Chương 8: Lo Lắng Khôn Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền mở tung ô cửa sổ đong đầy hơi nước mờ ảo, gió lạnh thốc vào da thịt tê tái. Từ bên trong ngôi biệt thự rộng lớn. Bện Bạch Hiền tỉ mỉ quan sát khung cảnh phía dưới.

Phác Xán Liệt mang theo một chiếc va li nhỏ tiến vào bên trong chiếc BMW320i đậu chờ sẵn. Tiếp theo là 3 chiếc ô tô nối tiếp đậu phía sau, một đoàn men in black tiến vào bên trong.

Biện Bạch Hiền vội lấy điện thoại chụp lại bảng số xe, điện thoại đột nhiên phát tín hiệu đỏ nhấp nháy liên tục "Có vũ khí" Cậu ước chừng số vũ khí bọn chúng mang theo, bên hông chắc chắn là súng ngắn.

Chiếc BMW chuyển bánh phóng nhanh về phía đại lộ, ba chiếc ô tô phía sau nối đuôi nhau rời khỏi. Trả lại cho ngôi biệt thự sự thanh tĩnh vốn có của nó.

Biện Bạch Hiền quan sát một lượt khắp căn phòng, xác định không có camera cậu mới có thể nhắn tin cho Ngô Thế Huân.

[Có ba chiếc ô tô mang các bảng số x,y,z và một chiếc BMW320i vừa rời biệt thự của Phác Xán Liệt; Người bên trong có sử dụng vũ khí].

Biện Bạch Hiền thong thả ngắm nhìn bầu trời, mặt trời lên cao dần, ánh nắng ban mai vàng nhạt càng lúc càng trở nên gay gắt. Mới ban sáng mưa còn rơi tầm tã, không ngờ chỉ trong chốc lát mặt trời đã lên thật cao rồi.

Tin nhắn nhanh chóng nhận được sự phản hồi, Ngô Thế Huân đáp lại.

[Được rồi, chuyện này cậu không cần nhúng tay vào, sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Mà cậu có nhiệm vụ mới đấy! Ba ngày nữa sẽ có một vị khách đặc biệt đến Possession of the body của Đỗ Khánh Tú. Đội điều tra tình báo ngầm báo cáo đó là một tay cảnh sát chuyên tiếp tay với bọn tội phạm, lần này giao cho cậu nhiệm vụ này sẽ an toàn hơn là cài người mới vào thế giới ngầm, cái mác MB này cậu phải làm sao cho thực sự trọn vẹn rồi. Nếu lần này tìm ra được kẻ nào chính là gián điệp, thì việc điều tra của chúng ta sẽ có một bước ngoặc rất lớn. Mà cậu phải cẩn thận với Phác Xán Liệt, hắn ta là con bài chủ chốt để tìm ra tên đầu xỏ, nếu bị phát hiện mọi kế hoạch chúng ta coi như là phá sản].

Biện Bạch Hiền trầm ngâm hồi lâu, cậu tự phỏng đoán, tính toán mọi việc bản thân phải thực hiện vào những ngày tiếp theo. Đã hơn 10h, cứ lẩn quẩn trong phòng thế này thật không thoải mái, Biện Bạch Hiền mở cửa phòng toan xuống lầu. Hai gã men in black hướng hai bên cửa chính, khi thấy cậu xuống họ cúi đầu chào hỏi.

Một người đàn ông trung niên cúi thấp mình chào cậu: "Tôi là Trương quản gia, Biện Thiếu Gia, cậu có gì căn dặn".

Biện Bạch Hiền cũng mỉm cười đáp trả: "Tôi muốn đi mua chút thức ăn".

Trương quản gia cười hiền hậu: "Cậu chủ căn dặn nếu cậu muốn mua gì có thể thông qua tôi, tôi sẽ đi mua giúp cậu".

Biện Bạch Hiền hoàn toàn không nổi giận hay có cảm giác bị kìm kẹp, ngược lại vẫn luôn nở nụ cười hòa nhã: "Được, vậy phiền anh mua giúp tôi một Bánh trứng Gyeran-bbang và hai Bán rán Hotteok nhé!"

"Phiền cậu đợi một lát" Gã cúi đầu chào cậu và rời đi.

Biện bạch Hiền thầm tính toán " Bảo tôi đừng rời xa anh hay là anh đang cố ý giam chân tôi đây? Chịu thôi ai bảo bản thân còn đồng ý chờ hắn trở về nhà cơ chứ?"

Ngoài phòng ngủ của Phác Xán Liệt, ở mọi nơi trong ngôi biệt thự này đều được lắp đặt camera, nếu không muốn xuất hiện trước tầm nhìn của hắn thì nhốt mình trong phòng là biện pháp tốt nhất.

Trong phòng ngủ của Phác Xán Liệt cũng chẳng có điều gì đặc biệt ngoài 4 bức tường cách âm khá tốt. Một chiếc giường King size với gar trải xám bạc làm nổi bật căn phòng màu trắng.

Thời gian trôi qua nhanh hơn cậu tưởng, thoáng chốc trời đã về chiều. Biện Bạch Hiền đã đánh trọn một giấc an lành không bị kẻ nào quấy rối. Rèm che trắng xám phất phơ bởi gió, chợt nhớ rằng bản thân đã quên đóng cửa sổ ban sáng.

Biện Bạch Hiền lần nữa rời khỏi phòng ngủ, chậm rãi bước từng bước xuống bậc cầu thang. Màn đêm dần buông, đèn trong biệt thự được thắp sáng lóa. Ánh đèn chói lóa phản chiếu dưới nền gạch màu trắng, hắt hiu thứ ánh sáng cô độc.

Dù thắp sáng cỡ nào cũng không che đậy được vẻ hiu quạnh, thê lương của nơi này. Tiếng bước chân va đập vào không khí, không một bước chân mà là cả chục tiếng bước chân khác nhau.

Cậu thầm nghĩ "Hắn về rồi".

Biện Bạch Hiền thu lại bộ dạng mệt mỏi khi mới thức dậy, cậu thản nhiên nhìn đoàn người bước vào cánh cửa. Có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ nào cũng mang trên mình một vết thương. Có kẻ bị thương ở thái dương đầu quấn một miếng băng rõ lớn, cũng có người bị trầy xước ở cánh tay, bả vai... Đều là vết thương do mã tấu để lại. Riêng có một người đàn ông được bốn người khác khiêng bởi một tấm phản, rõ ràng là bị thương do súng bắn. Vết thương nằm bên sườn trái, máu chảy loang lỗ trên tấm phản, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch trắng xám làm nổi bật màu máu đỏ tươi.

Đôi đồng tử láo liên quan sát một vòng xem xét tình hình. Mắt không thấy Phác Xán Liệt đâu, có chút lo sợ. Vốn dĩ là người giỏi che dấu cảm xúc, cố tỏ ra bình tĩnh để phán đoán mọi việc. Phác Xán Liệt hoàn toàn không trở về cùng với những người này. Tâm can bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng bồn chồn. Thế nào đây, cậu đang lo lắng cho an nguy của hắn sao? Lo hắn sẽ xảy ra chuyện ư? Rõ ràng là cậu đang diễn kịch cơ mà, sao lại có thể rung động cơ chứ?

Cố giữ lấy bộ mặt bình tĩnh, cậu tiến đến gần những người đang băng bó vết thương cho nhau. Biện Bạch Hiền hỏi:

"Phác Xán Liệt, hắn không về cùng các người sao?"

Người đàn ông bị gãy một cánh tay ngẩng mặt lên nhìn cậu, trên mặt gã hiện rõ vẻ lo lắng "Lão Đại bảo chúng tôi rút trước, Lão Đại cùng Kim đại ca ở lại đối phó với cảnh sát".

Ngô Thế Huân nói "Chuyện này cậu không cần nhúng tay vào, sẽ có sắp xếp ổn thỏa." Có lẽ gã đã biết thông tin này trước khi cậu báo cáo. Hay vì gã lo lắng vì cậu và Phác Xán Liệt từng có quan hệ nên chuyện này không để cậu có liên quan hay sao?

Biện Bạch Hiền cố kiềm chế, hỏi: "Rốt cuộc các người đã xảy ra chuyện gì?"

Đám men in black cũng chẳng ngại che dấu cậu, người của Lão Đại đưa về nhà chắc chắn là người đáng tin cậy.

"Cảnh sát nhất quyết đòi kiểm tra số hàng, Kim đại ca vì tức giận đã nổ súng trước lúc chúng tôi tới. Lão đại nhận được điện thoại của Boss, nói rằng ván này nhất định phải đánh với đám cảnh sát ra môn ra khoai. Dặn dò chuyến hàng lần này nếu không giữ được thì mau chóng phá hủy, giữ lại sẽ nguy hiểm về sau".

"Vì chúng tôi bị thương khá nghiêm trọng nên Lão Đại bảo chúng tôi về trước, còn anh ấy ở lại kích hoạt bom phá hủy lô hàng rồi sẽ trở về".

Biện Bạch Hiền dường như đang mất dần kiểm soát, đôi mắt long đầy tơ máu: "Phác Xán Liệt! Sao các người có thể bỏ mặc anh ấy ở lại một mình hả? Các người có phải đồng đội không?"'

Đám người vội cúi thấp mặt, đây hoàn toàn không phải lỗi của họ. Nhưng việc để Phác Xán Liệt ở lại thực sự là chẳng nghĩa khí chút nào, bọn họ đều là sát thủ được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt, bảo họ suy nghĩ bằng trái tim còn khó khăn hơn một câu mệnh lệnh sắt thép.

Lão đại đã ra lệnh thì không ai có quyền kháng lệnh, căn bản họ không phải đồng đội, là con người... mà chính là những cỗ máy giết người.

Nếu chỉ có cảnh sát không thôi thì chắc chắn không chịu tổn thất lớn như vậy. Khi Kim Chung Nhân giao chiến với quân đội hải quan đến thời điểm ác liệt nhất, một chiếc ca nô lạ xuất hiện tham chiến.

Đó chính là thế lực của Kim Thị - Một tập đoàn buôn lậu vàng, kim cương, bá chủ nắm giữ hàng ngàn hầm vàng, mỏ kim cương ở Châu Phi. Giới giang hồ không ai không biết đến Kim Thị với cái tên "Bạch Ưng".

Những năm gần đây, Bạch Ưng chuyển sang loại hình kinh doanh mới - rửa tiền. Sự cạnh tranh ác liệt ngấm ngầm xảy ra giữa Hắc Long và Bạch Ưng, đến hôm nay mới chính thức ra mặt đối đầu trực diện.

Đó cũng là một phần trong số những lí do Phác Xán Liệt về nước, đầu tiên là bình ổn chỗ đứng của Hắc Long, tiếp đến là xây dựng lực lượng, phát triển danh tiếng Hắc Long ngày một vững mạnh ở Hồng Kông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro