Chương 6: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ngồi trong thư phòng, trên tay hắn là tập hồ sơ ghi thông tin của Biện Bạch Hiền. Hắn trầm ngâm, đôi mắt dán chặt vào tấm hình thẻ cậu chụp những năm cấp 3. Người vệ sĩ phía sau cẩn trọng bổ sung thêm:

"Những điều tra về Keny chỉ tìm được như thế. Còn lại thời gian sau đó mọi thông tin đều không thể tìm được, có thể đã được mã hóa."

Phác Xán Liệt hơi cúi đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. "Mã hóa"

Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào khuôn mặt mờ ảo của Phác Xán Liệt, hắn đang cười, nụ cười đầy ảo não thê lương đến đáng sợ.

"Chuẩn bị xe đưa tôi đến bar"

Xe Phác Xán Liệt đỗ lại, hắn ung dung bước vào bên trong, trên mình là sơ mi đen nhẵn, không một nếp gấp. Khuôn mặt chẳng mảy may một biểu cảm nào khác ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt.

Không khí trong bar náo nhiệt, sôi động có thừa. Hắn đảo quanh một vòng phía trong, dễ dàng nhìn thấy một thanh niên vận trang phục bóng bẫy ngồi vắt vẻo bên quầy pha chế nước, chẳng ai khác chính là Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt chậm rãi đến gần, ngồi sát bên cậu. Hắn đung đưa ly vodka trước mặt, chất lỏng sóng sánh bên trong màu đỏ, đỏ như bờ môi của kẻ trước mặt vậy, mông lung, tà mị... Hắn chào hỏi. "Lâu rồi không gặp... Biện Bạch Hiền"

Tưởng rằng Biện Bạch Hiền cậu sẽ bẽ bàng hay xấu hổ khi gặp lại hắn, nào ngờ...

"Chào anh, lâu rồi chúng ta không gặp lại... ai cũng thay đổi rất nhiều." Biện Bạch Hiền dùng khuôn mặt tươi cười niềm nở đáp lại hắn.

Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên khuôn mặt sơn tĩnh, chẳng nở được một nụ cười. "Ừ, ai cũng thay đổi. Nếu như không chào hỏi tôi thực sự cũng nghĩ rằng mình đãnhìn nhầm."

Thật sự chỉ là nhìn nhầm? Hay là nhìn nhầm một con người tự tôn như cậu lại sa đọa đến mức này.Trong trái tim Biện Bạch Hiền có chút xao động, Nhưng trên khuôn mặt tô son trát phấn dày cộp thế này, hắn không thể nhận ra được biểu cảm thật sự của cậu. Biện Bạch Hiền đột nhiên đoạt lấy li rượu trong tay hắn, đưa lên miệng một hơi uống cạn.

Phác Xán Liệt không khỏi cau mày. Chất lỏng ban nãy bị hắn đùa giỡn ban nãy theo khóe môi đỏ nhuận của Biện Bạch Hiền chảy vào miệng, theo cổ họng thấm dần vào cơ thể. Yết hầu khẽ dao động, vài giọt rượu tràn bên khóe môi theo đường nét thanh mảnh của chiếc cổ cao gầy chạy dọc xuống xương quai xanh. Màu rượu vodka đỏ càng làm nổi bật làn da trắng nõn nửa ẩn nửa hiện trong lớp áo mỏng manh gợi cảm. Phác Xán Liệt vội dời mắt, hắn cảm thấy bản thân mình không còn đủ can đảm để tiếp tục nhìn.

"Cậu trở thành như thế này đã bao lâu rồi?"

Đã bao lần muốn hỏi Biện Bạch Hiền vì sao lại trở thành như thế? Tại sao lại chà đạp nhân phẩm để làm công việc ô nhục bị xã hội xem thường như thế này.

Đột nhiên Biện Bạch Hiền nhích lại gần hắn, đôi mắt chan chứa ái tình lẫn phụng phịu xoáy sâu vào mắt Phác Xán Liệt. Cậu hỏi ngược lại hắn "MB có gì xấu?"

Không ngờ Biện Bạch Hiền lại dùng cách này để khiêu khích hắn, Phác Xán Liệt dùng đôi mắt ôn nhu đối diện với khuôn mặt khả ái diễm lệ trước mặt. "MB không xấu, nhưng việc làm của MB đối với tôi hoàn toàn là ti tiện."

Biên Bạch Hiền cười phóng đãng, đưa tay vuốt lên những đường cong trên khuôn mặt kẻ đối diện "Tiền trao cháo múc, kẻ cần người cho, kẻ cho người nhận. Có gì là ti tiện."

Biện Bạch Hiền dùng đôi tay thanh mảnh theo đường cong nơi cổ áo Phác Xán Liệt, đến khi bàn tay sắp lần vào bên trong lần áo, Phác Xán Liệt vội bắt lấy tay cậu, đè nghiến cả cơ thể cậu về phía sau. Hai thân ảnh một đen huyền lịch lãm, một lấp lánh gợi cảm đè nghiến nhau trên quầy pha chế nước. Ánh đèn led đủ màu liên tục chớp nháy, không gian náo nhiệt xung quanh dường như đã biến mất, chỉ còn lại bốn mắt giao nhau chan chứa phong tình.

Biện Bạch Hiền bị đè chặt phía dưới, sống lưng va đập cọ sát vào cạnh bàn, Biện Bạch Hiền khẽ cau mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra lấy lại vẻ khiêu khích. Phác Xán Liệt thô bạo giữ chặt hai tay và thắt lưng Biện Bạch Hiền không cho cậu vùng thoát.

"Ha! Thay cho câu tiền trao cháo múc... Vậy tôi cho cậu tiền, cậu chính là người của tôi." Dứt lời, hắn hung hăng cưỡng hôn cậu, không cho cậu kịp thốt ra lời nào nữa.

Hai cơ thể điên cuồng quắn quéo nhau mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đỗ Khách Tú phía xa vô tình trông thấy không khỏi lo lắng thay cậu "Keny à! Dây dưa vào hắn ta tôi sợ cậu không thoát được đâu!"

Phác Xán Liệt thô bạo dày xé kẻ bên dưới, thật không ngờ cậu ta lại đi đến mức này, cậu ta vốn từng là của hắn, đã từng thuộc về hắn. Vật đã qua tay hắn, hắn không cho thì ai dám đoạt lấy.

Bị Phác Xán Liệt cắn đến chảy máu, khoang miệng phảng phất men rượu quyện cùng mùi máu tanh ngòn ngọt. Đôi mắt ngọc sáng lóa mở to quan sát khuôn mặt kẻ đối diện đang điên cuồng chiếm hữu.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro