Chương 7: Luyến tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng ta lại lần nữa không hẹn mà gặp, vương vấn trong mối tình dang dở năm xưa ; liệu anh và em, kẻ nào sẽ yêu đậm hơn, kẻ nào sẽ là người hi sinh... Hay tất cả chỉ là những ảo tưởng giả dối, là lọc lừa che mắt đối phương, là viễn vọng không lối thoát.

Vì một câu chào hỏi, một nụ hôn cuồng nhiệt dưới ánh đèn chập chờn muôn màu trong bar, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chẳng ai nói về chuyện trong quá khứ, cũng chẳng oán trách đôi co xem ai là người phản bội năm xưa. Đơn giản là bình lặng sống bên nhau trong những ngày tháng chuyển tiếp của đất trời từ xuân sang hạ, với cơn mưa ào ào bất chợt, cơn gió đìu hiu phảng phất hương hoa sữa thơm ngào ngạt. Lắng nghe nhịp đập vang vọng từ con tim đối phương, nhưng lại chẳng thể nào hòa chung một nhịp thở... Căn bản vì hai người họ đứng trên hai chí tuyến khác nhau, một ngày nào đó chắc chắn phải buông bỏ.

Biện Bạch Hiền mơ màng mở mắt, ánh nắng ban mai bị màn mưa trắng xóa che phủ, ánh tà dương chẳng còn len lỏi vào khung cửa sổ mỗi sớm mai. Cậu biếng nhác ngồi dậy, trên bàn xuất hiện một mẩu giấy nhỏ "Biện Bạch Hiền! kể từ đêm hôm qua cậu chính thức là người của tôi!"

Biện Bạch Hiền cười khẩy, đôi mắt nheo lại đầy suy tư. "Phác Xán Liệt, anh muốn tôi chơi cùng anh thế nào đây."

Đêm qua, trước khi gặp Phác Xán Liệt cậu đã nói chuyện cùng Đỗ Khánh Tú. Phác Xán Liệt chính là cánh tay phải của Boss, cũng chính là người lo liệu việc rửa tiền của hắc đạo mà bấy lâu nay cậu đang ngấm ngầm điều tra. Đỗ Khánh Tú đã nói cậu không nên dây dưa vào hắn, đó là con người luôn mang bộ mặt trầm mặc nhưng tính khí rất độc đoán.

Con người khiến cậu từng dùng cả chân tâm để yêu thương, từng ôm nỗi ray rứt khôn cùng khi biết hắn vì cậu mà thương tổn bản thân. Không lẽ mọi điều trong quá khứ đã chấm dứt thật rồi sao? Phác Xán Liệt ở thực tại liệu có còn mang chút gì gọi là xưa cũ... Dù là thực tại hay quá khứ, Biện Bạch Hiền cũng đành thu hết can đảm, tận tâm đối đãi với hắn.

Cậu còn nhớ Phác Xán Liệt đã từng nói rằng hắn muốn trở thành luật sư... bởi vì hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại hắn, dù chỉ một lần hay chỉ là một cái nhìn thoáng qua khi có thể gặp lại hắn ở phiên tòa. Nào ngờ! Sự đời chớ trêu, chẳng chừa cho người ta một lối thoát. Hai người rốt cuộc cũng gặp lại nhau.

***

Biện Bạch Hiền mơ màng mở mắt, kế bên là người đàn ông vẫn say giấc nồng. Khuôn mặt mục tú còn mang nét trẻ con, nếu là ngày xưa có lẽ cậu sẽ cắn vào tai hắn và hét lên "Xán Liệt...cậu là heo à! Còn không mau dậy" Giờ đây một chút yêu thương hay quan tâm vụn vặt cũng chỉ có thể cất giấu sâu tận đáy lòng. Khác xa với người đàn ông trầm mặc quan sát cậu trong bar hôm nào.

Những ngón tay thon dài chủ động ôm lấy khuôn mặt đối phương, cậu kề sát khuôn mặt mình vào mặt hắn rồi đặt lên trên đôi môi mỏng của đối phương một nụ hôn nhẹ. Như cảm nhận được hơi thở của đối phương cùng vật mềm mại cọ trên môi mình, Phác Xán Liệt nhiệt tâm đáp lại. Một tay giữ chặt eo đối phương, một tay chống xuống giường mạnh mẽ đè lên người cậu. Biện Bạch Hiền ngăn hắn dừng lại, khi môi rời môi còn vương vấn sợi tơ trắng bạc.

"Em chỉ muốn đánh thức anh dậy thôi chứ không có ý dì khác đâu?" Biện Bạch Hiền bị hắn cố định không thể cử động nên vội vã thanh minh.

Phác Xán Liệt nhíu mày, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ như một con vật đang yên giấc bị quấy rầy nên sẽ xù lông "Em là đang khiêu khích anh đấy nha!"

Phác Xán Liệt giữ chặt lấy cằm Biện Bạch Hiền khiến cậu không thể động, bốn mắt đối nhau nửa tình ý, nửa cưỡng chế.

"Nhưng em mệt rồi!" Nghe có vẻ như đang trả giá với hắn. Biện Bạch Hiền biết bản thân mình nên dừng lại ở đâu để không lún quá sâu. Phác Xán Liệt liệu là đang lặng lẽ quan sát cậu hay thật sự vì yêu thương mà chẳng một chút nghi hoặc đối với cậu đây.

Bên ngoài mưa vẫn không dứt, không khí ẩm ướt mang theo những cơn gió mạnh lùa vào bên trong căn phòng. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại, Phác Xán Liệt không buông tha cho cậu ngược lại còn nhẫn tâm dày vò người kia dưới thân.

Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, là điện thoại của hắn. Mặc dù tâm can không muốn nhưng hắn buộc phải rời cậu để nghe điện thoại.

"Alo... có chuyện gì?" Khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng như thường nhật.

Đầu giây bên kia là Kim Chung Nhân "Đợt hàng lần này hiện đang bị cảnh quan kiểm tra, tôi đang đang cố gắng giữ chân bọn họ, cậu mau đến đây đi."

Đầu mày Phác Xán Liệt hơi cau lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Hắn tắt điện thoại lập tức trở lại giường, Biện Bạch Hiền chớp đôi mắt vô tội nhìn hắn "Có chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt trả lời cậu "Không có chuyện gì to tát đâu, ở nhà đợi anh về nhé!" Hắn lục trong tủ một chiếc áo sơ mi đen vội mặc lên người.

Biện Bạch Hiền rời giường đến giúp "Được rồi, em đợi anh về. Nhưng đừng đi quá lâu... sẽ khiến em lo đấy."

Phác Xán Liệt thẫn thờ quan sát chàng trai đang tỉ mỉ cài từng hạt cúc trên áo sơ mi đen của mình, đôi tay trắng ngà nhỏ nhắn như xuyên qua lớp sơ mi chạm vào da thịt hắn. Ngứa ngáy.

Đến khi hạt cúc cuối cùng được cài xong, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, vân vũ bên ngoài bỗng dưng im lặng, chỉ nghe thấy nhịp đập trong lồng ngực. Phác Xán Liệt ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền, để cậu tựa trong lồng ngực mình. Da thịt kề sát, hơi ấm hòa quyện vào nhau.

"Đừng rời xa anh như 7 năm trước" Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi nhưng lại khiến Biện Bạch Hiền nhớ lại kí ức cũ.

Phác Xán Liệt khẽ nói tiếp "Đừng bắt anh chờ đợi hay kiếm tìm em quá lâu, cũng đừng nói những lời khiến anh tổn thương nữa, tất cả mọi thứ anh đều có thể từ bỏ nhưng chỉ riêng em dù đi hết cùng trời cuối bể anh cũng không bao giờ có thể buông tay. Bây giờ và mãi mãi... anh muốn em thuộc về mình."

Biện Bạch Hiền vội buông hắn ra "Anh nói gì thế? Em sẽ đợi anh về nhà, giờ thì mau đi nhanh kẻo lại lỡ công việc của anh."

Phác Xán Liệt buông cậu ra, một chút quyến luyến hay ôm ấp thì có thể kéo dài được bao lâu. Phác Xán Liệt là người giỏi kiềm chế, nhưng chỉ đối với những người khác. Riêng đối với Biện Bạch Hiền thì hắn không bao giờ có thể kiềm chế và điều khiển được cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro