói đến chuyện bình phục, nhưng hiện tại hắn lại xuất hiện trong bộ dạng hoàn toàn bình thường, không hề giống với người đã từng trải qua sinh tử.

"Sao cậu không nói cho tôi sớm, hại tôi bàng hoàng thế này!" Lộc Hàm cất ống nhòm.

Việc Phác Xán Liệt có liên quan đến một tổ chức tội phạm quốc tế là chuyện cơ mật cần bảo đảm an toàn tuyệt đối, gã không dám nói với Lộc Hàm nhiều, chỉ bảo: "Phác Xán Liệt hiện là đối tượng bị cảnh sát theo dõi, hắn không còn là Phác Xán Liệt ngày xưa chúng ta từng quen biết đâu?"

Lộc Hàm hình như lo sợ điều gì đó "Vậy còn mối quan hệ của hắn và Bạch Hiền thì sao? Cậu ấy là cảnh sát mà!"

"Ừm, Tiểu Bạch là cảnh sát nằm vùng." Ngô Thế Huân vẫn điềm tĩnh nói.

"Nhưng hai bọn họ từng có quan hệ." Lộc Hàm vẫn không ngớt lo lắng.

"Anh đừng lo, tôi nghĩ Tiểu Bạch biết dừng lại ở điểm nào? Cậu ấy không phải kiểu lụy tình..." Miệng thì bảo vậy nhưng tâm lại lo hơn Lộc Hàm gấp ngàn lần. Tình cảm là thứ dễ bị chi phối, nếu thật sự đã sâu đậm đừng nói tới công việc, sợ rằng bản thân cậu ta cũng sẽ gặp nguy hiểm...

...

Tiếng nhạc phim cất lên làm tan vỡ giấc mộng đẹp của đôi tình nhân, Phác Xán Liệt buông tha Biện Bạch Hiền, nắm chặt tay cậu dẫn ra phía bên ngoài cùng đoàn người.

Ra đến bên ngoài mới chợt nhận ra trong rạp thật nóng, Phác Xán Liệt mua cho cậu một ly nước trái cây, Biện Bạch Hiền uống nước khôi phục lại tinh thần, định tâm về nhà nghỉ ngơi, tối nay cậu còn có nhiệm vụ.

"Xán Liệt, chúng ta về đi, em hơi mệt..." Biện Bạch Hiền lắc tay Phác Xán Liệt.

Hai người đi trên thang cuốn xuống tầng dưới, Phác Xán Liệt trông thấy nhiều kẻ lảng vảng xung quanh hai người, có phần lo lắng, về nhà cũng tốt, ở lại đây lúc nào nguy hiểm lúc ấy.

"Ừ, chúng ta về." Phác Xán Liệt xách túi đựng thực phẩm to tướng cùng biện Bạch Hiền tiến về bãi đậu xe.

Hắn chợt ngừng lại, nói với Biện Bạch Hiền "Em lên xe trước, anh đi chút việc sẽ tới ngay thôi." Hắn lấy chìa khóa xe trong túi áo đưa cho cậu.

"Ừm, anh phải nhanh nếu không em về trước." Biện Bạch Hiền nhận túi đồ ăn cùng chìa khóa xe.

Phác Xán Liệt xoa mái tóc nâu mềm mại trong gió. "Sẽ nhanh thôi!"

Biện Bạch Hiền quay bước tiến về chỗ đặt xe. Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng cậu xa dần rồi vòng vào bên trong siêu thị. Hai gã men in black tiến lại gần hắn nói thầm điều gì đó.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm nãy giờ theo đuôi hai người họ, thầm lo sợ "Thế Huân, có khi nào họ phát hiện ra chúng ta rồi không?"

Ngô Thế Huân đeo kính râm khẽ đẩy gọng kính "Chắc không đâu, mà nếu bị phát hiện em sẽ bảo vệ anh."

Lộc Hàm bị hai gã men in black đưa mắt nhìn, lá gan bác sĩ tương đối nhỏ, cậu không thể tiếp nhận cái ánh nhìn tia về phía mình của xã hội đen, vội quay đầu đi về hướng ngược lại "Thế Huân, tôi không muốn đi cùng cậu lần nào nữa, tôi sợ mình bị suy tim mất thôi!"

Ngô Thế Huân vội đuổi theo "Anh xem thường em phải không? Em cũng là... " Gã hận không thể bố cáo cho toàn thiên hạ biết mình là cảnh sát.

"Bùm...." Tiếng nổ vang lên kèm theo ngọn lửa bốc cháy dữ dội ở phía bãi đỗ xe, Phác Xán Liệt vội chạy ra xem, chiếc xe của hắn đã phát nổ, lửa cùng khói bốc nghi ngút cả bầu trời.

"Bạch Hiền....Biện bạch Hiền..." Hắn chết lặng tại chỗ.

Chiếc xe phát nổ, Biện bạch Hiền ở trong xe.

Phía xa xa, trên tòa nhà đối diện có người vẫy tay chào hắn, người đó mang bộ vest trắng làm nổi bật làn da trắng ngọc, khóe đuôi mắt nở một nụ cười ranh mãnh "Đây mới chỉ là bắt đầu."

"Lão đại." Một gã men in black rút súng ngắn chĩa về người ngồi trên tòa nhà đối diện, Phác Xán Liệt khoát tay, "không cần đuổi theo, đó là Kim Mân Thạc, anh cả của Kim gia Bạch Ưng."

Đồng tử huyết sắc chăm chăm nhìn vào chiếc xe bốc cháy, hắn toan chạy về chiếc xe, mấy gã men in black vội giữ chặt "Lão đại, anh không thể đến đó."

"Bùm... Bùm..." Chiếc xe lại phát nổ thêm lần nữa, nội lực bên trong bắn ra bên ngoài tứ tung, văng vãi khắp một vùng.

"Bạch Hiền..."

Phía xa, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng không thể tin vào mắt mình, không rõ đã xảy ra chuyện gì? Chỉ nghe tiếng la thảm thương của Phác Xán Liệt. Lộc Hàm toan chạy lại chỗ đám người vây quanh bị Ngô Thế Huân ngăn cản ôm chặt vào lòng, miệng thầm gọi "Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro