Chương 9: Khao khát của tôi chính là cậu ấy - Biện Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể rằng, có một loài cá biển mải miết chạy theo dòng hải lưu tìm đến một thế giới đầy màu sắc, nhưng thật ra đó không phải là vô tình nó bị cuốn tới mà chính xác hơn là nó cố tình tìm tới. Ở đây nó nhìn thấy một thế giới ngầm đen tối với một thế lực hắc ám, chú cá nhỏ chấp nhận hạ thấp bản thân để có thể hòa hợp được với thế giới mới. Tưởng chừng nó có thể tiếp tục với vở diễn ở hiện tại, rồi nó chợt nhận ra rằng bản thân có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào khi ở cạnh con cá lớn – một con cá ngày xưa đã luôn bên cạnh, chở che, yêu thương nó.

Đồng hồ trên tường nhịp nhàng dịch chuyển, đã gần 1h sáng Phác Xán Liệt vẫn chưa trở về. Biện Bạch Hiền bần thần thu mình một góc trong căn phòng vắng lặng. Màn đêm thê lương bao trùm cảnh vật, không rõ mọi thứ đã xảy ra thế nào?

Cậu bấm một loạt chữ số gọi đi. Là gọi cho Ngô Thế Huân.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngô Thế Huân anh mau cho tôi biết!?"

Phía đầu giây bên kia đáp lại bằng giọng khẳn đặc: "Phía cảnh sát đã hao tổn rất nhiều người... Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân hai người họ cố ý phá hủy lô hàng bị cảnh quan giam giữ. Tôi không rõ... ngay lúc đó công tơ nơ chở hàng phát nổ, lực lượng cảnh sát bị thương rất nghiêm trọng, đã có 5 người tử vong".

Biện Bạch Hiền dường như không thể bình tĩnh hơn: "Vậy còn Phác Xán Liệt hắn ta đã xảy ra chuyện gì?"

Ngô Thế Huân không đáp, dù gì thì ba người họ đã cùng nhau trải qua những năm thời niên thiếu bên nhau. Hiện tại gã còn không biết tung tích Phác Xán Liệt thì làm sao có thể nói cho cậu biết được đây?

"Xán Liệt... Hiện tại phía cảnh sát không tìm thấy dấu tích liên quan đến hắn ta, cậu yên tâm... nếu có tin tức tôi sẽ báo cho cậu biết, đừng quá lo lắng!"

Biện Bạch Hiền tắt điện thoại, màn đêm bao trùm mọi thứ xung quanh, biểu cảm của Biện Bạch Hiền lúc này là gì? Lo lắng, sợ hãi hay toan tính mọi âm mưu của các thế lực ngầm... Hoàn toàn không phải, điều cậu quan tâm nhất hiện tại chính là sự an nguy của Phác Xán Liệt. Không thể không thừa nhận hình bóng hắn trong tim cậu là giả dối, chỉ là hình bóng ấy từ lâu đã mờ nhạt trong tâm trí nhưng khi gặp lại nhau nó lại nổi bùng hơn mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.

Biện Bạch Hiền ơi! Mày nên nhớ mày là ai? Mày không được phép để tình cảm xen lẫn vào công việc của mày. Mày là một cảnh sát và đây là nhiệm vụ mày được giao, mày phải bình tĩnh để đối diện với bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Mày không được phép giao động vì người khác, dù là Phác Xán Liệt cũng vậy! Hắn là đối tượng mày phải điều tra, mày phải chấm dứt cái thứ tình cảm này thôi. Đừng để nó lấn át và khiến tâm trí mày phải làm trái với nhiệm vụ mày phải hoàn thành.

Ánh sáng ngoài song cửa hắt vào gương mặt mộc mạc đầy nỗi muộn phiền, sầu não. Cậu nắm chặt mắt, ép nước mắt chảy ngược vào bên trong, chính lúc này đây, cậu phải thật mạnh mẽ và thật bình tĩnh.

Phác Xán Liệt đang ở trên du thuyền của Hắc Long bang, phía sau hắn là người được mệnh danh là boss trong truyền thuyết. Người đàn ông phía sau nâng ly vang đỏ bước tới chỗ Phác Xán Liệt, âm trầm thưởng thức quang cảnh biển về đêm.

"Liệt à! Cậu trầm ngâm cái gì?"

Phác Xán Liệt sau khi cùng Kim Chung Nhân kích nổ số hàng đã có tiếp viện chờ sẵn từ xa, như dự đoán từ trước, đợt hàng lần này bị quan bắt giữ chính xác do Bạch Ưng nhúng tay vào. Người ta đã cố tình sắp xếp màn kịch thì ta phải nhiệt tình diễn thôi, nếu không sẽ lãng phí công sức dàn dựng.

"Giả định phía cảnh sát cử người vào nội bộ, tôi phải thẳng tay trừ khử?" Phác Xán Liệt tựa lưng vào lan can, gió biển thốc mạnh vào khuôn mặt băng lãnh bị bao phủ bởi khói thuốc mờ ảo.

Người đàn ông nâng ly rượu kề sát môi "Tất nhiên, nhưng ta có thể đùa giỡn như mèo vờn chuột trước khi kết thúc sinh mạng của nó". Đôi đồng tử đen huyền phản chiếu ánh lam từ măt biển rũ thấp sau rèm mi không che dấu được vẻ thâm sâu tàn độc.

Du thuyền đang chạy về phía biển Canada, Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ trên tay thầm tính toán đã lỡ hẹn với ai kia, chính hắn đã bảo cậu chờ hắn cơ mà! Thế mà lại thành ra cớ sự thế này. Hắn quay sang nói với với người đàn ông:

"Ngô Diệc Phàm, phiền ngài chuẩn bị giúp tôi một trực thăng, tôi cần về lại Bắc Kinh"

Ngô Diệc Phàm nhàn nhã thưởng thức mỹ tửu "Ngô, chính lúc này?"

"Phải, Ngay lập tức". Phác Xán Liệt mặt băng trở lời.

"Đợi chút, 5 phút" Ngô Diệc Phàm không một chút biểu cảm song trong lòng thầm tính toán.

Phác Xán Liệt một thân lái trực thăng trở về biệt thự, hắn từng được rèn luyện trở thành một lính đánh thuê, thành thạo tất cả vũ khí chuyên dụng kể cả súng trường. Trực thăng, ca nô hay du thuyền hắn đều sử dụng thành thạo.

Trực thăng hạ cánh trên sân thượng. Phác Xán Liệt thở dài, tháo mũ bảo hộ bước ra bên ngoài. Thấp thoáng phía xa hắn đã trông thấy hình dáng Biện Bạch Hiền, thân hình mảnh khảnh tựa có thể bị cơn gió mạnh thổi bay bất cứ lúc nào. Kế bên cậu là Trương quản gia, thấy hắn nhìn mình, Trương quản gia cúi thấp đầu chào rồi rời khỏi sân thượng.

Để lại một mình Biện Bạch Hiền ngây ngốc tại chỗ, cơn gió nhẹ thoáng qua lau khô những giọt lệ còn vương đọng trên mi, cậu đau đáu nhìn người đàn ông bước xuống từ trực thăng đang tiến về phía mình. Hắn hoàn toàn không gặp bất trắc gì như cậu hằng mường tượng, dường như vẫn ổn, không hề bị thương, trên mình vẫn vận bộ sơ mi ban sáng cậu giúp cài nút áo.

Cự ly giữa hai người chỉ còn cách nhau hơn sải chân, Biện Bạch Hiền đứng trân tại chỗ như con cún nhỏ đột nhiên lao nhanh về phía trước, ôm ghì lấy Phác Xán Liệt, hai chân quấn chặt eo đối phương, đầu gục vào hõm cổ hắn. Trên cơ thể Phác Xán Liệt luôn có mùi hương nước hoa cạo râu nhàn nhạt rất dễ nhận thấy, quyện cùng mùi mồ hôi vìcả ngày vất vả, cậu không hề khó chịu ngược lại còn thật gần gũi.

Phác Xán Liệt có hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi, nói đúng hơn là con tim hắn như bị cậu nắm trọn, hắn chỉ có thể trìm đắm vào thứ tình cảm này mãi thôi. Cơ thể vùi sâu vào lòng hắn mang theo bao thổn thức cùng lo lắng "Biện Bạch Hiền, xin lỗi vì khiến em phải sợ hãi".

Lời xin lỗi tựa như đang trấn an Biện Bạch Hiền 'Có anh đây rồi, đừng sợ'.

Phác Xán Liệt cảm nhận được hai người đang thật gần gũi,, sự gần gũi xuất phát từ chân tâm. Không giống như Biện Bạch Hiền đối diện với hắn trên sàn nhảy, cũng không giống lúc hai người quấn quýt mặn nồng hôm qua.

Đứng ở vị trí cao ngất như thế này, có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố lên đèn. Thật đẹp! Cũng dễ dàng cảm nhận được các trận cuồng phong giữ dội như muốn gục ngã con người ta. Phác Xán Liệt cảm nhận hơi ấm của hắn bao bọc Biện Bạch Hiền hiện tại không đủ, cậu đang khẽ run, run trong vòng tay hắn.

"Tiểu Bạch, chúng ta vào nhà thôi, ngoài trời thật lạnh". Đã từ rất lâu chưa từng gọi như thế, tưởng chừng thật khó gọi nhưng khi thốt lên nghe thực xuôn miệng.

"Ừm, vào nhà". Biện Bạch Hiền gối đầu trên bả vai rắn chắc của Phác Xán Liệt, ngoan ngoãn gật đầu.

Toan rời khỏi vòng tay hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt, với tư thế đó mà hiên ngang tiến vào bên trong biệt thự.

Đám tay chân Phác Xán Liệt có trông thấy cũng dấy lên nỗi tò mò đầy nghi hoặc "Lão Đại chưa bao giờ đem người về nhà, hôm nay còn hiên ngang bước ngang qua mặt đàn em".

Những lời bàn tán xì xào phần nào lọt vào tai Biện Bạch Hiền, cậu thầm nghĩ suy "Tôi là ngoại lệ?"

Đèn trong phòng bị Phác Xán Liệt bật sáng lóa xua tan cái hiu quạnh của căn phòng. Phác Xán Liệt đặt Biện Bạch Hiền xuống sô pha màu kem nhạt, dưới đèn sáng lóa mới nhìn thấy hai vành mắt đỏ hồng của Biện Bạch Hiền, hắn nhíu mày 'Đã khiến cậu tổn thương'.

Phát hiện Phác Xán Liệt chăm chăm nhìn vào mắt mình khẽ nhíu mày, cảm nhận được mắt mình có chút đau nhức, đã tự nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ nào ngờ vẫn rơi lệ. Vội lấy tay le đi đôi mắt sưng đỏ.

"Em không sao! Anh mau tắm?"

Phác Xán Liệt lòng cầm không đậu, cậu khóc khiến hắn cảm thấy bản thân là người vô dụng. Biện Bạch Hiền càng cố che giấu đôi mắt sưng đỏ, hắn càng muốn trông thật rõ hơn. Nhẹ gỡ đôi tay che đi đôi mắt của cậu cố định không cho động đậy, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn mông lung mờ ảo.

Thật sự là chỉ muốn, muốn và muốn...

Hai cơ thể ấm áp dính vào nhau sát rạt có thể nghe thấy nhịp đập cùng hơi ấm của đối phương, Phác Xán Liệt vội rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú có chút gì đó khá yếu đuối, chỉ muốn bảo vệ cậu và không khiến cậu chịu thêm thương tổn. Đôi mắt lơ đễnh trượt xuống ngần cổ trắng trẻo nom thật mịn màng, yết hầu nho nhỏ khẽ động, mạch máu xanh xanh ẩn hiện sau lớp da mỏng tang. Không thể nhìn thêm nữa, nếu không chẳng thể nào... kiềm chế.

Hắn là kẻ giỏi chịu đựng, trước giờ mọi nhu cầu hắn đều tự mình giải quyết, cũng chẳng cần một ai để làm ấm giường. Nhưng sự xuất hiện của Biện Bạch Hiền đã khiến hắn nhận ra một điều. Hắn nhẫn nại từ trước đến nay là để chờ ngày Biện Bạch Hiền xuất hiện, trái tim từ lâu đã thuộc về cậu, ngay cả dục vọng cũng chỉ riêng Biện Bạch Hiền có quyền sở hữu mà thôi.

"Anh mau tắm" Bàn tay đang đặt trên cổ áo hắn bỗng nhiên buông lỏng, cậu cố gắng ngồi dậy để trụ vững trên chiếc sô pha chật hẹp. Không quên nhắc nhở Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền là người ưa sạch sẽ, từ trước đã luôn như vậy, lâu dần trở thành thói quen.

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thêm một giây một phút nào nữa, buông lỏng cơ thể phía dưới, hắn ngồi dậy, tâm trạng có chút thay đổi, miệng lắp bắp: "Ừ, anh đi tắm..."

Cửa phòng tắm đóng "sập"

Dù đã rời đi nhưng hơi ấm vẫn lưu luyến không rời, Phác Xán Liệt cố kiềm chế cơn dục vọng đang âm ỉ trở thành khao khát.

Nhẫn, nhẫn và nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro